Chương 55

Một cơn ho bất ngờ khiến Trịnh Hào Dữ khẽ khom người, Hàn Thần Hội hoảng hốt đỡ lấy anh, vừa dịu dàng vỗ nhẹ lưng vừa tròn xoe mắt, giọng lo lắng run run:

“Anh sao vậy? Không khỏe à?”

“Khụ khụ khụ—”

Trịnh Hào Dữ thu ánh mắt lạnh lẽo từ tấm bảng gỗ khắc chữ A Tình lại, nhìn thẳng sang gương mặt của Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội bắt gặp ánh nhìn đó của anh thì tim như ngừng đập.

“ Chồng ơi? Anh sao thế? Mặt sao lại trắng bệch vậy? Vừa rồi bị lạnh à?”

Anh vẫn không rời mắt khỏi cô, dù cố kìm nén, nhưng tiếng ho ngắt quãng vẫn không ngừng vang lên.

Anh có thể thấy trên khuôn mặt Hàn Thần Hội là vẻ lo lắng không giả, cau mày nhíu mặt cuống quýt liên tục vỗ lưng cho anh, rồi lại luống cuống xoa ngực giúp anh dễ thở hơn:

“Rõ ràng vừa nãy vẫn bình thường, sao tự nhiên ho dữ vậy…”

Rồi bỗng nhiên cô như sực tỉnh, đôi môi đỏ khẽ bĩu lên, trừng anh:

“Nhất định là do anh hút thuốc nhiều quá! Không sai đâu! Người bình thường làm gì ho đến mức này!”

Trịnh Hào Dữ vẫn chăm chú nhìn cô, không hề đáp lại lời cô trách móc, chỉ lạnh lùng hỏi:

“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Tại sao lại gọi là ‘A Nồng’?”

Hàn Thần Hội: “……”

Cô co cổ lại, lập tức xìu xuống như con mèo bị dội nước.

Mẹ ơi, ngu quá đi mất!

Cô thật sự sắp bị chính cái đầu ngu ngốc của mình hại chết!

Cứ như thể sớm muộn gì cũng sẽ “lật xe” chỉ vì cái bản tính thích ngựa bà của mình!

Cô không hiểu sao mình lại không kiềm được mà chỉ mải khoe với Trịnh Hào Dữ về tác phẩm điêu khắc của mình. Dù sao mấy bức tượng ấy đều đặt ở đây, cô chưa bao giờ mang về biệt thự Hồng Diệp; ở nhà cô chỉ vẽ, viết thư pháp, chưa từng để anh thấy qua tác phẩm điêu khắc nào cả.

Kết quả, trong đầu cô chẳng còn chỗ để nhớ đến vấn đề “A Nồng” và “A Tình” từng là biệt danh couple với…tình cũ.

Năm xưa, Hàn Thần Hội và Hạ Khai Thần đã phải lòng nhau từ thời học sinh, lên đại học liền công khai yêu đương. Thêm vào đó là mối quan hệ thân thiết giữa Hàn gia, Hạ gia, cùng Phùng Trí Kỳ, Hàn Đông Quả,  bốn người thường qua lại, thân như ruột thịt.

Với quan hệ ấy của cả hai, mỗi khi đến kỳ nghỉ hè Hạ Khai Thần Và Phùng Trí Kỳ thường xuyên đến đây chơi, quan hệ của hai người với Hàn gia rất thân thiết.

Khi kì nghỉ hè đến, thường Hàn Thần Hội phải tốn rất nhiều thời gian vào trạm khắc mộc, Hạ Khai Thần là bạn trai tất nhiên sẽ giành thời gian đến ở cạnh cô.

Mà Hàn Tông Kỳ bố cô cũng không xem Hạ Khai Thần như người ngoài, Hàn gia cũng không khắt khe vấn đề bị người khác học nghề hay không, vả lại Hạ Khai Thần chỉ coi môn nghệ như việc làm giải trí, không phải môn nghệ thành tài. Nên ông Hàn Tông Kỳ cũng đồng ý Hàn Thần Hội dạy những kỹ thuật cơ bản cho Hạ Khai Thần, có đôi khi còn chính tay ông chỉ dạy cả hai.

Khi ấy, Hàn Thần Hội đắm chìm trong mối tình đầu ngọt ngào, Hạ Khai Thần lại là chàng trai ngượng ngùng, chỉ cần nắm tay cô cũng đỏ mặt. Hai người mới chập chững bước vào tình yêu, chẳng có nghệ danh gì nên cùng nhau nghĩ ra một cặp tên — nghe theo ý cô, anh là A Tình, cô là A Nồng, tượng trưng cho “nồng nàn tình ý”.

Khi đó họ còn thấy đáng yêu, chẳng thấy sến sẩm chút nào.

Thậm chí còn gọi nhau “Tình ca ca”, “Nồng muội muội” suốt cả tháng trời.

Ai mà ngờ, hôm nay cô lại quên mất hoàn toàn cặp tên “quê một cục” ấy — quên đến mức tự mình giăng bẫy cho mình sa vào.

Cô chỉ muốn khoe tài, khiến Trịnh Hào Dữ nhìn mình bằng con mắt khác, để trong lòng anh, mình có thể nhích lên một chút vị trí — dù chỉ là chút xíu thôi.

Để anh biết rằng cô cũng là “thiếu nữ nhà danh môn, tài hoa thư hương”.

Nhưng đời đúng là chẳng chiều lòng ai — “nữ tài nhân” chưa kịp thể hiện, “xe” đã lật một cách thảm hại.

“Vì sao không trả lời anh?” Trịnh Hào Dữ khẽ cong lên nơi khóe môi, như đang mỉm cười, nhưng trong giọng thì lạnh lùng, “Có chuyện gì cần giấu anh à?”

“Không, không có! Thật đó!”

Hàn Thần Hội nghiêm mặt, nặn ra một nụ cười gượng: “Em lấy tên ‘A Nồng’, chẳng phải dễ hiểu sao? Vì… vì em quê mùa mà!”

“……”

Đến chính cô cũng phải bái phục bản thân!

Khi bị dồn đến đường cùng, bản năng sinh tồn quả thật kinh người.

Vì để “sống sót”, cô sẵn sàng từ bỏ cả cái “linh hồn ngựa bà” của mình mà đón nhận cái “quê” này về mình!

Trịnh Hào Dữ lạnh lùng nhìn cô vài giây, rồi khẽ ho thêm hai tiếng. Anh vươn tay, véo nhẹ má cô, sau đó choàng tay qua vai.

“Đi thôi.”

Hàn Thần Hội ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, trong lòng nhẹ bẫng như trút được gánh nặng.

Cũng may, tạm thời qua ải rồi…

Lần sau trước khi ngựa thì nhất định phải tai nghe bát phương mắt nhìn lục đồ và vận não trước!

Hai người rời phòng trưng bày, men theo bậc đá quay lại đường cũ.

Bầu trời tuyết rơi lất phất.

Bông tuyết theo gió nhẹ nhàng len lỏi từng góc.

Hàn Thần Hội trả chìa khóa cho chú Lưu, rồi cùng Trịnh Hào Dữ lên xe.

Đêm qua họ lại “quậy” đến tận khuya, sáng sớm đã phải dậy, nên vừa ngồi vào xe ấm, cô đã ngáp liên hồi.

Ban đầu Trịnh Hào Dữ vẫn ngồi thẳng, chăm chú gõ bàn phím laptop.

Mười phút sau, anh vẫn gõ, nhưng vai anh đã trở thành chiếc gối cho cô tựa đầu ngủ ngon lành.

Cô ngủ không sâu, lơ mơ cảm nhận được anh ôm mình vào lòng, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh trao đổi với tài xế.

Cô cựa quậy khẽ “hừm” một tiếng, mở mắt lười biếng, qua cửa kính, nhìn thấy hai chiếc xe vừa dừng cạnh bên.

Là xe nhà Hàn gia.

Bố và Phùng Trí Kỳ tới rồi…

“Họ đến rồi…” Cô dụi mắt, lấy phấn ra dặm lại chút son, rồi theo bước Trịnh Hào Dữ xuống xe.

“Thần Hội.”

“Hào Dữ.”

Hàn Tông Kỳ cũng bước ra từ ghế lái.

Hai người cùng gọi: “Bố!”

“Ừ, hai đứa, lâu rồi không gặp.”

Ông cười tươi, bắt tay với Trịnh Hào Dữ — nếu là thông gia bình thường, có lẽ chẳng ai làm thế, nhưng chính Hàn Tông Kỳ cũng hiểu, mối quan hệ này… không “bình thường” chút nào.

Trịnh Hào Dữ mỉm cười: “Dạo này công việc nhiều quá, chưa kịp cùng Thần Hội về thăm bố, con áy náy quá.”

“Không sao, chuyện nhỏ thôi.” Hàn Tông Kỳ nhìn Hàn Thần Hội rồi nhìn sang Trịnh Hào Dữ, cười hiền, “Hai đứa sống vui vẻ hạnh phúc là hiếu thảo nhất rồi.”

Lúc này, Mạnh Tinh đi đến, khẽ huých chồng một cái, vẻ không hài lòng.

Hiển nhiên bà không thích cách nói này của ông Hàn.

“Hào Dữ, Thần Hội!”

Bà nhìn đôi vợ chồng son trước mặt, định nghiêm mặt dạy dỗ như lần trước dạy dỗ Hàn Thần Hội trong điện thoại, nhưng rốt cuộc có Trịnh Hào Dữ ở bên cạnh, bà đành chỉ giả cười ngượng mà nói nhiều:

“Ba mẹ biết các con bận, nhưng dù bận đến mấy cũng phải nhớ về thăm nhà, ra ngoài đi làm chẳng phải là để xây dựng gia đình hay sao, có thời gian thì ghé thăm cả ba mẹ con bên kia nữa.”

Trịnh Hào Dữ chỉ gật nhẹ, Thần Hội khẽ “vâng” một tiếng.

Trong lúc ba mẹ trò chuyện thì ở phía sau Hàn Đông Quả và Phùng Trí Kỳ cũng bước xuống xe, tay trong tay. Như là sợ Hàn Đông Quả bị lạnh nên anh ân cần quàng khăn cho cô.

Ánh mắt Hàn Đông Quả chậm rãi dừng lại — nơi hai chiếc xe đen bóng loáng phía sau, đằng trước là Trịnh Hào Dữ và Hàn Thần Hội, đằng sau là thư kí và vệ sĩ của cả hai.

Xe Hàn gia cũng là loại sang, nhưng so với dàn xe trong gara Trịnh Hào Dữ, toàn siêu xe giới hạn, xe sang thế giới thì chẳng đáng nhắc tới.

Hàn Thần Hội rất ít khi lái xe, cũng chẳng quan tâm đến xe cộ, nhưng đối với người khác thì không như vậy.

Vài người đứng trong gió lạnh trò chuyện đôi câu rồi tách ra quay trở lại xe mình đi tới mộ hai bác.

Ánh mắt Hàn Đông Quả cuối cùng cũng rời khỏi những chiếc xe đó mà nhìn về phía Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời trở nên càng xinh đẹp càng nổi bật.

Từng đường nét trên gương mặt cô, từ mắt, mũi đến dáng cằm, đều hoàn hảo không tì vết.

Ngay cả chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh cũng khiến người ta thấy đáng yêu.

Rõ ràng đều cùng chung một huyết mạch nhưng từ bé đến lớn Hàn Đông Quả cùng lắm được xưng là “tiểu mỹ nhân”. Mà Hàn Thần Hội dù ở giữa rừng hoa giới giải trí đều có thể được mệnh danh là “top visual”

Từ bé đến lớn cô mãi mãi là vai phụ bên cạnh Hàn Thần Hội. Mọi chàng trai vây quanh cô, đều chỉ muốn mượn cơ hội để tiến gần tới Hàn Thần Hội.

Sau này, cả hai đều có bạn trai, cô chọn Phùng Trí Kỳ, một chàng trai hiền lành, miễn cưỡng có thể được gọi là “tiểu giáo thảo”, trong khi Thần Hội hẹn hò với Hạ Khai Thần, “đại nam thần” của trường.

Rồi đến lúc bàn chuyện hôn nhân.

Hàn Đông Quả và Phùng Trí Kỳ yêu nhau nhiều năm, anh có ngoại hình ổn, gia thế khá, tuy so sánh với Hạ Khai Thần thì không bằng, nhưng ít nhất vẫn được xem như “chàng trai tốt”, lại chân thành yêu thương cô, rất quan tâm cô.

Nhưng đúng lúc đó, ông nội và cha cô lại nói rằng, cô đã có hôn ước với nhà Trịnh.

Chỉ nghe đến “nhà Trịnh”, tim cô đã loạn nhịp, “nhà Trịnh” ra sao cô không biết nhiêù, nhưng  “Thiếu gia Trịnh” từng xuất hiện trên báo, dáng vẻ anh tuấn đến mức khiến bao người say mê.

Chưa nói đến tiền tài hay quyền lực, chỉ với gương mặt ấy cũng đã sánh ngang với Hạ Khai Thần, thậm chí nếu so ra thì còn hơn hẳn.

Hiển nhiên, rất nhanh cô đã biết.

Giấc mơ chỉ là giấc mơ.

“Thiếu gia họ Trịnh” là điều không thể nào, đời này cũng đừng mộng mơ.

Cô hiểu rằng, Hàn gia sao xứng với “Thiếu gia Trịnh”? Cái gọi là hôn ước chỉ là đời trước định ra, họ Trịnh có thể tuân thủ theo hứa hẹn ấy cũng đã là tận tình tận nghĩa.

Theo lời mẹ cô, người sẽ cưới Hàn gia chính là Trịnh Hoằng Nghĩa, con trai thứ ba tàn tật, không địa vị của nhà họ Trịnh.

Nếu không phải Trịnh Hoằng Nghĩa, thì cũng là một người con khác bên chi thứ.

Hàn Đông Quả cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Nếu phải gả cho một người tàn tật hay bên nhánh, thì thà không cưới còn hơn.

Huống hồ, gả vào đó, cô sẽ chỉ làm bình hoa trong góc, có gì mà “vinh hoa phú quý” để nói?

Phùng Trí Kỳ từ gia đình đến ngoại hình cũng không hẳn tệ, thế nên cô kiên quyết đứng trên tầng cao dùng lấy cái chết để từ hôn.

Khi ấy, em gái cô Hàn Thần Hội vừa thất tình, lại đứng ra nói rằng cô ấy sẽ thay chị mình kết hôn với nhà Trịnh.

Hàn Đông Quả không thấy lạ, thậm chí còn cảm thấy… hợp lý.

Bởi cô vẫn luôn cho rằng, em gái mình sinh ra là để bước vào hào môn — với vẻ đẹp kiêu sa ấy, chỉ có được nuông chiều mới giữ được sự rực rỡ đó.

Nếu gả cho người bình thường, cô sẽ chỉ còn lại sự mệt mỏi và tầm thường.

Khi đó Hàn Đông Quả cảm thấy em gái vừa thất tình đã có ý định gả vào hào môn, chứng minh em gái không có sự kiêu ngạo giống cô, mặc kệ là gả cho Trịnh Hoằng Nghĩa hay cho người con khác chi thứ đều tốt hơn là gả cho người bình thường khác.

Cho đến ngày ấy, đoàn xe nhà Trịnh dừng trước khu Xuân Phong Hựu Lục, người đến cầu hôn chính là Trịnh Hào Dữ.

Người đàn ông dáng cao thẳng, nụ cười nhạt, đẩy nhẹ gọng kính — gần thì thanh nhã, xa thì trầm tĩnh như gió núi.

Hàn Đông Quả suýt ngất.

Người mà Hàn Thần Hội sắp cưới… chính là Trịnh Hào Dữ.

Là anh ta!

Thế nhưng là Trịnh Hào Dữ?

Chẳng lẽ… Cô đã bỏ lỡ Trịnh Hào Dữ sao?

Tại nghĩa trang ngoại ô.

Hàn Tông Kỳ, Mạnh Tinh, Hàn Đông Quả, Phùng Trí Kì mang theo hoa tươi, quả, lễ vật.

Trịnh Hào Dữ đi phía sau cách họ 10m, tay kẹp điếu thuốc, chờ hút xong mới định theo kịp.

Hàn Đông Quả vốn đi cuối, thấy anh chậm lại, cũng chậm bước theo.

Đến khi khoảng cách giữa họ và người phía trước kéo xa, cô mới lên tiếng, mỉm cười, khẽ hỏi:

“Anh Trịnh, có một chuyện tôi luôn muốn hỏi. Nếu không nói ra, chắc cả đời này tôi cũng sẽ bị nó ám ảnh…”

Trịnh Hào Dữ dừng lại, liếc cô qua khóe mắt.

Cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí:

“Anh Trịnh, xin hỏi… vì sao trong cuộc hôn nhân với Hàn gia, người kết hôn lại là anh? Vì sao… anh lại cưới Hàn Thần Hội?”

.........

Ủa không hiểu sao Wattpad lag lag load vs đăng không nổi truyện...

Bộ này của mình đã có đến 50 chương nhưng hình như mọi người không đọc được hay sao ý, hay do Wattpad fix??!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top