Chap 3
[Nếu không phải trong góc phòng còn thắp thảo dược đuổi côn trùng và trầm hương, thì nói nơi đây là nhà xác cũng có người tin.
Nakahara Chuuya xoa trán, bò dậy từ đám người ngủ la liệt tư thế vặn vẹo khắp nơi — dù không có cảm giác say xỉn, nhưng nghĩ đến việc đối mặt với những sai lầm trong quá khứ, đau đầu cũng khó mà tránh khỏi…
Tay cậu khẽ mở cửa ra, còn dùng cả dị năng để tránh giẫm lên mấy tấm sàn gỗ trông chỉ cần nhìn thôi là sẽ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Chẳng bao lâu, trong buổi sớm tĩnh lặng này, cậu thấy một người sống, cùng một cái lỗ to tướng đáng chú ý trên tường phòng ăn.
Nakahara Chuuya: "..."
Vì đây là tường ngoài và là tường chịu lực, nên đã được xử lý khẩn cấp. Nhưng không biết do thiếu vật liệu hay vì sách quá nhiều, hỗ trợ tạm thời chỉ có hai dãy sách chồng cao, đặt trên đống gạch vỡ, khiến người ta có cảm giác như lúc nào cũng có thể đổ sập, bị gió thổi bay đi.
Nakahara Chuuya: "..."]
À... quả nhiên phát triển đúng như mong đợi.
Mori Ogai trầm tư mở miệng: "Chuuya-kun..."
"Tôi sẽ không uống rượu trong giờ làm việc, Thủ lĩnh." Nakahara Chuuya có chút lúng túng mà trả lời, rồi anh nhỏ giọng bổ sung: "Hơn nữa, giờ tửu lượng của tôi đã được rèn luyện tốt hơn nhiều rồi."
"Chuuya quả nhiên là đồ đần! Thế mà lại chẳng biết tửu lượng của mỗi người đều là bẩm sinh à, căn bản không thể luyện tập hay cải thiện được đâu~"
“Câm miệng! Đồ khốn Dazai!”
[Nakahara Chuuya ánh mắt lảng tránh: “Tôi sẽ bồi thường.”
Kẻ trước đó được gọi là Thủ thư kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt không thể tin nổi.
...Là không thể tin nổi cái gì vậy, người này.
“Cảm ơn, chẳng qua đã tìm được vị trí cho cửa hàng, chúng tôi rất nhanh sẽ chuyển nhà, nếu cậu muốn...” Đối phương ngập ngừng.
Nakahara Chuuya: ?
“Tôi không biết nếu nói địa chỉ chính thức cho cậu, cậu có định gây rắc rối để chúng tôi phá sản không...”
Nakahara Chuuya: “...”
Thủ thư: “...Cậu không phủ nhận sao.”
Nakahara Chuuya: “...”
Thủ thư: “...”
Thủ thư cười một cách *buồn bã và thanh nhã: “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh nghiên cứu về loại đồ uống có vị rượu nhưng không cồn, tóm lại trong vòng một năm, đám các cậu đừng nghĩ đến việc nhìn thấy rượu.
*Từ gốc là "凄婉", một cụm từ trong tiếng Trung, thường dùng để miêu tả một cảm giác đẹp nhưng buồn, mang tính u uất hoặc buồn thảm nhưng vẫn đầy nét duyên dáng, thanh thoát. "凄" có thể diễn tả sự buồn bã, lạnh lẽo, hoặc đau đớn, còn "婉" mang ý nghĩa dịu dàng, thanh nhã, uyển chuyển.
Nakahara Chuuya: À cái này.
Không sao, cậu có thể mua rượu ở nơi khác... Đáng ghét, không có cái nào cậu mua trước đây ngon bằng cái hôm qua!]
“Thế mà lại có thể tạo ra loại thức uống vị rượu nhưng không có cồn sao? Nghe có vẻ rất lợi hại!”
Tanizaki Junichiro: “Chẳng qua những người thích uống rượu thường thích cảm giác uống say đi...”
“Đúng thế!” Tanizaki Naomi hưng phấn nói: “Có thể cùng anh hai sau khi say khướt play những trò xấu hổ mà bình thường không dám chơi, thật đúng là *subarashi~”
*斯巴拉西 - Subarashi là cách viết phiên âm tiếng Trung của từ すばらしい trong tiếng Nhật. Từ này có nghĩa là tuyệt vời, tuyệt hảo, xuất sắc. Đây là một cách diễn đạt cảm thán thường dùng để khen ngợi điều gì đó rất ấn tượng hoặc đáng kinh ngạc.
“Na... Naomi! Đừng nói thế-”
Sau đó anh em nhà Tanizaki liền nhận được ánh mắt quỷ dị của những người ở đây.
[Cậu nhanh nhẹn tiến lên giúp xếp lại những tảng đá, miễn cưỡng gia cố được bức tường bị thủng, đồng thời giải cứu những cuốn sách đáng thương kia.
Phải biết rằng ở Suribachi, sách vở chính là cực kỳ hiếm, tuy rằng người của Cừu đều có không hứng thú với học tập, nhưng cậu khá thích đi nhặt sách mang về đọc.
Cậu phủi bụi trên cuốn sách bao bìa cứng nằm trên cùng, lại một lần nữa chìm vào sự mơ hồ rốt cuộc đám người này là giàu hay nghèo. Mặc dù khi thực sự thiếu thốn lương thực thì chẳng ai cần đến những cuốn sách được đóng bìa đẹp đẽ như này, nhưng vẻ ngoài này, chất lượng này, cảm giác vượt xa những cuốn sách tái chế những mười cấp. Nếu đem đến nơi tụ tập của người nước ngoài, hẳn có thể bán được giá cao.
Cậu tò mò nhìn lướt qua bìa sách: “Địa ngục... gì đó?”
“Cậu biết tiếng Pháp sao?” Thủ thư có chút ngạc nhiên, “À, tôi không có ý gì đâu, chỉ là... cảm thấy cậu như là kiểu người bỏ nhà đi...”
“Đây là tiếng Pháp à?” Nakahara Chuuya không để tâm, ngược lại tò mò lật mở xem thử.
...Hoàn toàn đọc không hiểu.
“Tôi chỉ hiểu được từ này là “địa ngục”.
“Quyển sách này tên là 《 *A Season in Hell 》, là một tập thơ.” Thủ thư im lặng một chút, rồi vẫn giải thích, “Có lẽ nó không phù hợp với độ tuổi của cậu đâu. Nếu cậu muốn học tiếng Pháp, vẫn nên đọc một số cuốn sách nghiêm túc hơn...”
*《 A Season in Hell 》( tiếng Pháp : Une saison en enfer ) là một bài thơ dài bằng văn xuôi được nhà văn người Pháp Arthur Rimbaud sáng tác và xuất bản năm 1873. Nếu bạn nào giỏi tiếng Anh và muốn đọc thì vô link này: https://www.poetryintranslation.com/PITBR/French/Rimbaud3.php
Cái gì mà không phù hợp với độ tuổi của cậu ấy cơ chứ, Nakahara Chuuya ngơ ngác, sách viết ra chẳng phải là để người khác đọc sao?
Trước với ánh mắt ngây thơ vô tội(?) của đối phương, Thủ thư ký lặng lẽ quay đầu đi: “Thôi, nếu cậu thích thì tặng cho cậu đó. Dù sao thế giới này cũng đã như vậy rồi, *R trên sách thì có nghĩa gì đâu.”
*Mặc dù không hiểu rõ nhưng có thể R ở đây là viết tắt của "Registration" (đăng ký), và giống như các ký hiệu khác như "TM" hay "㊟", nó là dấu hiệu dùng để chỉ một nhãn hiệu đã được đăng ký. "R" và dấu "㊟" biểu thị một nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia (Trung Quốc) kiểm tra và công nhận là nhãn hiệu đã đăng ký.
Nakahara Chuuya: “....”
Đám người mấy người, nói chuyện thật sự rất kỳ quái.]
“《 A Season in Hell 》?” Nakahara Chuuya lẩm bẩm cụm từ này.
“Há há há~ Thế mà bị coi là đứa trẻ phản nghịch bỏ nhà ra đi! Chuuya thật kém cỏi haha~"
Song lần này Nakahara Chuuya lại không phản ứng lại với lời của Dazai Osamu, chỉ chỉnh lại chiếc mũ đang đội trên đầu.
Randou... Trong lòng anh nói ra cái tên này.
---
Lời tác giả: Chuuya chính là gần như đã chai lì với những lời trào phúng của Daizai, chuẩn bị ra ngoài rồi tính sổ sau.
Vì phần còn lại của nguyên tác là nội dung về đồ ăn vặt, nên tôi định sẽ viết riêng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top