Cửa 3.


03.

Ở thế giới thứ ba, Lưu Thanh Tùng nhìn thấy Lâm Vĩ Tường đang loạng choạng đi đến trường mẫu giáo với chiếc ba lô trên lưng. Nhiệm vụ của màn này là giúp Lâm Vĩ Tường có được bông hoa đỏ đầu tiên ở trường mẫu giáo.

Qua tấm cửa kính của lớp mẫu giáo, Lưu Thanh Tùng nhìn thấy bảng xếp hạng bông hoa nhỏ màu đỏ nằm ở cuối lớp.

Vài tháng sau khi năm học mới bắt đầu, những đứa trẻ khác đã được dán một vài bông hoa nhỏ màu đỏ phía sau tên của mình. Trên đời này chỉ có Lâm Vĩ Tường là một mình một kiểu, không có lấy một bông nào.

Có vẻ như cậu bé ba tuổi Lâm Vĩ Tường rất ồn ào.

Biết được rằng sau khi ăn hết bữa ăn dinh dưỡng, các bé có thể nhận được một bông hoa nhỏ màu đỏ, Lưu Thanh Tùng bước vào lớp học trong giờ ăn trưa. Anh ngồi xổm trước mặt Lâm Vĩ Tường, kiên nhẫn khuyên bảo cậu bé ăn hết thức ăn trên đĩa.

Lâm Vĩ Tường cầm thìa trong tay, liên tục chọc chọc đồ ăn trong đĩa, không thèm để ý tới Lưu Thanh Tùng.

Sao bọn con nít rắc rối thế nhở? Lưu Thanh Tùng thầm đảo mắt, nhỏ giọng hỏi Bé Diêm rằng chỉ cần ăn hết bữa ăn là được đúng không?

"Đúng vậy!"

Sau khi có được câu trả lời, Lưu Thanh Tùng cầm lấy cái thìa từ tay Lâm Vĩ Tường, múc một thìa canh đưa đến miệng Lâm Vĩ Tường : "Ngoan nào Lâm Vĩ Tường, uống nhanh đi."

Lâm Vĩ Tường ba tuổi không có ý định nghe lời Lưu Thanh Tùng, vừa ngọ nguậy vừa kêu ọ ẹ tránh né cái thìa của Lưu Thanh Tùng, gần như sắp khóc.

Không muốn lãng phí thời gian với thằng nhóc này, Lưu Thanh Tùng do dự một giây, sau đó nhét đồ ăn vào miệng mình. Anh làm lơ lời can của Bé Diêm, nhanh gọn xử lý hết phần ăn dinh dưỡng được chuẩn bị cho các bé học sinh lớp mầm.

"Này này! Sao lại giành đồ ăn của trẻ con thế? Chiều nay nó sẽ đói lắm đấy!" Bé Diêm lo lắng nói.

"Đói thì đói thôi. Đằng nào lúc đó tôi cũng đi mất rồi."

Điều quan trọng nhất là sắp xếp thời gian vượt qua các cấp độ để còn quay lại chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của Lâm Vĩ Tường. Còn mấy Lâm Vĩ Tường ở các độ tuổi khác... xin hãy chịu bất công xíu nha!

Lâm Vĩ Tường bị người lạ cướp mất bữa trưa, sượng trân ngơ ngác, đồng tử mở to. Cậu bé hoàn toàn không phản ứng được với những gì đang xảy ra.

"Chuẩn bị nhận bông hoa đỏ nhỏ đầu tiên của em đi." Lưu Thanh Tùng đứng dậy, nhéo mũi Lâm Vĩ Tường rồi đi qua cửa lớp học để đến màn tiếp theo, còn Bé Diêm dù bất lực nhưng vẫn phải tuyên bố qua màn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top