Chap 2

Lời tác giả: Cầu mọi người đề cử một số bộ xem phim hay để tui học hỏi một chút. Mặc dù có vẻ như không khó để viết, nhưng tui muốn viết tốt hơn, coi như luyện tập đối thoại.
 
---
 
[Phố Suribachi vốn nằm sát biển, thanh niên thu dọn chiếc xe đẩy nhỏ, theo sau Nakahara Chuuya, chẳng mấy chốc đã đến đê chắn sóng.
 
"Thật là một năng lực hữu ích," Thanh niên đầy ngưỡng mộ chọc vào tay cầm của chiếc xe đẩy được bao bọc bởi ánh sáng đỏ sẫm, vì trọng lực bị thay đổi mà cả chiếc xe nhẹ như không, "Dùng để vận chuyển sách chắc chắn sẽ rất tiện."
 
Đánh người cũng rất tiện. Nakahara Chuuya đút hai tay vào túi, mặt không đổi sắc thầm nghĩ. 
 
"Cậu vẫn chưa xuống à?" Thanh niên ngạc nhiên hỏi, "Không phải đã nói sẽ đền cho tôi con cua sao?" 
 
"Nhưng tôi đâu có hứa sẽ đi bắt cái loại *cua tuyết Hokkaido gì đó của cậu!" Nakahara Chuuya nổi giận, "Chỉ dựa vào miêu tả, quỷ mới biết con cua ấy trông như thế nào!"
 
*Hokkaido, với vùng biển lạnh và giàu dinh dưỡng, là một trong những nơi đánh bắt cua tuyết nổi tiếng nhất Nhật Bản. Cua ở đây rất chất lượng và được ưa chuộng trong ẩm thực, đặc biệt là trong các món lẩu, sashimi hoặc hấp.

 
Thanh niên cũng không bị giọng nói đột ngột lên cao của cậu dọa, chỉ buồn rầu chống tay lên trán nói: "Vậy anh không thể trông mong tôi vẽ ra được... Tôi miêu tả chưa đủ chi tiết sao? Tốt xấu gì tôi cũng từng đoạt giải thưởng..."
 
Nakahara Chuuya căn bản không nghe anh đang nói cái gì: "Cua nhiều như thế, ai phân biệt nổi, thấy con nào thì bắt con đó thôi."
 
"Nhưng tôi phân biệt được! Hơn nữa, nhiều loại cua có độc không thể ăn được đâu," Thanh niên nhíu mày, "Thực ra tôi ăn cũng chẳng sao, cậu xem rồi tôi ăn có sao đâu?"
 
"Cái gì mà ăn không sao?" Nakahara Chuuya kinh ngạc đánh giá anh từ trên xuống dưới, "Anh cũng là dị năng giả à? Có thể kháng độc ư?"
 
"Không phải dị năng giả, nhưng độc thực sự không có tác dụng với tôi," Thanh niên ưỡn ngực ra vẻ tự hào, "Vì thế những món ngon có độc rất tiện để thưởng thức! Trước đây Ango còn mời tôi đi uống *rượu cá nóc, thật sự là mỹ vị tuyệt đỉnh!"]

*Rượu cá nóc (Fugu sake): Là một món uống độc đáo và nổi tiếng của Nhật Bản, thường được phục vụ tại các nhà hàng chuyên về cá nóc (fugu).

 
Có người chú ý tới một chi tiết mấu chốt-
 
"Ủa? Ango xuất hiện trên màn hình kìa~" Dazai lười nhác nói.
 
Nakajima Atsushi: "Dazai-san, Ango là ai vậy ạ?"
 
"Một người không quan trọng, chắc là trùng tên hoặc gì đó~"
 
Người không quan trọng sao?
 
[Có khả năng kháng độc như vậy mà chỉ dùng để ăn uống, cũng như sở hữu cái kỹ thuật bắn súng siêu hạng ấy nhưng lại đi mở quán ăn nhỏ, thật là không thể hiểu nổi người này.
 
Nakahara Chuuya ra dấu tạm dừng: "Vốn chỉ là để bồi thường, không ăn thì thôi, tôi đi đây."
 
"Chờ đã!" Thanh niên gọi cậu lại, kéo từ dưới xe đẩy ra một chiếc túi đan khổng lồ: "Đã đến đây rồi, nếu thấy hải sâm, hàu, *cá thu ngựa, cá thu xanh thì mang lên một ít luôn nhé..."

*Cá thu ngựa:

 
Nakahara Chuuya cạn lời, một tay cầm lấy chiếc túi, rồi tức tối nhảy xuống biển. Khí thế ấy không giống như đi bắt hải sản mà giống như đi tìm người để rút gân lột da hơn.]
 
Kunikida Doppo không khỏi dừng bút lại: " Trọng lực còn có thể dùng theo cách này sao?"
 
"Như thế thì không còn lo thiếu hải sản ăn nữa rồi nhỉ!"
 
[Thanh niên nhớ đến câu chuyện 《 *Na Tra Náo Biển 》, bật cười khúc khích đứng dậy.

*《哪吒闹海 》dịch sát nghĩa là "Na Tra Náo Hải", đây là một câu chuyện nổi tiếng trong văn học dân gian Trung Quốc, thuộc về truyền thuyết thần thoại của nhân vật Na Tra (哪吒). Câu chuyện này mô tả sự kiện Na Tra, một vị thần trẻ tuổi với sức mạnh phi thường, đã đánh bại yêu quái Đông Hải Long Vương.
 
"Haiz, không biết bao giờ mới thoát khỏi thân phận không hộ khẩu mà về Quảng Đông được đây..." Anh nhìn quanh, nhưng không tìm được chỗ nào vừa ý, đành ngồi luôn trên đê chắn sóng được xây bằng bê tông, sau đó cầm Gyawu lên thì thầm với chính mình: "Thư viện đóng cửa rồi, rau mình trồng trong đó đều không mang ra được, không biết đám rau mùi ra sao rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ già đi, chỉ còn cách trộn vào làm *món nguội thôi."

*Bản gốc 凉菜, là các món ăn được phục vụ nguội hoặc làm lạnh, thường dùng trong các bữa ăn khai vị, kèm rượu hoặc ăn nhẹ. Nguyên liệu chính có thể là rau sống, rau chín hoặc hải sản đã nấu chín và làm lạnh. Món ăn này thường không có nước canh, hương vị thanh mát, không ngán và được bày trí đẹp mắt. Ví dụ dưa chuột cùng trứng bắc thảo:

 
Anh chống cằm ngẩn người, chẳng buồn để ý đến thời gian. Mãi đến khi số hải âu anh lén bắn hạ đã lên đến năm con, mới chợt nhận ra Nakahara Chuuya vẫn chưa ngoi lên mặt nước.
 
"Wow, không thể nào, dù có là dị năng giả thì vẫn là con người, có thể ở dưới nước lâu như vậy được sao?" Anh có chút khẩn trương đứng dậy, trông về phía xa mặt biển nơi sóng đang lao nhanh đến, như thể muốn xuyên qua làn nước để xác nhận sự an toàn của đối phương.
 
"Sớm biết vậy thì đã... "
 
"Đã cái gì?"
 
"Ối trời!" Thanh niên nhảy lùi lại một bước, suýt chút nữa đã ngã xuống đê chắn sóng, "Đột nhiên xuất hiện!"
 
"Chỉ cần điều chỉnh mật độ trọng lực nhẹ hơn nước biển, đương nhiên là rất nhanh sẽ nổi lên thôi," Cả người Nakahara Chuuya bao phủ trong ánh sáng đỏ của dị năng, cơ thể không bị ướt dù chỉ một chút, ngược lại chiếc túi đan trong tay anh, rất hợp lý khi để nó chìm dưới nước để tránh hải sản vùng vẫy làm mất đi hương vị. "Tránh sang tí đi, tôi sẽ đặt đồ lên trên."
 
Thanh niên ban đầu còn thắc mắc tại sao mình phải nhường, nhưng khi thấy chiếc túi đan mà Nakahara Chuuya giơ lên, miệng dần há hốc.
 
Bên trong đầy ắp các loại cá đủ màu sắc, còn dùng rong biển để buộc lại, rơi ra mấy chuỗi sò, ốc và cua. Trong đó không chỉ có món cua tuyết mà anh luôn ao ước, thậm chí còn có cả cua Hoàng đế!
 
"Cậu rốt cuộc đã lặn xuống sâu tới mức nào vậy!!" Thanh niên nhanh như bay rút ra một con dao dài nhọn hoắt, mắt sáng rực lên: "Quá đỉnh rồi! Không thể tin nổi!! Aaa, nhìn cơ thể như tảng đá này đi, chỉ cần hấp lên, sẽ hóa thành sắc đỏ rực rỡ như tiếng sấm vang trời, thật mê người..."
 
Nakahara Chuuya khẽ rùng mình, dù cho vừa đi qua vùng biển có nhiệt độ chỉ khoảng 4 độ, cậu cũng không thấy rét lạnh, nhưng giờ lại cảm nhận được khi đang ở trên bờ: "Anh là đang làm thơ cho thứ sắp bị ăn đấy hả, tỉnh táo lại một chút đi trời."
 
Thanh niên nhìn chăm chú vào con cua hoàng đế một cách đầy thâm tình, mãi một lúc lâu mới lưu luyến rời mắt khỏi: "Mặc dù rất muốn mang về để mọi người thử, nhưng đây là do cậu bắt lên, dù sao cũng phải có phần của cậu..."
 
Nakahara Chuuya vừa định từ chối "Không cần đâu trước đây vào thời điểm Cừu không có tiền tôi đã ăn hải sản đến mức muốn nôn rồi", thì nghe người trước mặt nghiêm túc nói: "Cậu có muốn về nhà tôi không?"
 
"... Hả?"
 
"Lúc thư viện đóng cửa, tôi đã khẩn cấp cứu được một số ít ớt, bạc hà và tía tô, có thể đem ra đãi cậu đấy!"
 
Từ từ, giọng điệu của anh như thể những rau củ đó làm bằng vàng vậy, nhưng đó chỉ là gia vị thôi mà?! Nhà anh nghèo đến mức nào thế?!
 
"Còn có cả bí ngô và cà rốt mà tôi trồng với Takahama-san nữa... Có phải siêp cấp mong đợi không?"
 
Khóe miệng của Nakahara Chuuya giật giật, cực kỳ miễn cưỡng nói: "Không, thật sự không cần..."
 
Cuộc sống cậu đã ra khỏi cảnh nghèo từ lâu rồi, không cần thiết phải làm khó thêm cho gia đình vốn đã không giàu có của đối phương.
 
"Thật sự không đi sao?" Thanh niên gãi đầu, "Nhìn thời gian thì chắc phải bắt đầu chuẩn bị bữa tối rồi, trong nhà tôi, người biết nấu ăn giống tôi có hơn chục người lận."
 
Nakahara Chuuya: "..."
 
"Dan thậm chí còn từng xuất bản sách nấu ăn nữa, món *thịt lưỡi bò ướp muối và *cá ngừ xanh hầm sốt miso của cậu ấy hợp với *canh nghêu kèm rượu lắm đấy..."

*Thịt lưỡi bò ướp muối (盐渍牛舌):

*Cá ngừ xanh hầm sốt miso (味增炖青花鱼):

*Canh nghêu (蛤蜊汤):

 
Nakahara Chuuya: "..."
 
Thanh niên chợt nhận ra, nói: "À, đúng rồi, không thể để cậu uống rượu được, thế thì thôi vậy, lần khác làm sashimi cá thu ngựa cho cậu nhé."
 
Ai mà thèm chứ! Cái kiểu sashimi giống như ăn sống cá thế kia thì có gì ngon đâu!]
 
"Ở thư viện cũng có thể trồng rau sao? Đây đúng là thư viện của thành phố lớn!"
 
"Không, làm sao có thể nghĩ rằng thư viện là nơi để trồng rau được chứ, hơn nữa cái này thì liên quan gì đến thành phố lớn hả?!"
 
Vậy mà thật sự bắt được hải sản mang về!
 
Mori Ougai trầm mặc nhìn về phía Nakahara Chuuya, trong lòng bắt đầu cân nhắc thêm một nguồn thu nhập mới cho Mafia Cảng. Người bị cân nhắc - Nakahara Chuuya - không khỏi rùng mình một cái. Boss đang nghĩ gì vậy? Hẳn không phải là vậy... nhỉ?
 
Ozaki Kouyou: "Nhưng mà, người này thực sự rất để ý đến Chuuya-kun nhỉ? Cư nhiên muốn đưa một người mới gặp lần đầu về nhà." Cô quay sang Chuuya: "Biết đâu chừng, Chuuya-kun ở thế giới kia lại không trở thành Quản lý của Mafia Cảng."
 
Nakahara Chuuya hoàn hồn: "Ta ngược lại cho rằng, dù là ta nào cũng đều thuộc về Mafia Cảng, Kouyou-anesan."
 
Những người còn lại đều chờ đợi diễn biến tiếp theo, gia tộc thần bí này rốt cuộc sẽ hé lộ một góc sao?
 
["Mọi người, tôi về rồi đây!"
 
"Ngôi nhà" trong miệng của thanh niên là một căn biệt thự cũ kỹ tồi tàn, cỏ dại mọc um tùm ở vùng ngoại ô của Yokohama.
 
Lúc bọn họ trở về mặt trời đã gần lặn về phía tây, thanh niên vừa lẩm nhẩm hát những câu không đầu không đuôi "rú rú lỳ lỳ lỳ lỳ" kỳ quái, vừa bước những bước dài qua đám cỏ dại cao ngang eo, trông như một chú chim nhỏ vui vẻ hoạt bát- không, đúng hơn phải nói là một con ếch nhảy nhót tung tăng, một đường nhảy thẳng vào cánh cửa lớn.
 
"Chào mừng về nhà."
 
Ngồi bên cửa là một chàng trai trẻ tóc xám mắt lam, khoác trên mình chiếc áo haori in họa tiết mặt trăng và ngôi sao, trông rất xa xỉ. Anh ta giống như đứa con ngốc nghếch của một gia đình giàu có, không biết gì về những khổ cực chốn nhân gian.
 
"Hôm nay đến lượt thầy làm trợ lí rồi nhỉ, Saku-san," Thanh niên thuần thục chào hỏi, bỗng nhiên vươn tay ra, đặt lên vai của Nakahara Chuuya đang lặng lẽ quan sát xung quanh đứng bên cạnh, "Nhân tiện giúp tôi báo với Thủ thư một tiếng, đoán xem tôi mang ai về đây nè?" 
 
Chàng trai trẻ được gọi là Saku chớp chớp mắt bối rối: "...Đặc sản?" 
 
Nakahara Chuuya: "..." 
 
"Hình như cũng không khác biệt lắm nhỉ?" Thanh niên lẩm bẩm, "Dị năng giả gì đó..." 
 
"Đừng tùy tiện gán nhãn cho người khác." Nakahara Chuuya bất mãn nói. 
 
"Được rồi, được rồi, đây không phải đặc sản. Đây là người đã giúp tôi mang hải sản về," Thanh niên tươi cười sáng lạn nói: "Cậu ấy tên là Nakahara Chuuya! Rất lợi hại phải không!" 
 
Hagiwara Sakutaro: "Hả?"
 
Nakahara Chuuya: "Cái gì, đừng kinh ngạc như thế chứ."
 
Chỉ là một cái tên, có gì mà lợi hại, còn không bằng khen Nỗi Sầu Hoen Ố lợi hại.]
 
"Dị năng giả là đặc sản?" Nakajima Atsushi có chút mê mang.
 
"Tức là trong số bọn họ không có ai là dị năng giả hết~" Dazai Osamu dường như thả lỏng hơn chút.
 
Akutagawa Ryuunosuke: "Hừ, hóa ra chỉ là một đám yếu đuối!"
 
["《 Nỗi Sầu Hoen Ố 》đương nhiên rất lợi hại!" Một kẻ rõ ràng đã uống quá chén, vừa khóc vừa đập bàn nói, "Kiểm tra thì lúc nào cũng phải kiểm tra chứ!!"
 
Những người khác lần lượt nói những câu như "Thủ thư đừng khóc, không cần phải kiểm tra nữa đâu" để an ủi cô ấy, người thì gắp đồ ăn, người thì rót nước, còn có người muốn âm thầm đổi ly rượu trong tay cô, nhưng mà thất bại.
 
Nakahara Chuuya vốn đang định châm chọc nhưng lại lặng lẽ dời tầm mắt. So đo với một con ma men thì làm gì có logic nào chứ, muốn nói cái gì thì cứ để cô ta nói đi.
 
So với chuyện đó, anh càng muốn-
 
"Không được đâu, Chuuya-kun." Hagiwara Sakutaro cố ý ngồi bên cạnh cậu, kiên quyết ngăn bàn tay đang rục rịch muốn cầm lấy chai rượu của cậu lại, "Shinpei đã nhờ tôi, không thể để cậu uống được."
 
"Đã không cho tôi uống thì đừng đặt nó ngay trong tầm tay tôi..." Nakahara Chuuya  chăm chăm nhìn chai rượu, nước mắt đều muốn chảy ra từ khóe miệng, "...Mà, Shinpei là ai?"
 
"Tôi tưởng hai người là bạn tốt của nhau."
 
"Không, chỉ đơn thuần là quan hệ giữa thực khách và ông chủ thôi." Nakahara Chuuya một bên mạnh miệng nói vậy, một bên thành thật nhìn khắp nơi, "Cho nên tên kia đâu rồi?"
 
"Chắc là đi giúp Dan xử lí nguyên liệu nấu ăn rồi." Hagiwara Sakutaro bình tĩnh ăn phần *omurice của mình, "Con cua lớn như thế thật sự hiếm thấy, để mọi người đều được ăn chắc chắn cần phải xử lí cẩn thận và tỉ mỉ."

*Omurice(蛋包饭):

 
Nakahara Chuuya phóng tầm mắt ra xa, trong phòng ăn không lớn lắm có tới mười mấy người ngồi, trông có vẻ chen chúc chật chội, không khỏi toát mồ hôi: "Dù cua có lớn, muốn cho chừng này người đều được ăn thì không thể nào."
 
Hagiwara Sakutaro ngẫm nghĩ, đúng là không tưởng tượng ra được nên xử lí như thế nào, bởi vì với gia cảnh lúc còn sống của anh, không bao giờ có chuyện dùng một con cua để chiêu đãi hơn một trăm người.
 
"Có lẽ cho vào nấu canh chăng? Hôm nay Sai vừa hái được ít quả *akebi hoang dã..."

*Quả akebi (木通) là loại trái cây có nguồn gốc từ Nhật Bản, nhưng được ít người biết đến. Nếu bạn đã từng coi Komori (Little forest, phần Hạ - Thu) thì hẳn sẽ biết đến loại quả "đa năng" có màu tím kì lạ này.

 
Hiện tại là mùa hè và mùa thu, cũng tạm ổn, nhưng đến mùa đông thì mấy người tính sao đây... Nakahara Chuuya bất giác thay họ suy nghĩ về vấn đề này. Tuy rằng trước đó cậu đã suy đoán bọn họ là một gia tộc mafia lưu vong, nhưng nhìn vào nhóm người đại diện bởi Hagiwara Sakutarou thì biết ngay suy đoán này không đáng tin, hoặc giả nếu đúng là vậy thì gia tộc này chắc toàn cậu ấm, không trách lại bị sụp đổ. 
 
Cậu quan sát phòng ăn, những người trong đó cũng đang lén đánh giá cậu, loáng thoáng tiếng xì xào khó hiểu kiểu như "Có phải quá thích Miyazawa-san quá nên mới nhuộm tóc cam không?", "Làm sao có thể, đừng có mà đưa ra những suy đoán vô căn cứ như vậy." Nakahara Chuuya coi như không nghe thấy, dùng nĩa xiên viên chả cua chiên trước mặt và nếm thử. 
 
Mặc dù là cua, nhưng hương vị thật sự rất ngon, ngoài giòn trong mềm, ăn cùng rau củ tươi và cà chua bi, không hề ngán.
 
Nakahara Chuuya bất tri bất giác ăn liền mấy xiên, đến khi nhận ra mình không nên ăn nhiều đến thế thì đã muộn, còn Hagiwara Sakutarou ngồi bên cạnh cậu thì đã giải quyết xong phần cơm trứng trước mặt, giờ đang vừa uống cà phê vừa thưởng thức món bánh crepe kem tươi.
 
Nakahara Chuuya: "Vậy nên mấy người là ăn đến mức làm nhà mình phá sản à?"]
 
"Cảm thấy đây đều là những kẻ kỳ lạ... Thật sự ăn đến phá sản sao?"
 
"Thủ thư kia có vẻ chính là thủ lĩnh của bọn họ."
 
" "Nỗi Sầu Hoen Ố" và 'kiểm tra thì lúc nào cũng phải kiểm tra' nghĩa là gì?"
 
"Hở!" Dazai Osamu hai tay ôm bả vai, ra vẻ đầy sợ hãi: "Bài kiểm tra thế mà lại là kiểm tra dị năng của con sên á? Học sinh bên đó cũng bất hạnh thật đó!"
 
"Ê! Tên Dazai khốn nạn kia! Cái biểu cảm đó là sao? Rõ ràng nó ám chỉ thứ khác!"
 
Nakajima Atsushi: "Nhưng câu 'Có phải quá thích Miyazawa-san quá nên mới nhuộm tóc cam không' là có ý gì vậy ạ?"
 
"Chẳng phải rất rõ ràng sao?" Dazai Osamu đã chọc tức xong Chuuya thu hồi lại biểu cảm, bình tĩnh đáp: "Tổ chức kia cũng có một Nakahara Chuuya."
 
Giây sau hắn lại tiếp tục ra vẻ hoảng sợ: "Chỉ nghĩ đến việc có hai con sên thôi là tôi cảm thấy ngay cả cua cũng nuốt không trôi rồi!"
 
"Mi có ý gì hả?" Nakahara Chuuya càng ngày càng tức giận, nhưng điều khiến anh bực nhất là việc không thể đánh được tên khốn đó: "Còn cái tên Miyazawa kia chẳng phải là người của các người sao!"
 
Miyazawa Kenji: "Ể? Là tôi á?"
 
"Không cần quản anh ta, coi tiếp sẽ biết thôi."
 
"Chuuya-kun, trước hết cứ xem tiếp đi."
 
[Hagiwara Sakutaro đoán đúng một nửa. Cua chính xác là được cho vào nước canh, nhưng mà là nước canh trong lẩu.
 
Mấy con cua được tỉ mỉ tách thịt ra, nấu cho đến khi gần như hòa tan vào trong nước lẩu đặc sánh trong nồi; thêm vào thịt cua đã được nghiền, *cá tuyết cùng bột mì, những thanh cua đã được ép lại xếp ngay ngắn một chỗ, sáng bóng trắng như tuyết; còn các loại hải sản và rau củ khác thì được bày trí tinh tế như một nhà hàng sao Michelin, từ trên xuống dưới lấp lánh ánh sáng thần thánh. Nakahara Chuuya cầm đũa lên, nhìn Hagiwara Sakutaro điềm nhiên gắp thanh cua cho vào lẩu và **chần chín, cuộn trong phô mai rồi bỏ vào miệng, còn giục cậu "Bữa tối lên rồi mau ăn đi", thật sự rất muốn hỏi—Anh thế mà vẫn nuốt trôi được à!

*Cá tuyết (鳕鱼):

**Chần: là phương pháp cho thực phẩm vào một lượng nước lớn đang sôi trong thời gian rất ngắn, chỉ đủ làm chín tái hoặc chín tới thực phẩm. Từ gốc "烫熟" trong câu có thể hiểu là "làm chín nhanh bằng nhiệt" hoặc "nhúng vào nước sôi để làm chín." Trong tiếng Việt, hành động này có thể hiểu là "chần".
 
Nhưng không thể phủ nhận, mùi hương này quả thực khiến người ta dù đã ăn no rồi cũng muốn ăn thêm vài miếng.
 
"Ta-da! Lẩu cua do Shinpei, Ango và Dan đặc chế!" Kusano Shinpei ngồi xuống ghế đối diện với cậu, hưng phấn nói: "Nhìn xem, tay nghề dùng dao của tôi giỏi đến mức có thể ráp vỏ cua lại với nhau đó!"
 
Nakahara Chuuya cực kỳ có lệ mà ừ ừ vài tiếng, chỉ chăm chú ăn không thèm ngẩng đầu lên.
 
"Có phải Chuuya bên này sống rất vất vả không." Dan Kazuo lặng lẽ hỏi anh, "Cảm giác cậu ấy đã lâu rồi chưa được ăn no."
 
"Có thể là vậy." Kusano Shinpei do dự trả lời, "Cậu ấy là người duy nhất chịu trả tiền gà xiên nướng cho tôi mấy ngày qua, không giống như những người khác, đến là giật luôn."
 
Sakaguchi Ango cũng lén tham gia vào câu chuyện: "Vốn dĩ Chuuya ăn uống lúc nào cũng tùy tiện mà..."
 
Sau đó là đủ loại lời lẩm bẩm chẳng ai hiểu nổi như "mật ong trong không khí," "xì dầu trộn hành lá," "ăn đất, ăn đá, ăn sắt," khiến phòng ăn bỗng dưng tràn ngập bầu không khí vui vẻ một cách khó hiểu.
 
Nakahara Chuuya, đang lén vểnh tai nghe ngóng, cảm thấy chính mình là một đứa đần.
 
Để trả đũa đám người kỳ quặc này, cậu quay sang nhìn Hagiwara Sakutaro đang liếm môi: "Tôi nói này, anh thật ra rất muốn uống rượu đúng không." 
 
"Ừm...?" 
 
"Vậy thì uống đi." Cậu nở một nụ cười sáng lạn, "Anh cứ uống đi, tôi sẽ nhìn."]
 
"Àiii~ Quả nhiên là Ango đáng ghét, dù hoàn toàn không giống~" 
 
Mori Ogai: "Xem ra Chuuya-kun và Sakaguchi-kun bên tổ chức kia là bạn bè nhỉ..." 
 
Sakaguchi Ango nhìn thanh niên tóc xanh cùng tên với mình trong video, yên lặng không nói lời nào. 
 
Chẳng qua nếu theo sự phát triển này, "Cảm giác *hoa mai sẽ nở lần thứ hai..." Có người lẩm bẩm nói.
*Bản gốc là 梅开二度: Nghĩa đen là "hoa mai nở lần thứ hai," vốn xuất phát từ hình ảnh hoa mai chịu được giá rét và nở rộ lần nữa, biểu trưng cho sự kiên cường và thành công sau gian khó. Trong ngữ cảnh hiện đại, cụm từ này mang nghĩa "lại thành công thêm lần nữa" hoặc "đạt được điều gì đó lần thứ hai."
 
---
 
Lời tác giả: Thiết lập là chỉ cần trong *nguyên tác có tên thì đều sẽ hiển thị hết, vì vậy mọi người đều biết tên của những người trong phim.

*Nguyên tác ở đây là chỉ bộ 《 Nhà hàng của văn hào 》


Những người trong phòng chiếu là toàn bộ nhân vật của ba mùa anime, nhưng cốt truyện chỉ diễn ra đến hết mùa hai của anime.
 
Vẫn còn nhiều người chưa xuất hiện, họ sẽ chỉ xuất hiện khi đến lượt họ trong cốt truyện của nguyên tác, bởi vì tôi không đủ khả năng viết quá nhiều nhân vật, hơn nữa anime này đã xem khá lâu rồi, cần phải dựa vào *Moegirlpedia để viết. Nếu có sai sót, nhất định phải nhắc tôi nhé!

*Moegirlpedia (萌娘百科) là một trang bách khoa toàn thư trực tuyến bằng tiếng Trung, chuyên thu thập thông tin liên quan đến các chủ đề về văn hóa otaku, như anime, manga, game, light novel, âm nhạc, và các nhân vật liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top