Cửa 7.


07.

Tuổi mười bảy là lúc Lưu Thanh Tùng hỏi Lâm Vĩ Tường đã từng nghĩ đến chuyện thi đấu chuyên nghiệp cùng nhau chưa, và Lâm Vĩ Tường đã trả lời là có. Hôm nay, Lưu Thanh Tùng, 25 tuổi, đã đến cái lúc đó.

Lâm Vĩ Tường chơi game cả ngày lẫn đêm, tăng cân rất nhiều. Lưu Thanh Tùng nhìn thấy khuôn mặt phúng phính của anh, ký ức lại quay về lần đầu tiên gặp mặt từ nhiều năm trước.

Lâm Vĩ Tường trông như thế này. Hình như... Lưu Thanh Tùng nhớ lúc đó anh mười bảy tuổi. Lần đầu tiên họ vượt qua khoảng cách trên không gian mạng và gặp nhau ở Ninh Ba là khi họ mười bảy tuổi.

Anh nhớ ngày hôm đó ở Ninh Ba có mưa phùn, Lâm Vĩ Tường đến trễ hơn dự kiến ​​rất lâu. Anh ấy xuất hiện ở cửa quán net trong bộ dạng kiệt sức, kéo theo một chiếc vali to nặng, tóc ướt vì mưa trông rất luộm thuộm.

Lưu Thanh Tùng đi dép lê, miệng ngáp dài, đón lấy vali từ tay Lâm Vĩ Tường, bảo: "Muộn thế này rồi, phòng nào cũng đã có người ở. Đến phòng tao ngủ đi! Nhưng trước tiên phải tắm đã!"

Anh đã buồn ngủ đến mức không nghĩ đến việc hỏi về tình trạng sức khỏe của người kia. Tới hôm sau, anh lại quên hỏi Lâm Vĩ Tường đã xảy ra chuyện gì trên đường đến đây.

Dòng ký ức bị Bé Diêm cắt ngang. Lưu Thanh Tùng biết được nhiệm vụ của màn này là chỉ cho Lâm Vĩ Tường cách tự đi một mình từ Phúc Thanh đến Ninh Ba.

"Anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng đi Ninh Ba chưa? Khi nào đi?"

"Chiều nay."

"Hôm nay là ngày mấy ở thế giới này?"

"Ngày 7 tháng 9."

Lưu Thanh Tùng do dự một lát rồi hỏi: "Vậy... mọi thứ ở thế giới song song đều giống hệt thế giới gốc sao?"

Lưu Thanh Tùng không tham gia vào mười năm đầu đời của Lâm Vĩ Tường nên đương nhiên không biết những cảnh tượng mình trải qua trong quá trình thử thách có thực sự xảy ra hay không. Sau này khi hình bóng của bản thân dần xuất hiện trong cuộc sống của Lâm Vĩ Tường, Lưu Thanh Tùng mới nhận ra rằng mọi thứ xảy ra trong thế giới này dường như đều trùng khớp một cách hoàn hảo với thế giới thực.

Đầu tiên là làm quen với ID của nhau trong Summoner's Rift, sau đó anh mời Lâm Vĩ Tường cùng livestream. Rồi vì gia nhập OMG, anh đã hoãn lời hẹn gặp với Lâm Vĩ Tường đến năm 2015 khi anh rời OMG, đến TCS. Anh đã hỏi Lâm Vĩ Tường có sẵn sàng đến Ninh Ba để phát triển không, hỏi Lâm Vĩ Tường có muốn theo đuổi Liên Minh Huyền Thoại không.

Lâm Vĩ Tường đã nhanh chóng trả lời, được thôi.

Thì ra chính là hôm nay.

"Thật ra, đây không phải là thế giới song song", Bé Diêm trả lời, "Đây là thế giới mà anh và Lâm Vĩ Tường tồn tại, nhưng bây giờ anh đang trải nghiệm quá khứ như một người du hành thời gian".

"Liệu việc tôi đột ngột can thiệp vào quá khứ của anh ấy có làm thay đổi tương lai không?"

"Anh chỉ làm một việc rất nhỏ, hay nói cách khác, anh chỉ lấp đầy khoảng thời gian mà anh ấy cần người khác ở bên nhất mỗi năm. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến tương lai."

Lưu Thanh Tùng đứng yên tại chỗ, cẩn thận nhớ lại tất cả các cấp độ trước. An ủi và dỗ em bé nín khóc, giúp em bé lấy bông hoa đỏ, rồi đứng lên bảo vệ cậu bé, ôm cậu bé, đưa về nhà, giúp làm bài tập về nhà, mang đồ ăn cho cậu... Những thứ nhỏ nhặt này chính là những khoảnh khắc mà Lâm Vĩ Tường cần có ai đó bên cạnh.

"Còn quá khứ không có sự tham gia của tôi thì sao? Anh ấy đã vượt qua như thế nào?"

"Anh ấy quá hư và chưa từng nhận được một bông hoa đỏ nào. Anh ấy bị lấy mất một số thẻ Pokémon. Anh ấy uống quá nhiều bia, phải ngồi xổm bên lề đường để tỉnh táo. Anh ấy không làm bài tập về nhà và bị gọi cho phụ huynh nên không thể chơi Liên Minh Huyền Thoại trong nửa tháng. Anh ấy bị đau dạ dày cấp tính sau khi ăn mì ăn liền nguội lạnh..."

Lưu Thanh Tùng bật cười.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng Lâm Vĩ Tường là một người được bao quanh bởi hạnh phúc từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn nghĩ rằng Lâm Vĩ Tường sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn bất lực. Nhiều năm qua từ khi quen biết đến khi yêu nhau, Lưu Thanh Tùng hiếm khi chạm vào những vết thương mà Lâm Vĩ Tường sẵn sàng mở lòng. Đến mức anh thường quên mất rằng Lâm Vĩ Tường còn nhỏ hơn anh hai tháng, cho nên dù sao... thì người ta vẫn là em trai của anh.

Đột nhiên Lưu Thanh Tùng cảm thấy vô cùng biết ơn khi được đưa vào chuyến du hành thời gian này. Điều này đã cho anh cơ hội được tham gia vào cuộc sống của Lâm Vĩ Tường mỗi năm, tiện tay xoa đầu con chó ngốc này, tránh để nó không biết tự chăm sóc bản thân mình.

"Vậy nên nhiệm vụ của anh trong màn này là đảm bảo anh ấy không bị lạc đường, không bị lỡ chuyến bay và không quên mang theo ô", Bé Diêm nhắc nhở.

"Hóa ra lúc đấy trông thảm như vậy là vì bị lạc." Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm.

Anh ngồi cạnh Lâm Vĩ Tường, kiểm tra mọi thông tin giao thông trên máy tính, chỉ cho Lâm Vĩ Tường cách đi xe buýt, cách chuyển tuyến và cách đến quán net khi đến Ninh Ba.

Cuối cùng, Lưu Thanh Tùng nhét một chiếc ô gấp gọn vào ba lô của Lâm Vĩ Tường, dặn dò: "Đến Ninh Ba đừng để bị dính mưa, không thì đừng hòng bước vào... Đừng nghĩ người ta sẽ cho cậu vào nhà!"

Lâm Vĩ Tường vác một chiếc túi trên vai, bên cạnh có một cái vali lớn. Anh nhìn thẳng vào mắt Lưu Thanh Tùng, cắn nhẹ đầu lưỡi, không đáp câu nào.

Mãi đến khi Lưu Thanh Tùng nhận được lời nhắc đã vượt qua màn này rồi vội vã chạy tới cấp tiếp theo, Lâm Vĩ Tường mới tiến lên, nắm lấy cổ tay của Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng dừng bước, quay đầu lại. Lâm Vĩ Tường vội vàng buông tay anh ra.

"Có chuyện gì vậy?" Lưu Thanh Tùng hỏi.

Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu, thăm dò hỏ anh: "Chúng ta có còn gặp lại không?"

"Tất nhiên rồi," Nốt ruồi lệ dưới mắt Lưu Thanh Tùng phiếm hồng, "Có không muốn cũng sẽ gặp nhau thôi."

Từ hôm nay trở đi, ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top