Cửa 4.


04.

Nhận ra mình không có thời gian làm quen và giải thích mọi thứ với Lâm Vĩ Tường ở mọi độ tuổi, Lưu Thanh Tùng lao như cá gặp nước ở các cấp độ tiếp theo, chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên mỗi năm, Lâm Vĩ Tường đều gặp một chàng trai có nốt ruồi hình giọt nước dưới mắt vào những thời điểm và địa điểm khác nhau.

Người ấy trông lạ mặt nhưng lại hiểu cậu rất rõ, vội vã lao vào thế giới của cậu rồi lại vội vã rời đi.

Năm bốn tuổi, Lâm Vĩ Tường ở nhà một mình và vô tình làm vỡ một chiếc cốc thủy tinh. Lưu Thanh Tùng đã kịp tới lúc cậu cố gắng với tay hặt chiếc cốc vỡ, kéo cậu sang một bên, dọn dẹp đống bừa bộn. Cuối cùng, anh dán một miếng băng cá nhân màu hồng có hình mèo lên bắp chân xước xát của cậu bé.

Năm năm tuổi, Lâm Vĩ Tường bị buộc phải tham gia hoạt động trong Ngày Thiếu nhi do trường mẫu giáo tổ chức. Cậu bé hồi hộp đến mức không biết phải làm gì trong hậu trường. Lưu Thanh Tùng xuất hiện cách đó không xa, gọi tên cậu, nhét cho cậu một miếng sô cô la đắt tiền, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt cậu và bảo đừng căng thẳng.

"Anh là ai?" Lâm Vĩ Tường cầm thanh sô cô la hỏi, "Bố mẹ em không có ở đây, sao anh lại đến xem em biểu diễn?"

Tôi là bạn trai tương lai của ông đây ông chó ngốc ạ. Lưu Thanh Tùng thở dài trong lòng, cảm thấy mình cứ như một tên biến thái thích trẻ con.

"Anh... anh là một người luôn tin tưởng em." Lưu Thanh Tùng đáp.

Lâm Vĩ Tường cười toe toét, khoe hàm răng đã mất một chiếc răng cửa: "Vậy nhớ vỗ tay cho em nhé."

Lưu Thanh Tùng cam đoan: "Đương nhiên rồi."

Lên sáu tuổi, Lâm Vĩ Tường đã vào lớp một. Nhiệm vụ của Lưu Thanh Tùng là thắt khăn quàng đỏ cho cậu. Lưu Thanh Tùng ngồi xổm trước mặt Lâm Vĩ Tường, khéo léo thắt chiếc khăn đỏ quanh cổ Lâm Vị Hương bằng cách thắt như thắt cà vạt.

"Tại sao không cho tôi qua?" Lưu Thanh Tùng, người không qua được màn chơi và bị dịch chuyển trở về, hỏi Bé Diêm.

Bé Diêm: "Bé đã nói với anh rồi, đấy không phải là cà vạt mà là khăn quàng đỏ..."

Lưu Thanh Tùng bĩu môi, mất thêm vài phút để học cách thắt khăn quàng đỏ trước khi cuối cùng cũng có thể vỗ vai Lâm Vĩ Tường và chúc cậu bé bắt đầu năm học mới vui vẻ.

Cậu bé Lâm Vĩ Tường bảy tuổi đã trở thành một cậu bé hư đốn trong mắt giáo viên của mình. Giờ ra chơi, cậu bé cầm chổi đùa nghịch với các bạn cùng lớp. Kết quả là bị phạt ở lại sau giờ học để dọn dẹp lớp. Vì vậy, nhiệm vụ của Lưu Thanh Tùng là giúp Lâm Vĩ Tường dọn dẹp để cậu có thể sớm về nhà chơi game.

Lưu Thanh Tùng không tin: "Thật luôn? Nó mới lớp 2 thôi, mà cậu muốn tôi giúp nó để nó nhanh được về nhà chơi game?"

Bé Diêm: "Đừng tỏ ra như thể anh chưa từng chơi máy tính từ hồi lớp 2 nhé? Nếu bây giờ anh ấy không dùng máy tính thì làm sao có thể yêu thích Liên Minh Huyền Thoại rồi gặp anh trong tương lai được?"

"..."

Lưu Thanh Tùng đã bị thuyết phục, đành phải đi vào lớp học cầm giẻ lau bảng lên.

Lâm Vĩ Tường nghi hoặc nhìn anh và hỏi anh là ai.

Lưu Thanh Tùng lau bảng đen mà không quay đầu lại, vờ bày ra vẻ thù địch: "Đừng có hỏi nữa, Lâm Vĩ Tường. Đợi đến khi anh 25 tuổi tôi sẽ tính đủ với anh. Đi quét sàn đi."

Năm tám tuổi, Lâm Vĩ Tường học lớp ba, môn tiếng Anh ở trường tiểu học trọng điểm đã trở thành một thử thách khó khăn đối với cậu bé. Cậu ngồi vào bàn học trong phòng ngủ, vò nát tờ bài thi tiếng Anh và ném vào thùng rác như ném bóng rổ. Sau đó lại nhớ tới lời mẹ dặn không được phép chơi máy tính cho đến khi làm xong bài tập về nhà, cậu chỉ có thể cúi đầu, nhặt tờ bài thi lên vuốt phẳng ra.

Lúc này, Lưu Thanh Tùng bước vào phòng ngủ của Lâm Vĩ Tường, gánh vác nhiệm vụ quan trọng là giúp cậu hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh.

Lưu Thanh Tùng đau mắt nhìn những chữ cái nước ngoài dày đặc trên đề thi, không thèm để ý đến vẻ ánh mắt nghi ngờ của Lâm Vĩ Tường, càu nhàu: "Không phải anh nói tiếng Anh của anh ổn sao? Sao lại có thể... thậm chí không thể làm được bài kiểm tra lớp 3?"

"Em nói thế khi nào?"

Hồi anh giả vờ tỏ ra ngầu lòi năm mười sáu tuổi ấy, Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm một mình.

"Nhanh hoàn thành các loại bài tập còn lại đi, tui sẽ lo môn tiếng Anh."

Lâm Vĩ Tường không chút ngại ngần dù chỉ một giây với người tốt bụng rơi từ trên trời xuống kia. Cậu kiễng chân, vỗ nhẹ lên vai Lưu Thanh Tùng nói "Cảm ơn anh", rồi quay người bắt đầu làm bài tập toán.

Thật khó cho một người cũng mù chữ là Lưu Thanh Tùng, vì anh phải lấy điện thoại ra tra từng câu hỏi một. Cuối cùng thì cũng đã vượt qua được.

Ở tuổi lên chín, cậu bé đã đến độ tuổi có thể sẽ kéo bím tóc của một bé gái để thể hiện tình cảm của mình dành cho người ta. Lưu Thanh Tùng đã nghĩ như vậy trước khi mở cửa bước vào màn chơi. Nếu nhiệm vụ lần này là giúp Lâm Vĩ Tường chuyển thư tình hay gì đó, anh nhất định phải đánh Lâm Vĩ Tường trước rồi mới làm nhiệm vụ.

Bước ra khỏi lớp học, Lưu Thanh Tùng nhìn thấy Lâm Vĩ Tường đang đứng cạnh mấy cô bé. Anh liếm liếm răng và hỏi Bé Diêm nhiệm vụ là gì.

"Lâm Vĩ Tường luôn thắng cậu bé nổi tiếng nhất trong lớp khi chơi bài Pokémon. Một số fan hâm mộ của cậu bé đó không hài lòng và đến gặp Lâm Vĩ Tường để xin thẻ bài Pokémon. Nhiệm vụ của anh là giúp cậu bé và đưa cậu bé về."

"..." Lưu Thanh Tùng cười khẩy một tiếng, không hiểu nổi: "Ấu trĩ vậy luôn hả?"

"Mấy đứa nó mới chỉ học lớp bốn, anh muốn tụi nó trưởng thành đến mức nào nữa?"

Được rồi, Lưu Thanh Tùng chấp nhận ý này. Anh vẫn đánh giá quá cao sự trưởng thành của Lâm Vĩ Tường rồi.

Vừa bước vào lớp, Lưu Thanh Tùng đã gọi lớn: "Lâm Vĩ Tường, đến giờ về nhà rồi."

Những học sinh tiểu học mang trên mình những chiếc cặp đủ kiểu dáng, lần lượt ngoái lại nhìn.

Lâm Vĩ Tường bày ra vẻ mặt buồn bực, khẽ nhíu mày, bực bội hỏi lại: "Anh là ai?"

Lưu Thanh Tùng đã chán ngấy cái câu hỏi này rồi, không muốn trả lời nữa. Anh bước nhanh đến bên cạnh Lâm Vĩ Tường, nói với các bé gái xung quanh: "Thích một chàng trai thậm chí không thể thắng được trò chơi Pokémon thì có gì tốt chứ? Rõ ràng là rất ngốc."

Đối mặt với người lớn, cô bé cầm đầu không hề tỏ ra sợ hãi. Nhỏ khoanh tay, ngẩng đầu lên đáp trả: "Chú à, chuyện của con nít chú quan tâm làm gì? Tuổi của chú có biết Pokemon là cái gì không chứ?"

Vãi lờ! Lưu Thanh Tùng không thể tin được mình đang bị khiêu khích. Anh xắn tay áo lên, lấy một bộ bài Pokémon từ tay Lâm Vĩ Tường bắt đầu chứng minh thực lực của mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Bé Diêm về việc chú ý giới hạn thời gian.

"Hôm nay ông đây sẽ cho mấy đứa thấy..."

"Đi thôi," Lâm Vĩ Tường kéo tay Lưu Thanh Tùng, "Chúng nó không hiểu gì về bài Pokémon, cãi nhau với chúng nó làm gì."

Lưu Thanh Tùng khựng lại, quay đầu nhìn Lâm Vĩ Tường, rồi rơi vào trạng thái ngơ ngác.

Trong thế giới của anh, Lâm Vĩ Tường luôn cao lớn và điềm tĩnh hơn anh, anh chưa bao giờ có cơ hội đứng trước mặt Lâm Vĩ Tường để che chở anh ấy khỏi thế giới bên ngoài. Lưu Thanh Tùng nảy ra ý tưởng hoán đổi vai trò trong thời gian qua cửa ngắn ngủi này, ít nhất ở thế giới song song, anh có thể trở thành "ô dù" của Lâm Vĩ Tường nhờ vào ưu thế tuổi tác.

Vậy nên anh mới nóng lòng muốn "ra trận".

Mà lúc này, Lâm Vĩ Tường nhỏ tuổi đang nắm chặt cổ tay anh, xoa dịu những cảm xúc bất ổn của anh.

"Anh không đưa em về nhà à? Đi hay không đi đây?"

Lưu Thanh Tùng nắm chặt hộp bài, nói: "Đi thôi... đi thôi."

Cổ tay anh gần như bị Lâm Vĩ Tường kéo ra khỏi lớp học. Giữa lúc tâm trí rối bời, xung quanh đột nhiên không còn dấu vết của Lâm Vĩ Tường nữa.

"Tôi vẫn chưa đưa nó về nhà mà? Sao đã qua màn tiếp theo rồi?"

Bé Diêm: "Bây giờ cậu bé đã thoát khỏi rắc rối rồi, có thể tự đi về nhà."

"Không nhưng, nó đang đi mà người xung quanh đột nhiên biến mất thì không đáng sợ à? Nhanh đưa tôi trở về đó đã."

"Đừng lo, anh ấy sẽ không nhớ anh đâu. Sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, mọi ký ức về anh sẽ bị xóa sạch - vì vậy anh ấy sẽ không bao giờ nhận ra anh cả."

Lưu Thanh Tùng nắm chặt tay nắm cửa một hồi lâu không nhúc nhích.

"Không," Lưu Thanh Tùng lắc đầu, tự nhủ, "Cậu chắc chắn toàn bộ ký ức của anh ấy sẽ bị xóa sạch chứ? Tôi cảm thấy vừa rồi rõ ràng nó nhận ra tôi, ít nhất... ít nhất có cảm giác không phải là một người hoàn toàn xa lạ. Ai lại có thể tin tưởng và thân mật như vậy với một người lạ đột nhiên xuất hiện chứ?"

"Hệ thống chỉ có thể xóa hết ký ức về anh, nhưng không thể khôi phục lại những gì anh đã làm. Nói cách khác, nếu trí nhớ của Lâm Vĩ Tường đủ tốt, anh ấy sẽ mơ hồ nhận ra có một người vẫn luôn tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi năm. Nhưng dù sao thì anh cũng thường chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn đến mức sẽ rời đi trước cả khi anh ấy có thể nhận ra anh."

"Có thực sự là không thể nhận ra tôi không?"

"Hà cớ gì anh cần anh ấy nhận ra chứ? Anh sẽ sớm biến mất mà."

"Thì......"

"Vẫn còn nhiều cấp độ đang chờ lắm. Anh đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."

Lưu Thanh Tùng mím môi im lặng, chớp mắt rồi tiến vào tầng tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top