Cửa 5.


05.

Năm 10 tuổi, Lâm Vĩ Tường tham gia đại hội thể thao của trường, hạng mục chạy 800 mét. Bố mẹ cậu bé đều không thể đến vì có việc gấp, nên nhiệm vụ của Lưu Thanh Tùng là ôm Lâm Vĩ Tường ở vạch đích.

"Cái tướng đần đần của nó sao lại đi đăng ký chạy chứ?"

"Lớp phó thể dục của lớp không chơi được bài pokémon nên đăng ký để báo thù cậu ấy." Bé Diêm trả lời.

Lưu Thanh Tùng trợn mắt: "Ngốc nghếch!"

Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, Lưu Thanh Tùng đứng ở vạch đích, chờ Lâm Vĩ Tường chạy về phía mình. Các vị phụ huynh khác đều reo hò cổ vũ cho con mình, Lưu Thanh Tùng lại đá đá mấy viên sỏi, hét lớn với Lâm Vĩ Tường ở phía sau: "Chạy chậm thôi, đừng để mệt quá, thắng cũng không được cái gì!"

Nhiều phụ huynh nhìn Lưu Thanh Tùng với ánh nhìn kỳ lạ, nhưng Lưu Thanh Tùng không quan tâm. Anh chỉ chú ý đến vẻ mặt đang nín thở của Lâm Vĩ Tường. Nghĩ lại việc Lâm Vĩ Tường từng nói mình ghét chạy bộ nhất, không ngờ hôm nay cũng không thoát khỏi số phận được.

Khi Lưu Thanh Tùng ôm Lâm Vĩ Tường vào lòng, anh mới nhận ra Lâm Vĩ Tường mười tuổi chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu. Anh buồn bã sờ đầu Lâm Vĩ Tường than thở: "Ôi, nhớ cái lúc phải ngồi xổm xuống để ôm bạn bé quá!"

Lâm Vĩ Tường mệt lả đến mức lao vào vòng tay Lưu Thanh Tùng, không còn sức lực để nghĩ xem người trước mặt mình là ai và ổng đang nói mấy cái thứ kỳ quặc gì. Trong cổ họng nồng nặc mùi máu, Lâm Vĩ Tường gần như đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Lưu Thanh Tùng, xoa dịu mạch đập điên cuồng của cậu bằng mùi gỗ tươi mát.

Khi Lâm Vĩ Tường dần ổn định lại, Lưu Thanh Tùng đã biến mất. Lâm Vĩ Tường đứng đó ngơ ngác với đôi tay trống rỗng, như thể chưa từng được ai ôm lấy.

Lưu Thanh Tùng đứng núp trước cửa vào màn tiếp theo. Anh thực sự nhận ra rằng đối với Lâm Vĩ Tường ở thế giới này, quên đi chính là lựa chọn tốt nhất.

Tuyệt đối không được nhớ đến anh.

Mười một tuổi, Lâm Vĩ Tường chuẩn bị chuyển cấp từ trường Tiểu học lên Trung học cơ sở. Vào một ngày trời mưa, Lưu Thanh Tùng kéo Lâm Vĩ Tường ra khỏi quán net và đưa cậu đến một trường luyện thi. Ở nơi đó, anh nghiêm túc khuyên nhủ cậu: "Nhất định phải vào được Trường trung học cơ sở số 2 Phúc Thanh, hiểu chưa?"

Mười hai tuổi, Lâm Vĩ Tường được nhận vào trường trung học cơ sở số 2 Phúc Thanh. Mấy đứa con trai tụ tập nhậu nhẹt trước khi nhập học. Sau khi uống say khướt, Lưu Thanh Tùng tìm thấy Lâm Vĩ Tường đang gục đầu bên ngoài nhà hàng, bảo cậu quàng tay qua vai mình.

"Mười hai tuổi mà đã cao như này rồi? Ai cho cao mà cao thế?" Lưu Thanh Tùng đỡ Lâm Vĩ Tường về có hơi vất vả. Lâm Vĩ Tường có lẽ đã không còn tỉnh táo nữa, cứ lầm bà lầm bầm trong miệng.

Lâm Vĩ Tường xỉn quắc cần câu, Lưu Thanh Tùng ôm cậu trong lòng rồi cũng không đi thẳng được. Cậu lắp bắp: "Em không biết tại sao lại chọn trường Trung học cơ sở số 2. Có vẻ như... có vẻ như, có vẻ như có ai đã bảo em làm vậy..."

Chàng thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng, âm thanh nói ra khàn đặc, tựa như chất rượu đắng pha lẫn sỏi đá. Lưu Thanh Tùng không nghe rõ những lời mơ hồ ấy, chỉ cho rằng đó là mấy câu vô nghĩa.

Cuối cùng, sau khi đưa Lâm Vĩ Tường trở về phòng ngủ, Lưu Thanh Tùng đắp chăn cho anh dưới ánh trăng mờ ảo - giống như Lâm Vĩ Tường thường làm cho anh sau này.

Năm mười ba tuổi, Lâm Vĩ Tường cãi nhau với gia đình, tức giận chạy ra khỏi nhà, đến một quán sủi cảo gọi hai đĩa lớn rồi phát hiện mình quên mang theo tiền. Lưu Thanh Tùng bước vào nhà hàng, trả tiền, ngồi đối diện cậu, đổ đầy tương cà vào đĩa đựng nước chấm.

"Ăn tối xong thì chúng ta về thôi. Muộn rồi."

Lâm Vĩ Tường nhét sủi cảo vào miệng, tâm trạng không tốt tí nào: "Sao anh lại quan tâm đến em?"

"Anh đây trả tiền rồi, cậu em định nhổ hết bánh ra à?"

Tuổi thiếu niên ăn rất nhiều, có thể ăn hết cả một con bò. Lâm Vĩ Tường không để ý đến lời Lưu Thanh Tùng nói, tiếp tục ăn từng miếng lớn.

"Anh đã từng chơi Liên Minh Huyền Thoại chưa? Nó mới ra mắt ở Trung Quốc cách đây không lâu." Lâm Vĩ Tường nhấp một ngụm nước, dần bình tĩnh lại.

Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút rồi hỏi: "Năm nay em... mười ba tuổi đúng không?"

"Ừa, tới tháng mười này là mười bốn."

Lưu Thanh Tùng nhìn vào mắt Lâm Vĩ Tường. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh mỗi năm của hai người họ, kể từ khi đó.

"Anh từng chơi rồi", Lưu Thanh Tùng đáp, "Chơi rất giỏi đó."

"Nếu có cơ hội, có muốn cùng em so tài không?" Xung quanh Lâm Vĩ Tường không có bạn bè nào chơi trò này. Nghe thấy Lưu Thanh Tùng nói anh rất giỏi, trong mắt cậu lóe lên vẻ hứng thú.

"Được." Lưu Thanh Tùng nghiêng đầu cười.

Sẽ sớm có cơ hội thôi.

Năm mười bốn tuổi, Lâm Vĩ Tường trốn học để chơi Liên Minh Huyền Thoại ở quán net. Nhiệm vụ của Lưu Thanh Tùng là vứt hộp mì ăn liền đã nguội lạnh bên cạnh máy tính của Lâm Vĩ Tường và thay thế bằng một bát mì xương nóng hổi.

Anh đi đến phía sau Lâm Vĩ Tường, tay cầm phần ăn đã chuẩn bị sẵn. Liếc nhìn màn hình, anh nhìn thấy id cũ của mình. Lòng anh bối rối.

Thì ra ở thế giới này hai người đã gặp nhau từ rất sớm. Trong những khoảng không gian thời gian không xác định, đã vô số lần bọn họ lướt qua nhau.

Lưu Thanh Tùng lặng lẽ mở hộp ra đặt bên cạnh Lâm Vĩ Tường, viết nguệch ngoạc dòng chữ "Ăn khi còn nóng" lên tờ giấy nhớ rồi dán vào cạnh máy tính của Lâm Vĩ Tường.

Lâm Vĩ Tường đeo tai nghe, không biết gì về chuyện này.

Cậu ấy không biết rằng ADC phía bên kia chiến tuyến bây giờ rồi sẽ là bạn cùng phòng, đồng đội, người thương của cậu. Cũng không biết rằng "người lạ" bên cạnh mình đã đi xuyên qua cả thế giới để mang đến cho cậu một bát mì ấm bụng.

Lưu Thanh Tùng xoa đầu Lâm Vĩ Tường, ánh mắt trở nên mơ màng.

Năm mười lăm tuổi, Lâm Vĩ Tường vẫn còn chơi Liên Minh Huyền Thoại trong quán net đó.

Khi Lưu Thanh Tùng đẩy cửa ra, anh đã nghĩ rằng có lỗi hệ thống khiến anh quay trở lại cấp độ cũ.

"Đây là năm mười lăm tuổi mà? Sao vẫn còn ngồi đó chơi LOL nữa?"

Bé Diêm: "Chứ anh nghĩ ảnh đang làm gì?"

"..."

Thôi được rồi! Cả hai người họ đều bị LOL trói buộc đến chết!

"Vậy thì nhiệm vụ của màn này là gì? Mang đồ ăn cho nó hả? Ngày nào mà nó chả ăn đủ thứ nó thích."

"Giúp ảnh làm bài tập đó. Nếu ngày mai ảnh không nộp bài, giáo viên sẽ gọi điện cho bố mẹ. Nếu gọi cho bố mẹ rồi, Lâm Vĩ Tường sẽ không thể chơi game trong ít nhất một tháng."

Lưu Thanh Tùng mím môi: "Tôi mà có thể làm bài tập giúp nó á?"

"Đừng lo, bé sẽ cho anh đáp án. Anh chỉ cần giúp anh ấy viết ra là được."

"...Tao thực sự đã bị thuyết phục."

Trong quán net ồn ào và tối tăm, Lưu Thanh Tùng trả tiền rồi ngồi xuống cạnh Lâm Vĩ Tường, đưa tay lấy bài tập từ cặp sách của cậu ra, vùi đầu vào viết.

Lâm Vĩ Tường đã làm xong một ván. Cậu tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn Lưu Thanh Tùng, trợn tròn mắt: "Sao ông làm bài tập của tôi? Ông không có bài tập hả?"

Tay Lưu Thanh Tùng nhức mỏi vì viết, anh lắc lắc cổ tay, ngẩng đầu lên cười giả lả: "Ông có bệnh à?"

Lâm Vĩ Tường hoàn toàn cảm thấy bối rối. Trước khi bắt đầu trận tiếp theo, cậu vỗ vai Lưu Thanh Tùng, nói: "Thế tôi cho ông làm bài tập của tôi luôn đó. Không có gì đâu, người anh em!"

...Thằng thiểu năng! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top