Cửa 6.
06.
Tuổi mười sáu của họ sẽ được miêu tả như thế nào.
Khi đó họ còn rất trẻ, họ bước vào giới thể thao điện tử với nhiều hoài bão lớn lao.
Trên không gian mạng, họ cùng đứng trong một hẻm núi. Bất kể có nói với nhau điều gì, hai người cũng không cảm thấy đó là lời thừa thãi. Vì vậy họ đều cảm thấy đối phương là một người đồng đội ăn ý, là người đủ mạnh để cùng đi với mình.
Trong mắt Lưu Thanh Tùng mười sáu tuổi lúc ấy, đó chỉ đơn giản là khi thiên thời vừa vặn, Lâm Vĩ Tường chấp nhận lời mời của anh để cùng nhau livestream.
Còn khi Lưu Thanh Tùng bước sang một bên và nhìn Lâm Vĩ Tường bằng góc nhìn của một con người 25 tuổi, anh mới nhận ra người ấy đã phải trả giá nhường nào để bước vào con đường này.
Lưu Thanh Tùng bắt đầu kiếm tiền bằng cách cày hộ từ rất sớm. Hơn mười năm trước anh đã kiếm được vài ngàn tệ một tháng, mẹ không còn lý do gì để phản đối anh.
Nhưng Lâm Vĩ Tường thì khác. Là đứa con trai duy nhất trong gia đình, cha mẹ luôn hy vọng anh có thể chăm chỉ học tập, đi theo cái con đường bình thường nhất trong mắt xã hội.
Lưu Thanh Tùng có hàng vạn lý do để lao ra chiến đấu hết mình, Lâm Vĩ Tường lại có hàng vạn lý do để không thử mạo hiểm. Thật may khi họ đã giành được chức vô địch.
Lưu Thanh Tùng gặp Lâm Vĩ Tường năm mười sáu tuổi, đã chứng kiến toàn bộ quá trình đấu tranh của anh với gia đình. May mắn thay, lời mời của anh đã giúp Lâm Vĩ Tường có được một chương tuyệt vời trong câu chuyện cuộc đời mình. May mắn thay, sự tồn tại của anh sẽ giúp Lâm Vĩ Tường trong tương lai có thể tự tin nói với mọi người rằng, "Tôi không hối hận về lựa chọn của mình".
May mắn thay, anh đã tìm thấy Lâm Vĩ Tường, để không còn gì phải hối tiếc. Một cái kết viên mãn.
Nhiệm vụ của cấp độ này là an ủi Lâm Vĩ Tường đang cảm thấy chán nản.
Trên đường phố vắng vẻ, Lâm Vĩ Tường nhìn thấy Lưu Thanh Tùng. Trong mắt cậu không có chút kinh ngạc nào, còn bình thản để Lưu Thanh Tùng đi bên cạnh mình.
Cậu không hỏi Lưu Thanh Tùng là ai, cũng không kể toàn bộ câu chuyện cho Lưu Thanh Tùng.
Cậu chỉ nói: "Em có một người bạn trên mạng tên là Thiên Phản Điền*. Cậu ấy mời em cùng livestream Liên Minh Huyền Thoại. Anh nghĩ sao?"
*千反田: tên nhân vật chính Eru Chitanda của anime Hyouka, id cũ của Tùng.
Những lời khích lệ động viên đã ở ngay đầu lưỡi, nhưng Lưu Thanh Tùng không nói ra. Anh hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"
Lâm Vĩ Tường lắc đầu: "Em không biết nữa. Chơi game với cậu ấy rất vui, nhưng bố mẹ không muốn em làm vậy."
"Thực ra......"
Lưu Thanh Tùng muốn nói rằng, dù là khởi đầu đầu sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì chắc chắn họ sẽ có kết quả tốt.
Nhưng giọng nói của Bé Diêm đã cắt ngang lời Lưu Thanh Tùng định nói: "Tiết lộ diễn biến câu chuyện là hành vi vi phạm, chúng ta sẽ phải bắt đầu lại."
Bất lực, Lưu Thanh Tùng chỉ có thể im lặng.
"Thực ra thì sao?"
"Thực ra... có lẽ em có thể thử nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ và cho họ thấy kỹ năng LOL của em."
Lâm Vĩ Tường thấy buồn cười, vẻ mặt u ám của cậu cuối cùng cũng dịu đi một chút: "Anh nghĩ họ có thể hiểu được không?"
Lưu Thanh Tùng dừng bước, nghiêng người sang phía cậu. Anh nhận ra Lâm Vĩ Tường mười sáu tuổi đã cao hơn mình, bây giờ anh phải ngẩng đầu lên mới nhìn được.
"Chỉ cần em giải thích rõ ràng, anh tin họ sẽ cố gắng hết sức để hiểu."
Lưu Thanh Tùng không biết lúc đó Lâm Vĩ Tường đã thuyết phục bố mẹ mình như thế nào, nhưng xét theo tính tình của Lâm Vĩ Tường khi còn trẻ chắc hẳn đã phải cãi nhau với gia đình rất nhiều lần. Lưu Thanh Tùng không muốn thấy chuyện này xảy ra nữa, anh cũng hiểu Lâm Vĩ Tường không muốn làm bố mẹ buồn.
"Anh thậm chí còn không biết họ, sao anh dám chắc như thế?"
"Thì chỉ là chắc chắn vậy thôi."
Lưu Thanh Tùng nghĩ, khi anh 23 tuổi, bố mẹ thậm chí có thể chấp nhận được sự thật rằng chúng ta đang yêu nhau. Họ biết cách tôn trọng anh hơn anh nghĩ nhiều đấy.
Giao tiếp tốt vào, đồ ngốc.
Nghĩ đến đây, Lưu Thanh Tùng chợt khựng lại một chút. Rồi anh cũng thầm nhủ với chính mình, giao tiếp tốt vào... đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top