Chap 39

[Mọi người ăn ý lờ đi những lời kỳ quặc của Tanizaki Junichiro: "Tôi sẽ ngầm đi theo hai người, đề phòng trường hợp *bất trắc."
 
*Bất trắc: Không lường trước được
 
Thuộc tính ẩn nấp của "Cung" quả thật rất mạnh, ngay cả Xâm Thực Giả cũng khó lòng phát hiện và tấn công được họ, chỉ là trước có Shimazaki Toson sau có Nagai Kafu, cách nói "Cung" thích bám đuôi theo dõi người khác e là không thể rửa sạch.
 
"Tinh thần của Shibusawa-san không ổn định lắm," Ogawa Mimei bị người bạn nhỏ đánh thức bằng kẹo hồ lô, nhai đường phèn rôm rốp, "Dáng vẻ mang cảm giác như sắp trở mặt bất cứ lúc nào vậy."
 
"Không sao, trở mặt thì cứ trở mặt, địa lao lớn dưới lòng Thư viện vẫn còn trống mà."
 
Ogawa Mimei nhớ lại biểu cảm trên mặt Nakahara Chuuya khi anh áp giải Verlaine đến cách đây không lâu và phát hiện ra họ còn có địa lao: "... Thật sự phải lừa Thủ thư để hành động sao?"
 
"Chúng ta không chủ động lừa dối," Tanizaki Junichiro vô tội nói, "Chỉ là đêm dài sao thưa, gió lạnh sương nặng, không nỡ làm phiền giấc ngủ của Thủ thư đã mệt nhọc cả ngày mà thôi."]
 
"Chậc, cái cớ này tệ thật." Nakahara Chuuya tặc lưỡi một tiếng: "Người có mồm miệng lanh lợi trong Thư viện cũng nhiều ghê!"
 
Nakajima Atsushi: "Thật ra ngay cả khi không có những lý do kỳ quặc này, Thủ thư-san... bất luận như thế nào cũng sẽ bao dung người nhà nhỉ!”
 
["Các cuộc bắn giết nhau gần đây đã lan từ đêm sang ngày rồi, cái gọi là 'luật ngầm của mafia' đang dần mất đi sức ràng buộc," Nagai Kafu nhàn nhạt mở lời, "Thủ thư vẫn luôn tuân theo quy tắc bí mật, sẽ không ngồi nhìn cuộc sống yên bình của người bình thường bị phá vỡ, cô ấy chỉ cần một cơ hội, để từ người bảo vệ quy tắc, trở thành người thiết lập quy tắc."
 
"Thủ thư chỉ biết nói mấy lời mê sảng như 'giúp đỡ thường dân là xuất phát từ quan niệm chủ nghĩa nhân đạo' rồi sau đó đánh gục tất cả những người khác thôi." Giọng của Allan Poe thong dong truyền đến, Miyazawa Kenji ló đầu ra, lúc này mới phát hiện cách một giá sách còn có ba người Mỹ đang ngồi.]
 
Mori Ougai thở dài, sắc mặt có chút u oán.
 
Theo diễn biến lịch sử, cuối cùng kẻ thu hoạch thành quả chỉ trong một lần hành động và trở thành chủ nhân của đêm tối ở Yokohama chính là Mafia Cảng, nhưng nếu Thư viện nhúng tay vào liền sẽ khác.
 
Thủ thư-san, chắc chắn sẽ ngăn chặn cuộc chiến nhỉ!
 
["Trọng điểm là sau khi đánh gục người ta rồi thì phải làm sao," Nagai Kafu ngồi nghiêng trên bàn, gẩy gẩy tờ giấy ghi địa chỉ kia, "Chúng ta cũng không thể thực hiện chế độ cai trị áp bức thực sự."
 
"... Cách." Lovecraft đột nhiên mở miệng.
 
"Hửm? Howard, thầy có ý tưởng à?"
 
Trên khuôn mặt Lovecraft vốn luôn vô cảm, hiếm hoi lộ ra một tia cảm xúc ngượng ngùng: "Cthulhu. *Call of Cthulhu."
 
*Call of Cthulhu/Coc là một trò chơi nhập vai với nội dung và bối cảnh dựa trên vũ trụ Cthulhu Mythos của H.P Lovecraft, người chơi sẽ nhập vai vào nhiều nhân vật khác nhau và đối mặt với những hiện tượng, sinh vật siêu nhiên
 
Những người khác ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt không hiểu, thế là Hemingway chủ động giải thích về chuyện khác trước: "Thật ra chúng tôi vừa nãy đang bàn cách giúp Scott chữa chứng mất ngủ."
 
"Fitzgerald-san lại mất ngủ? Không đúng, các thầy nói muốn giúp thầy ấy chữa chứng mất ngủ..."
 
Là tính trực tiếp khiến *chỉ số SAN của thầy ấy về 0 để rơi vào hôn mê? Trị liệu tinh thần như vậy có phải quá mức cứng rắn hay không?]
 
*Chỉ số SAN/Sanity (nghĩa đen là sự tỉnh táo) hay đơn giản là SAN, là chỉ số tinh thần của người chơi trong CoC, khi người chơi gặp phải những sinh vật siêu nhiên, kinh hoàng hoặc những chuyện khủng khiếp đánh vào tinh thần họ, chỉ số này sẽ giảm xuống tùy theo mức độ, chỉ số càng giảm tâm thần càng không ổn định, thậm chí phát điên, xuống 0 thì sẽ bị mất trí vĩnh viễn và không thể chữa khỏi.
 
Thấy cảnh này, Fitzgerald toàn thân cứng đờ.
 
Sao cơ? Đồng vị thể của hắn sức khỏe không tốt sao? Thế thì thật bất hạnh!
 
Chẳng qua chỉ số SAN về 0 là cái quái gì vậy! Với lại “rơi vào hôn mê”, vừa nghe đã thấy rất không ổn rồi! Đồng vị thể của hắn thật sự có khỏe không thế?
 
["Không, là định đưa thầy ấy đến Mỹ xem sao, nhưng hiện tại toàn bộ Yokohama đều bị hạn chế xuất nhập cảnh nghiêm ngặt, chúng tôi chỉ có thể đưa thầy ấy đến nước Mỹ trong sách để giải sầu trước," Hemingway bất đắc dĩ nói, "Trạng thái tinh thần của thầy ấy bây giờ, rất dễ bị Xâm Thực Giả tập kích, cho nên chúng tôi định đi vào những quyển sách không bị xâm thực mà lại có thể hoạt động chân tay..."
 
Tanizaki Junichiro chợt hiểu ra: "Tôi biết rồi — Lovecraft-san đang nói đến *trò chơi nhập vai trên bàn trước kia vô cùng thịnh hành trong giới trẻ ở thế giới hiện thực?"
 
*Trò chơi nhập vai trên bàn/Tabletop role-playing game, viết tắt thành TRPG hoặc TTRPG: Là một thể loại của trò chơi nhập vai mà người chơi diễn tả hành động của một nhân vật thông qua lời nói. Đây là một hình thức kể chuyện hợp tác, trong đó một nhóm người chơi cùng nhau xây dựng một câu chuyện. Người chơi quyết định và diễn tả hành động của nhân vật dựa trên một bộ luật được định sẵn cho trò chơi, một hành động thành công hay không đều dựa trên bộ luật này, người chơi được tự do ứng biến và các lựa chọn của họ dẫn đến mỗi hướng đi và kết quả khác nhau của trò chơi.
 
Call of Cthulhu, gọi tắt là CoC, trò chơi nhập vai để bàn.
 
Hemingway búng tay một cái: "Bingo, chính xác là vậy, mà những gì Howard-san vừa nói, đại khái là ám chỉ sau khi đánh gục người ta, ép buộc họ tiến hành chiến đấu trên giấy để phân định thắng thua?"
 
Lovecraft gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, đặt cái bình trong lòng lên mặt bàn.]
 
"Ồ~ Xem ra đồng vị thể của ta sau này sẽ đi Mỹ sao?" Fitzgerald hoàn toàn không nghĩ đến việc những nhân vật nguy hiểm này đến Mỹ rồi sẽ mang tới cái gì cho đất nước đó, hắn cực kỳ mong đợi trong phim lúc sau sẽ có cảnh tại Mỹ, không biết ở đoạn thời gian này có thể nhìn thấy họ không.
 
"Trò chơi nhập vai CoC là gì vậy?" Đối với thuật ngữ ấy, Nakajima Atsushi thấy rất xa lạ.
 
Tayama Katai kéo kéo kính: "Tôi cũng chưa nghe qua trò chơi này, chẳng lẽ là trò chơi của dị thế giới sao?"
 
Lovecraft vẫn luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, đột nhiên hơi hơi chuyển động tròng mắt, làm John bên cạnh hoảng sợ.
 
“Ây, anh sao vậy? Cái từ này quen thuộc lắm à?" John mở miệng hỏi.
 
Nhưng Lovecraft chỉ động đậy một chút như vậy rồi liền khôi phục sự yên lặng kỳ dị.
 
["Có thể, giống, trước đây, Poe, thiết lập, 《Tiếng gọi Cthulhu》.”
 
Nagai Kafu cuối cùng cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Lovecraft, khá ngạc nhiên: "Thầy là nói, chủ động xâm thực 《Tiếng gọi Cthulhu》, biến nó theo một nghĩa nào đó thành...”
 
Chiến trường.
 
Tanizaki Junichiro nhíu mày, hiển nhiên không mấy tán thành ý tưởng này, Edgar Allan Poe lại nhẹ nhàng đập tay một cái, vui vẻ tiếp lời: "Công viên giải trí."
 
Như vậy, vừa có thể trút bỏ những viên đạn không có chỗ sắp xếp của họ, lại vừa có thể bảo vệ sinh mạng của dân chúng vô tội không bị tổn hại, vấn đề duy nhất là nếu không kiểm soát tốt, toàn bộ thế lực ngầm ở Yokohama, sẽ bị xóa sổ hết trong sách của Lovecraft.
 
Xác suất bị Thủ thư hành hung tăng lên rồi.]
 
"Thì ra là thế, dùng năng lực đặc biệt của họ để tạo ra một chiến trường sao? Lại còn có sức mạnh như vậy à!" Mori Ougai tổng kết, chỉ là... tiêu diệt toàn bộ thế lực ngầm ở Yokohama... chắc là không thể nào đâu!
 
"Chết đáng đời!" Yosano Akiko hoàn toàn vô cảm với bóng tối của Yokohama.
 
Đặc biệt là Mori Ougai, sao mạng ông ta lại lớn vậy chứ! Đây là tai họa bị bỏ sót vạn năm sao? Không, một vạn năm gì đó nghĩ thôi đã thấy quá đáng sợ rồi...
 
[Mấy người bắt đầu tranh luận về việc tạo ra kiểu chiến trường gì.
 
Cuộc thảo luận đã thu hút những người đang dạo chơi khác, rồi lần lượt đánh thức một số người chuẩn bị đi ngủ, mãi đến khi Goethe đi ra ăn đêm và phát hiện ra cuộc tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng của họ, Thư viện mới thoát khỏi một trận nội chiến gây hư hại.
 
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ông đầu tiên là lấy ra một đồng hồ quả quýt, xác nhận Baudelaire đích xác vẫn còn ở trong hầm ngục cùng Verlaine đánh bài poker, rồi mới khẽ hắng giọng, tận lực giảm âm lượng nói: "Edgar của thế giới này, có đồng vị thể đang sống ở Mỹ."
 
"Ấy--?"
 
Ngay cả Lovecraft cũng trở về từ trạng thái xuất thần, đăm đăm nhìn chằm chằm Goethe.
 
"Hơn nữa vẫn đang viết lách, nhưng vì sách là điều kiện kích hoạt dị năng của cậu ấy, nên không được phép xuất bản. Tôi cũng chỉ mới thấy tài liệu liên quan khi Herman-san đến trao đổi về một số tình hình bàn giao tổ chức."
 
"Herman-san? Là vị viết 《Moby Dick》sao?"
 
"Dùng sách để kích hoạt? Chẳng lẽ nhìn thấy là sẽ bị tẩy não?"
 
"Không, năng lực là nhìn thấy thì sẽ bị hút vào trong sách, chỉ khi giải được câu đố bên trong mới có thể thoát ra," Goethe nói.
 
"Quào一”
 
Người của Thư viện gần đây chỉ được thấy những dị năng hệ thuần chiến đấu như tái cấu trúc không gian, thao túng trọng lực, phá án là có người chết, hay có thể nặn ra một số con búp bê chiến đấu, v.v, nên đều phát ra những âm thanh ngưỡng mộ.
 
Dị năng này thú vị quá đi mất!]
 
"Hả? Tôi?" Edgar Allan Poe có chút hoảng loạn, sẽ không phải muốn đến tìm tôi đó chứ? Không thể nào? Không thể nào!
 
Ngàn vạn lần đừng mà! Tôi không hề muốn đụng phải những người nguy hiểm này chút nào đâu!
 
"Baudelaire-san kia vậy mà đang đánh bài với Verlaine-san sao?" Nakajima Atsushi trong lòng có chút đồng cảm với Verlaine-san.
 
Dù sao thì sự nguy hiểm của Baudelaire trước đó rõ như ban ngày, cảm giác không nên đơn thuần chỉ là muốn đánh bài...
 
["Cậu ấy đã gia nhập tổ chức dị năng lớn nhất Bắc Mỹ - 'The Guild', nên tôi mới cố ý tránh đi những thông tin liên quan không cho Charles thấy được, nếu không..."
 
Cục Tình báo Dị năng Châu Âu và The Guild của Bắc Mỹ bất ngờ khai chiến cũng không phải là tin tức tốt lành gì.
 
Goethe quay lại chủ đề ban đầu: "Các thầy có thể dựa vào tác phẩm của cậu ấy để chỉnh sửa, như vậy sẽ có những tác phẩm trinh thám vô hại mà chưa ai từng đọc, quyền chỉnh sửa tôi có thể giúp các thầy xin."
 
"Chỉnh sửa cái gì nữa!" Edogawa Ranpo mắt sáng rỡ, đứng phắt dậy: "Chúng ta trực tiếp đi tìm người ấy đi!"
 
"Bình tĩnh chút đi Ranpo-san, chúng ta chính vì tình thế hiện tại của Yokohama không ra ngoài được nên mới ngồi đây bàn cách phá vỡ cục diện mà."
 
"Gì cơ, hóa ra là đang thảo luận chuyện này, tôi cứ tưởng chỉ là đang bàn cách chơi mới."
 
"Tôi cũng..."
 
"Cũng không phải là hoàn toàn không ra được, chủ yếu là Thủ thư gần đây hỏa khí hơi lớn..."
 
"Hỏa khí của cô ấy không lớn thì có thể lén chuồn đi nhập cư trái phép à.”
 
"Không phải không phải không phải, mà nói Thủ thư không có cách để nghe trộm nguyên cái Thư viện đâu nhỉ?"
 
"Yumeno-san các thầy có phải đang nghĩ đến chuyện nguy hiểm không...”]
 
"Gì chứ? Thật sự muốn đến tìm tôi!" Edgar Allan Poe sợ xã hội khóe mắt sắp nứt ra, hãi tới mức vội vàng túm chặt Karl, bởi vì dùng lực quá mạnh nên bị cắn nhẹ một cái.
 
"Khoan, tại sao Poe gia nhập The Guild thì Cục Tình báo Dị năng Châu Âu sẽ khai chiến với The Guild của ta?" Fitzgerald không hiểu: "Đây là có thù oán gì sao?"
 
"Trông không giống có thù oán, chi bằng nói đây là fan cuồng cực đoan thì đúng hơn..."
 
"Bọn họ đã hoàn toàn lạc đề rồi đó! Đề chạy sang luôn cả việc muốn đi Mỹ bắt Poe!" Edogawa Ranpo cạn lời.
 
"Ấy ấy ấy? Bắt tôi!" Edgar Allan Poe sắp khóc tới nơi: "Ranpo-san cứu tôi với!"
 
"Không! Anh tự nghĩ cách đi nha~"
 
"Ớ!!!"
 
["Cơ bản thì lần nào cũng như vầy." Tanizaki Junichiro khẽ nhún vai, "Kafu-sensei, em sẽ đi một cách hoa lệ~"
 
Nagai Kafu nhìn hắn một lúc.
 
"Cậu có phải tính cố ý để Shibusawa-san ra tay, rồi sau đó?"
 
Tanizaki Junichiro khó có thể kiềm chế được mà nở nụ cười: "Em sẽ cẩn thận thực hiện những hành động không đủ lịch sự, trực tiếp hay cứng rắn đều không phải phong cách của em."
 
Hai người họ đều biết rõ, việc Shibusawa Tatsuhiko xuất hiện ở Yokohama vào lúc này, tuyệt đối không phải đơn thuần đi ngang qua hay đơn giản là tìm kiếm đá quý như vậy. Nếu dị năng của gã được sử dụng, thì chẳng khác gì lời kiến nghị của Lovecraft, đều là tấn công toàn thành phố.
 
Khác biệt duy nhất là người sau còn có lựa chọn để người khác sống sót nhưng bị phát điên, còn người trước thường thì chỉ có thể nhận được thi thể.
 
"Em rất hy vọng câu lạc bộ đọc sách của chúng ta có thể thêm thành viên mới," Tanizaki Junichiro giãn mày giãn mặt, nhẹ nhàng nói, "Ánh sáng lấp lánh trong linh hồn, mãi mãi, mãi mãi không thể tìm thấy trong vật chết."]
 
"Đồng vị thể này của tôi này muốn làm gì vậy?" Tanizaki Junichiro lộ vẻ cảnh giác.
 
"Lúc đầu còn tưởng là một anh chàng rất đẹp trai, ai dè càng nhìn càng thấy biến thái!" Yosano Akiko cũng không kìm được cảm thán.
 
"Thôi~ Bất luận như thế nào cũng là chuyện tốt mà~ Phần còn lại cứ để Thư viện lo liệu đi!" Vẻ mặt Dazai Osamu lại trông khá ung dung.
 
Nakajima Atsushi không có nhiều nghi ngờ như vậy, chỉ là vô cùng lo lắng: "Tanizaki-san, chắc hẳn chỉ muốn ngăn cản Shibusawa Tatsuhiko thôi nhỉ!"
 
Dù sao cũng đừng xảy ra chuyện gì mà!
 
---
Ogawa Bimei (Mimei):

 
Johann Wolfgang von Goethe:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top