Chap 4
[Ayatsuji Yukito hiện đang tránh né sự truy đuổi.]
"Ủa? Sao lại đột nhiên đổi cảnh rồi?" Nakajima Atsushi buột miệng hỏi.
Izumi Kyouka: "Có lẽ là đã vào tập tiếp theo."
Ayatsuji Yukito! Sự xuất hiện của cái tên này khiến tất cả các thành viên của Sở Năng lực Đặc biệt có mặt tại đây đều không khỏi chấn động trong lòng.
[Dị năng không phải là bí mật gì trong thế giới này, bản thân dị năng giả thì luôn bị các tổ chức chú ý. Đủ loại hiệu quả kỳ quái, hiệu ứng đầy màu sắc, và điều quan trọng nhất — dị năng của một người có thể lật đổ cả một tổ chức.
Nếu Ayatsuji Yukito muốn, chấp nhận ủy thác kích hoạt điều kiện sử dụng dị năng không phải là việc khó khăn. Nhưng những vụ án mà hắn nhận trước đó đã khiến cho một số cơ quan chú ý, nên sắp tới tốt nhất không cần khua chiêng gióng trống gây thêm cái chết nào nữa.
Chậc, thật phiền toái, đến thức ăn cho mèo còn chưa kịp mua.
Hắn rẽ vào con hẻm nhỏ, nhanh chóng quét qua những đống đồ lặt vặt chất đống, cuối cùng chọn một chiếc thùng sắt nằm khuất ở góc chết, bước tới, mạnh tay lật tấm ván gỗ đậy bên trên lên.]
"Một người có thể lật đổ cả một tổ chức?"
Kunikida Doppo: "Thì ra là thế, một dị năng giả cường đại sao? Tiếp nhận án mạng... Dị năng liên quan đến trinh thám ư?"
"Chẹp chẹp~" Edogawa Ranpo lại nuốt thêm một miếng bánh ngọt: "Là một tên phiền phức thôi, dù sao Ranpo-sama mới là thám tử vĩ đại nhất!"
Mori Ogai: "Tuy nhiên, nếu đã là dị năng giả, thì chắc không liên quan đến nhóm người vừa nãy đâu nhỉ." Nói xong ông quay sang nhìn Sakaguchi Ango: "Về người này... Ayatsuji Yukito, không biết các vị của Sở Năng lực Đặc biệt có thể giải đáp vài thắc mắc của tôi được không?"
Sakaguchi Ango: "..."
[...Bên trong là một người ngoại quốc kỳ quái đeo bịt mắt một bên, đang ngồi xổm và vụng về bấm điện thoại.
Ayatsuji Yukito giữ chặt nắp thùng: "..."
Người ngoại quốc kỳ quái ngẩng đầu lên, nói tiếng Nhật bằng thứ giọng kỳ lạ: "Xin chào, cậu muốn trốn cùng sao? Chen chúc một chút cũng không phải không được..."
"Không cần." Ayatsuji Yukito đầu đầy hắc tuyến, vừa định tìm lối thoát khác thì cổ tay hắn bất ngờ bị người ta túm lấy, với một lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán kéo hắn vào trong thùng, còn đối phương thì nhanh nhẹn bò ra ngoài, rồi ngồi luôn lên nắp thùng.
Ayatsuji Yukito: "??"
Còn bên ngoài nơi hắn không thể nhìn thấy, vị ngoại quốc tốt bụng này không biết bằng cách nào đã thay một bộ vest màu xám đậm, vuốt tóc ngược ra sau, chỉnh lại vũ khí, cầm điện thoại lên, rồi mỉm cười nhìn về phía mấy người vừa đuổi tới đầu hẻm.
"Vâng, thưa BOSS, nhiệm vụ của đã tôi kết thúc." Con mắt xám tím duy nhất lộ ra ngoài nhìn lướt qua chúng, mang theo cảm giác khiến người ta sởn tóc gáy, đầy tò mò và dò xét.
Không giống như đang nhìn đồng loại, mà là nhìn một món đồ cần được nghiên cứu.
"Chẳng qua, dường như có vài kẻ không mời mà đến chạy tới đây... Tuy nói hẳn nên tránh để cành mẹ đẻ cành con, nhưng mà..."
Xoẹt, một chiếc roi dài như lưỡi kiếm kéo dài chợt bị rút ra. Từng đoạn lưỡi dao đứt gãy hình mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết không phải là vũ khí người bình thường có thể sử dụng. Chỉ cần thứ này chạm lên người, dù không chết cũng mất nửa cái mạng.
Nhóm người truy đuổi cố gắng nói: "...Chúng tôi đang đuổi theo một tên nhóc tóc vàng. Nếu ngài vô tình nhìn thấy..."
"Không thấy."
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Những tên chuyên làm mấy việc bẩn thỉu này cũng không muốn gây thêm rắc rối. Thường ngày bọn chúng chỉ làm mấy việc tầm thường như bắt cóc, tuyệt đối không muốn đối đầu với kẻ dám mang thứ vũ khí như vậy ra đường.
Sau khi thấy bọn chúng đã rời đi, cũng như xác nhận tiếng bước chân đã biến mất, kẻ vừa rồi còn trông giống một cán bộ Mafia buông chiếc roi ra, đem nó trở lại hình dạng một cuốn sách, quay đầu nói: "Chúng đi rồi, cậu có thể ra ngoài."
Ayatsuji Yukito giống như một con mèo hoang đầy cảnh giác, chỉ mở nắp thùng ra một chút: "...Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn không cần cảm ơn. Tôi là một phóng viên điều tra, những chuyện thế này xảy ra ấy hoài mà." Người thanh niên nói với một cách tốt bụng: "À, tôi để quên cuốn sổ tay và kính lúp ở trong đó rồi. Có thể phiền cậu lấy ra giúp tôi được không?"
Phóng viên điều tra cái quỷ gì chứ, thà nói mình là ảo thuật gia còn đáng tin hơn. Nhưng tốt xấu gì đối phương cũng đã giúp hắn, vậy cứ tạm làm một thám tử mù đi.
Ayatsuji Yukito đưa đồ của y qua trước, sau đó có chút vụng về bò ra khỏi thùng, như để trấn tĩnh, hắn châm tẩu thuốc và hút một hơi.
"Ayatsuji Yukito." Hắn giới thiệu ngắn gọn.
"Koizumi Yakumo." Rõ ràng thanh niên là người ngoại quốc nhưng lại báo ra một cái tên Nhật Bản, rất có hứng thú nhìn tẩu thuốc của hắn một lúc, rồi lấy ra một cái tẩu, "Cảm giác như đã nghe qua tên cậu ở đâu đó. Cậu cũng là nhà văn à?"
Ayatsuji Yukito: ?]
Miyazawa Kenji: "Wow! Đây là phóng viên ở thành phố lớn sao? Thật lợi hại!"
"Không! Không phải thế đâu..." Kunisada Dokutsu đang định theo phản xạ mà phủ nhận, nhưng đột nhiên khựng lại, nghĩ rằng, hình như, phóng viên điều tra mà như vậy cũng không kỳ quặc lắm?
"Rõ ràng là người nước ngoài, nhưng lại có tên tiếng Nhật... Là dân nhập cư à? Hơn nữa, cải trang thực sự thành thạo đến mức khó tin!"
"Ơ? Kunikida không biết sao? Cải trang là kỹ năng sinh tồn cần thiết của người dân bình thường ở Yokohama mà~"
Nghe thấy giọng nói thiếu đòn của người cộng sự nào đó, Kunikida Doppo nghi ngờ hỏi: "Thật à? Sao tôi chưa từng nghe qua?"
Dazai Osamu cười nhạt trả lời: "Là thật đó~ Dù sao thì Kunikida là dị năng giả, không biết mấy chuyện này cũng là bình thường~"
"Thì ra là vậy!" Kunikida Doppo nói rồi lập tức muốn ghi chép lại. Vừa viết xong chữ cuối cùng, liền nghe được một giọng nói trêu chọc: "Lừa cậu đấy~"
Rắc! Bút máy theo tiếng gãy làm đôi.
["Không phải," Hắn có chút không thể hiểu được mà sửa đúng lại, "Tôi là thám tử."
"Ồ ồ, thám tử à!!" Không ngờ, đối phương lập tức trở nên phấn khích, mở notebook ra, rút nắp bút máy, hứng thú bừng bừng nói, "Tôi có thể phỏng vấn cậu vài câu được không?"
... Tên này, không lẽ thực sự là phóng viên điều tra à. Phóng viên điều tra ngày nay vì nằm vùng, phải đến mức độ này sao?
Thám tử Ayatsuji Yukito lần đầu tiên nghi ngờ khả năng suy luận của mình.
---
Koizumi Yakumo ngoài dự đoán lại là một người uyên bác và rất hoạt ngôn. Không chỉ đối với các vụ án hình sự thuộc như lòng bàn tay, thậm chí biết rất nhiều sự kiện kỳ lạ hiếm khi xuất hiện trước mắt công chúng, đáng kinh ngạc hơn nữa còn gần như tiếp cận được chân tướng.
Nếu y không phải là nhân viên của một cơ quan chính phủ chuyên *hành pháp kiểu câu cá, thì quả thật y là một phóng viên điều tra vô cùng tận tâm trong việc thu thập tư liệu.
"Entrapment" - 钓鱼执法, còn được gọi là "điều tra bằng cách giăng bẫy", "dụ phạm tội", "hành pháp kiểu câu cá", "hành pháp móc câu", "cạm bẫy pháp luật" hoặc "kích động phạm tội", là hành vi nhân viên hành pháp hoặc đại diện nhà nước dùng mưu mẹo, thuyết phục hoặc lừa gạt để khiến một người phạm tội mà họ vốn không có ý định thực hiện. Hành vi này thường bị phản đối và trong nhiều khu vực pháp lý, có thể được dùng làm cơ sở bào chữa cho bị cáo. Tùy theo luật pháp, bên công tố phải chứng minh bị cáo không bị gài bẫy, hoặc bị cáo phải chứng minh mình bị gài bẫy để tránh trách nhiệm pháp lý.
Sau khi cải trang, Koizumi Yakumo không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc mũ rộng vành, thay thế chiếc mũ ban đầu của Ayatsuji Yukito, che đi màu tóc quá nổi bật của hắn.
Ayatsuji Yukito ban đầu định trực tiếp tạm biệt rời đi luôn. Việc đi cùng một dị năng giả vốn đã bị theo dõi như này mà bản thân y cũng rất nguy hiểm, tuyệt đối không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng...
"Không sao đâu, tôi cũng đang bị truy sát." Y nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Không phải chuyện gì to tát, dù sao thì đất nước các cậu từ trước đến giờ cũng chẳng an toàn lắm."
"Phần lớn thời gian vẫn khá an toàn." Người có được dị năng đã chiếm thiểu số, người có được năng lực mang tính sát thương cao thì lại càng là thiểu số trong thiểu số.
Koizumi Yakumo hơi ngạc nhiên, cười nhẹ: "Hiện tại tôi đang tạm trú ở Yokohama."
Ayatsuji Yukito: "..."
Chết tiệt, không thể phản bác được.]
Nakajima Atsushi: "Thật sự là phóng viên điều tra! Nhưng trông có vẻ là một phóng viên rất lợi hại!"
"Hừ! Cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi."
"Đang bị truy sát sao? Tạm trú ở Yokohama, có lẽ Koizumi Yakumo này cũng có liên quan đến tổ chức khả nghi trước đó."
["Căn cứ vào quan sát của tôi, trong chuyện này hẳn có dính dáng tới năng lực siêu nhiên chứ không thuộc về nhân loại bình thường." Koizumi Yakumo thản nhiên nói, nội dung này về bản chất cũng giống như một truyền thuyết đô thị, "Cũng khá thú vị đấy, thật muốn phỏng vấn trực tiếp họ."
"Dị năng giả tương đối hiếm thấy lại sở hữu sức mạnh khác thường," Ayatsuji Yukito bình tĩnh nói, "Do vậy có rất nhiều người gia nhập các băng nhóm bạo lực. Chính phủ thậm chí còn có giấy phép hoạt động dị năng để hạn chế những nhóm này. Tôi không khuyến khích anh tiếp xúc với chúng."
Đôi mắt còn lại của Koizumi Yakumo sáng rực lên: "Không hổ danh là thám tử, quả nhiên là hiểu biết rộng rãi. Tôi mời cậu một bữa được không? Kể cho tôi nghe thêm một chút nữa đi!"
"...Không cần, nhà tôi còn đám mèo chưa cho ăn."
Koizumi Yakumo: "Mèo à."
Ayatsuji Yukito: "..."
Koizumi Yakumo: "Là mèo à."
Ayatsuji Yukito: "...Sẽ rất phiền phức đấy. Tôi đang bị tổ chức chính phủ giám sát."
"Tôi biết nấu cơm cho mèo ." Koizumi Yakumo vui vẻ đặt tay lên vai anh, "Phiền phức gì cũng không sao cả. Không bằng nói không có phiền phức, cuộc sống sẽ chẳng phải quá nhàm chán sao? Đi thôi chứ?"]
"Mèo?" Chủ tịch của Cơ quan Thám tử Vũ trang vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt, dường như bình tĩnh lặp lại từ này.
"Chủ tịch!" Edogawa Ranpo vội vàng lên tiếng: "Những người này hình như không chỉ đơn giản là trùng tên với chúng ta đâu!"
"Không chỉ là trùng tên?" Dazai Osamu nhắc lại lời đó.
Nakajima Atsushi: "Ể? Cái này là sao ạ?"
Dazai Osamu trầm ngâm trong chốc lát, rồi mỉm cười trả lời: "Nói không chừng nó là về *doppelganger đi? Doppelganger với một ngoại hình và tính cách khác biệt! Tôi rất mong chờ người cùng tên với tôi sẽ là người như thế nào đây~"
二重身 - doppelganger xuất phát từ "doppelgänger" trong tiếng Đức, có nghĩa là "hai người đồng hành" và dùng để chỉ hai người có ngoại hình giống nhau (không có quan hệ huyết thống theo nghĩa sinh học). Đây là một hiện tượng tâm lý, trong đó một người có thể nhìn thấy chính mình. Về lý thuyết, chỉ bản thân người đó mới có thể thấy doppelganger của mình, nhưng hiện tượng này thông thường không thể bị nhận thấy bằng mắt thường của con người. Trong nghệ thuật, doppelganger thường được miêu tả như một sinh vật tương tự "bản sao", có thể mang ác ý và hút hết năng lượng của bản thể gốc, thậm chí còn xuất hiện để giết chết cơ thể ban đầu, hoặc giúp đỡ họ bằng các tiên đoán và cảnh báo.
---
Tác giả: Lý do Atsushi và Akutagawa không cãi nhau là vì họ ngồi quá xa nhau—
Ừm, thực ra tui có chút quên cách họ đối với nhau như thế nào rồi, hôm nay viết gấp quá, sau này tui sẽ để họ cãi nhau, cứ giả vờ là họ nói nhỏ thôi.
Tui muốn viết một chút về sự tương tác giữa họ, nếu có sai sót thì đừng ngại chỉ ra nhé.
Koizumi Yakumo:
Ayatsuji Yukito:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top