Cửa 1.
Đây là một cái Oneshot. Sau khi đăng hết các phần tui sẽ gộp lại thành 1 chương dài để ở cuối truyện cho các bạn đọc lại không dính quảng cáo nha. Giờ đăng từng phần để có động lực làm xong trước đêm giao thừa á mà T^T
01.
Lưu Thanh Tùng mở cửa căn phòng đầu tiên, anh phát hiện ra mình đang ở trong một phòng tiệc.
Anh quan sát xung quanh và đoán chắc hội trường này đang tổ chức tiệc sinh nhật cho một đứa trẻ. Xếp đầy trong các góc phòng là những quả bóng bay sắc màu, trên bàn đặt những món quà thắt dây ruy băng tinh tế đẹp mắt. Hai dãy bàn hai bên bày những chiếc bánh nhỏ với đủ kiểu dáng khác nhau.
Các vị phụ huynh còn đang phải bận rộn cùng với mấy người phục vụ, không ai chú ý đến sự xuất hiện của Lưu Thanh Tùng.
"Này, Bé Diêm," Lưu Thanh Tùng thấp giọng hỏi, "Mi ở đâu? Không có máy tính thì chơi game kiểu gì?"
Bé diêm bị gọi dậy, nó trả lời: "Cái anh cần vượt qua không phải một trò chơi trên máy tính mà là các nhiệm vụ ở một thế giới khác. Đây là tiệc sinh nhật một tuổi của Lâm Vĩ Tường."
"???"
Lưu Thanh Tùng kinh ngạc, quay người bước nhanh ra phía cửa. Anh nhìn thấy một tấm áp phích treo cạnh cửa in dòng chữ "Tiệc mừng sinh nhật một tuổi của em bé Lâm Vĩ Tường", và trong ảnh là Lâm Vĩ Tường đang mặc một chiếc áo phông trắng.
"Vãi liều," Lưu Thanh Tùng không nhịn được phải cảm thán, "Lông mày từ nhỏ đã rậm rồi-- Thế nhiệm vụ là gì?"
"Làm cho Lâm Vĩ Tường đang khóc cười lên."
"Hả?"
"Tiệc sinh nhật của Lâm Vĩ Tường sắp bắt đầu lúc mười hai giờ, nhưng em bé vẫn còn đang khóc ở hậu trường. Anh phải dỗ em bé nín trước mười hai giờ."
...Một sứ mệnh ngoài sức tưởng tượng.
Lưu Thanh Tùng không có kinh nghiệm dỗ con nít. Hồi trước anh và Lâm Vĩ Tường đến trại trẻ mồ côi làm hoạt động tình nguyện, Lâm Vĩ Tường đã trở thành vua của bọn trẻ con ở đó. Nhưng ngẫm lại bộ dạng Lâm Vĩ Tường dỗ trẻ con vô cùng thành thục, Lưu Thanh Tùng cảm thấy việc này xem chừng cũng không quá khó.
Theo sự hướng dẫn của hệ thống, Lưu Thanh Tùng đi vào phòng hậu trường.
Trong phòng chỉ có một mình Lâm Vĩ Tường. Em bé đứng trong xe tập đi khóc tới khàn giọng, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi.
Lưu Thanh Tùng không nhịn được cười khi nhìn thấy em bé Lâm Vĩ Tường bản chibi. Anh chưa bao giờ thấy Lâm Vĩ Tường khóc đếm mức không kiềm được như vậy. Bình thường cho dù trong lòng có nặng nề đến thế nào đi chăng nữa, Lâm Vĩ Tường cũng chỉ chọn đè nén trong lòng. Sau đó cậu ấy sẽ ôm anh thật chặt, dựa vào vai và cổ anh rồi run rẩy thở ra từng nhịp.
Những cảm xúc kỳ lạ tràn ngập trong lòng anh. Lưu Thanh Tùng chậm rãi bước đến gần Lâm Vĩ Tường, ngồi xổm xuống. Anh đưa tay ôm Lâm Vĩ Tường, cẩn thận vuốt ve lưng em bé như những lần anh an ủi người yêu.
Khung cảnh ấm áp như vậy đã bị tiếng khóc xé lòng của Lâm Vĩ Tường phá vỡ.
Lưu Thanh Tùng ngơ ngác buông tay ra: "Mẹ nó chứ, đừng khóc mà Lâm Vĩ Tường."
Trẻ con vốn sợ người lạ, không thể không cảm thấy sợ hãi khi bị người lạ bế. Lâm Vĩ Tường loạng choạng dựa vào xe tập đi để bước lùi lại, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mập thịt lau nước mắt trên mặt như một con mèo mướp nhỏ.
Sao dỗ dành một đứa trẻ thôi mà lại rắc rối đến thế? Lưu Thanh Song mím môi.
Anh lấy một viên kẹo được bày trong phòng, xé vỏ định nhét vào miệng Lâm Vĩ Tường, nhưng Bé Diêm đã kịp thời ngăn cản: "Không nên cho trẻ nhỏ ăn đường, sẽ gây sâu răng."
Bất lực, Lưu Thanh Tùng chỉ có thể lấy viên kẹo định đút cho Lâm Vĩ Tường nhét vào miệng mình, khiến Lâm Vĩ Tường lại khóc ré lên.
Trong hai mươi phút tiếp theo, Lưu Thanh Tùng thử dùng rất nhiều phương pháp, sử dụng đủ loại đồ chơi trong phòng. Anh mệt đến mức mồ hôi đổ đầm đìa nhưng vẫn không có tác dụng.
"Trời đất ơi thực sự không thể chịu nổi nữa." Lưu Thanh Tùng ngã gục xuống đất, đầu óc quay cuồng. Anh không hiểu làm thế nào Lâm Vĩ Tường có thể đối phó được với tất cả các thể loại con nít. Đây đúng là địa ngục mà.
Thấy Lưu Thanh Tùng không có tiến triển gì, Bé Diêm có thiện ý nhắc nhở: "Anh có thể thử bắt đầu với một số loại sở thích không dễ thay đổi."
"Sở thích? Nó thích cái gì đây? Liên Minh Huyền Thoại nè. Nhưng tôi đâu để nó ngồi trong lòng xem mình chơi Liên Minh được?"
"Trẻ em nói chung đều nhạy cảm với âm nhạc."
Lưu Thanh Tùng ngẫm nghĩ trong đầu. Anh lấy điện thoại di động ra và phát vài bài hát của Châu Kiệt Luân và Lâm Tuấn Kiệt, nhưng nó cũng không thể làm Lâm Vĩ Tường bình tĩnh lại được.
Trong lúc bế tắc, Lưu Thanh Tùng do dự mở bừa một cái ứng dụng làng mạc quê mùa*, nhấp chọn một video được yêu thích trong đó.
"Tôi họ Thạch, bất kể khi nào gặp gỡ bạn, tôi đều có giá trị. Tôi họ Thạch, bút mực viết chữ tựa như ngựa chiến phi nước đại..."*
*土味APP: thực ra đoạn này không hiểu lắm nhưng tui đoán ý chỉ một app có các video "土味" - dịch thô ra là "vị đất", nói vậy chắc mọi người cũng hòm hòm ý của nó đúng không. theo tui hiểu một cách đơn giản thì các content của 土味 sẽ lấy bối cảnh ở vùng quê nông thôn, thường là mấy trò đùa nhạt nhẽo lỗi thời, hiệu ứng âm thanh ánh sáng được biên tập thô sơ không cầu kì tinh tế gì cả, nhìn vô là hiểu ngay chữ "thô thiển, quê quê". dạng content này VN mình cũng có đó =))))
*Bài hát《我姓石》wo xing shi của nhạc sĩ 顾夕. Bài này siêu viral ở tiktok, đọc tên không biết chứ nghe là biết liền à. Một bài hát rất sôi động và vui tai.
Tiếng hét vô cùng nhịp nhàng vang vọng trong phòng, cơ thể Lâm Vĩ Tường cũng vô thức lắc lư theo tiếng nhạc, dần dần quên đi tiếng khóc của chính mình.
Nhìn thấy em bé Lâm Vĩ Tường vỗ tay theo nhịp, Lưu Thanh Tùng buồn cười: "Từ nhỏ cậu đã thích mấy thứ thô thiển như này rồi phải không?"
Một lúc sau, Bé Diêm nhắc nhở rằng anh đã vượt qua cấp độ này và có thể ra mở cửa để lên cấp độ tiếp theo. Lưu Thanh Tùng nhìn thời gian, không rời đi ngay lập tức mà tìm khăn giấy lau sạch mặt cho Lâm Vĩ Tường. Lâm Vĩ Tường ngoan ngoãn để Lưu Thanh Tùng làm cho mình, mở to đôi mắt tròn cười khúc khích.
Trước khi rời đi, Lưu Thanh Tùng nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của Lâm Vĩ Tường, nói với em bé: "Sinh nhật vui vẻ nhé Lâm Vĩ Tường, sau này anh sẽ đợi bé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top