Chap 37
[Rạng sáng.
Khi người lữ khách toàn thân mặc đồ trắng đẩy cửa chính ra, buổi đọc sách đang đến phân đoạn **.
"Cây vĩ của *hồ cầm ngày càng gấp, như thiếu nữ ép giọng phát ra âm thanh chói tai, khiến Bá tước nhớ đến màu đỏ rực khắp mình của ruột cá rồng, cùng vị mãnh liệt kích thích nơi đầu lưỡi; làn điệu sau đó đột nhiên chuyển biến, trở nên liên miên, khàn đặc, thô ráp và chậm chạp đến mức khiến người ta rơi lệ..."
Hồ cầm (胡琴) là tên gọi chung của nhiều loại nhạc cụ kéo được sử dụng trong âm nhạc Trung Quốc, một trong những loại hồ cầm phổ biến nhất là nhị hồ.
"Leng keng leng keng."
Thanh niên đứng giữa đám đông đang ngồi vây quanh, nhếch khóe môi, trông như không vui lại trông như vui mừng. Hắn có mái tóc dài như thác nước bằng bạc, cao gầy, mảnh khảnh, khi nghiêng người nhìn vị khách bất ngờ không mời mà đến, ánh đèn tràn vào cái gáy trần của hắn, trắng óng như tượng ngọc, nhưng mang theo vẻ mềm mại, diễm lệ đặc trưng của người sống.
"Có khách."
Những người khác cũng sôi nổi quay đầu lại, vừa ngạc nhiên vừa tò mò, hiển nhiên cảm thấy khó tin khi có người đến vào giờ này.]
"Người này là..."
Nakajima Atsushi mở to mắt, một ít hồi ức không tốt ùa về trong lòng.
Shibusawa Tatsuhiko... Khóe môi Dazai Osamu hơi căng, cũng đã đến lúc đó rồi à! Trận chiến Long thủ!
Thấy Shibusawa Tatsuhiko xuất hiện trên màn hình, sắc mặt các vị Sở Năng lực Đặc biệt cũng có chút khó coi, dù sao những chuyện Shibusawa Tatsuhiko đã làm, chính phủ phải gánh rất nhiều trách nhiệm.
["Quý khách muốn dùng bữa sao."
Người lên tiếng tiếp theo là đứa trẻ duy nhất ngồi trên ghế. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần yếm và vớ dài, mái tóc ngắn như áng mây hoàng hôn, đôi mắt như dòng nước biếc chảy róc rách, nụ cười như quả táo nặng trĩu trên đầu cành. Người vừa đến lại ngay lập tức dán mắt vào viên đá quý ở giữa chiếc nơ bướm ruy băng bên cạnh mũ của cậu.
Áng xanh thẳm ấy như bầu trời khi sắp trút bỏ màn đêm, thuần khiết, trong suốt, chất lượng tốt đến khó tin.
"Tôi muốn viên đá quý của cậu."
"Ế? Xin lỗi, cái này là hàng không bán ạ."
Những người khác vốn đã thu lại tầm mắt, lại lần nữa nhìn sang, hướng về vị khách đã lấy cuốn séc từ lồng ngực ra: "Một trăm triệu."
"Cái đó..."
"Đô la Mỹ cũng được."
Miyazawa Kenji: "..."
Tiêu rồi, tâm bắt đầu động rồi. Dù sao nhóm đồng thoại bọn họ toàn là trẻ con, muốn kiếm tiền đều không có quá nhiều lựa chọn, ngoài việc làm lại nghề cũ thì chỉ có thể đi ra ngoài hành pháp kiểu câu cá, nhưng đề nghị này lại bị Thủ thủ nghiêm túc từ chối.
Giờ đột nhiên có một trăm triệu đô la Mỹ đặt trước mặt cậu— nhưng đá quý trên người cậu đều là sản phẩm giả kim, hình như không thể dễ dàng bán đi.
Vẻ mặt cậu do dự, bị Nagai Kafu ấn về chỗ.]
"Là đồng vị thể của Kenji à... Vì là nhà văn đồng thoại nên mới biến thành trẻ con sao?" Kunikida Doppo có chút đau đầu, đồng vị thể của Kenji trông có vẻ không có sức chiến đấu gì, nếu đối đầu trực diện với Shibusawa Tatsuhiko一一
Nhưng dù sao cũng là vị trí trụ sở của Thư viện, sẽ không để một đứa trẻ đi đối mặt với nhân vật nguy hiểm đâu.
"Một tôi khác ư! Thoạt nhìn có thể trở thành bạn đó~" Miyazawa Kenji vẻ mặt đầy mong đợi.
Xem đến đây, không biết vì sao Sakaguchi Ango có cảm giác Shibusawa Tatsuhiko đến Thư viện sẽ một đi không trở lại...
Thôi kệ, không trở về thì không trở về! Dù sao giữ ở chính phủ cũng chỉ là tai họa.
["Quý khách vẫn nên gọi món trước đi, rốt cuộc chỗ chúng tôi cũng là nhà ăn," Chàng thanh niên tóc bạc nở nụ cười trong trẻo giảng hòa, tiện tay rút thực đơn đang đặt trên quầy bar, đưa tới trước mặt vị khách: "Không biết quý ông đây xưng hô thế nào?"
Gã cúi đầu, không hề áp lực trả lời: "Shibusawa Tatsuhiko."
Yumeno Kyusaku đang chống cằm ngẩn ngơ bỗng chốc thẳng lưng dậy, bắt đầu đẩy Koizumi Yakumo đang gục mặt trên bàn mơ màng buồn ngủ vì đã phóng sự chú ý sang bên phía Ayatsuji Yukito và con búp bê.
Hành động của hắn khiến trang sức đá quý trên vạt áo trước cũng lộ ra, ánh mắt Shibusawa Tatsuhiko lập tức khóa chặt vào viên đá màu xám tro ánh tím kia, tay cầm cuốn séc rục rịch muốn ký.
"Shibusawa-san, có hứng thú với đá quý sao?" Hắn dịu dàng hỏi.
"Tôi là một nhà sưu tầm." Shibusawa Tatsuhiko vươn tay, để lộ làn da tái nhợt bị mây đen bao phủ quanh năm, chầm chậm lật xem thực đơn teishoku của nhà ăn, bộ dáng thất thần: "Nhìn qua... đều rất bình thường."
"Rốt cuộc Shibusawa-san đến quá muộn, thật sự không phải lúc," Thanh niên đang đọc khép sách lại, không hề có cảm giác khoảng cách mà ngồi xuống bên cạnh gã: "Bữa tối còn tính là hợp lòng người đã sớm biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại những suất teishoku lừa bịp và điểm tâm thô thiển không đáng nhắc tới, anh đến thăm vào đêm khuya mà lại được dâng lên những thứ như vậy, đích xác khiến người ta không thể chịu đựng được."
Shibusawa Tatsuhiko theo bản năng ngẩng đầu, gã mặc chiếc áo khoác màu trắng tuyết, chỉ có đôi mắt là màu đỏ sẫm, kết hợp với mái tóc dài dày màu trắng, trông như một loài động vật nhỏ lông xù.
"Vậy anh sẽ cho tôi cái gì đây? Vị..."
"Tanizaki," Chàng thanh niên nở nụ cười sâu hơn, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ thè ra, liếm qua môi dưới nhạt màu, để lại vẻ sáng bóng rực rỡ như mật ngọt, "Tanizaki Junichiro."]
"Tani, Tanizaki?" Kunikida Doppo kêu thất thanh.
Ánh mắt mọi người không khỏi đổ dồn lên người Tanizaki Junichiro.
Tanizaki Junichiro khó khăn nuốt nước bọt: "Đây, đây là đồng vị thể của tôi!"
"Sự khác biệt này..." Dazai Osamu cũng không nhịn được mà kinh ngạc, mỹ nhân tóc bạc trong màn hình, nếu đổi giới tính là đủ để có thể khiến hắn không tự chủ được mà mời tuẫn tình luôn đấy!
Hắn ngày càng không hiểu được quy luật giữa các đồng vị thể, nếu có sự tương đồng nào đó về bản chất, vậy điểm tương đồng giữa hai Tanizaki nằm ở đâu?
"Á~" Tanizaki Naomi phấn khích kêu lên: "Đồng vị thể của anh hai thật là tuyệt vời quá đi mất, mái tóc dài xinh đẹp ấy, làn da mịn màng ấy~ Em muốn cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve..."
Nói rồi cô ôm chặt lấy anh hai ngồi bên cạnh, lắc mạnh: "Nhưng mà em yêu nhất vẫn là anh hai đó nha~ Cơ thể của anh hai trong lòng Naomi là tốt nhất~ Chúng ta mãi mãi ở bên nhau được không anh! Mỗi một ngày~ Mỗi một đêm~"
"Nao, Naomi!" Tanizaki Junichiro bị lắc đến chóng mặt, mặt đỏ bừng muốn ngăn cô tiếp tục nói ra những lời nhạy cảm.
Nhìn động tĩnh của cặp anh em này, người xung quanh đều là một vẻ "ông lão trên tàu điện ngầm cầm điện thoại".
*Ông lão trên tàu điện ngầm cầm điện thoại - 铁老人手机:
[Vì sự buông thả của người đồng đội nào đó, vị khách đã kiêu ngạo đã gọi "Món ăn lấp lánh như đá quý".
Orikuchi Shinobu bị giao phó trọng trách lộ ra sắc mặt trầm tư suy nghĩ, mặc dù theo Nagai Kafu có vẻ như nó cũng rất giống điềm báo "muốn đánh người".
Những người khác tham gia buổi đọc sách cũng ở sau bếp chung tay góp sức cùng nhau động não: "Là muốn cái loại thức ăn blink blink như trong manga ấy hả? Vẩy lá vàng thì sao.”
"Lá vàng chỉ có thể phản quang, không thể phát quang... Hay là cứ dứt khoát cho thuốc gây ảo giác vào đi."
"Có cảm giác giây tiếp theo Thủ thư sẽ xông ra từ đâu đó."
"Xin đừng nói mấy chuyện kinh dị như vậy."
"Kinh dị hơn việc thầy định bỏ thuốc khách không?"
"Nhắc đến lấp lánh, quả nhiên vẫn nên đi cầu cứu Francis-san?"
"Nghe nói dạo này thầy ấy mất ngủ dữ lắm, giờ cũng rạng sáng rồi, đừng làm phiền thầy ấy thì hơn."
Nagai Kafu bất lực nhắc nhở: "Món ăn lấp lánh, hồi tháng giêng trước đây, chẳng phải đã làm rất nhiều sao?"
Orikuchi Shinobu đang khẽ gõ lên mặt bàn dừng lại, bừng tỉnh: "Hóa ra là nói cái đó."
"Thật không hổ là Kafu-sensei! Đích xác rất lấp lánh!"
"Đó là đề nghị của Tanizaki," Nagai Kafu vô cùng muốn thở dài, "Hy vọng cậu ấy đừng làm chuyện gì quá khác người với khách."
"Ví dụ như mời khách ăn cải luộc nước sôi hả."
"... Miyazawa, ý tưởng của thầy mới thật sự là chuyện kinh dị đấy."]
"Này này! Sao lại nghĩ đến việc thêm thuốc gây ảo giác gì đó chứ, vậy chẳng phải sẽ xảy ra chuyện à?" Nhìn thấy ý tưởng nguy hiểm về món ăn lấp lánh của người bên Thư viện, Kunikida Doppo cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra.
"Nếu muốn làm ra món ăn lấp lánh thì chỉ nghĩ ra được cách này thôi~" Dazai Osamu chỉ muốn thấy Shibusawa Tatsuhiko gặp xui xẻo: "Rốt cuộc đưa ra yêu cầu thất lễ như thế, cũng chỉ có thể nhận lại cú đấm mạnh mẽ~"
Hắn ước gì Thư viện trực tiếp xử lý Shibusawa Tatsuhiko, khỏi để hắn gây ra động thái phá hoại nào.
Mori Ougai: "Ngoài việc bỏ thuốc, thật muốn xem Thư viện sẽ làm thế nào để tạo ra món ăn lấp lánh đây~"
"Yêu cầu bất hợp lý thế kia mà Tanizaki đó vẫn đồng ý... Cảm giác đây là một người rất nguy hiểm và phiền phức..." Thấy lại có thêm một thành viên nguy hiểm của Thư viện xuất hiện, Sakaguchi Ango thở dài: "Còn cải luộc nước sôi là thứ nguy hiểm gì nữa? Sao lại thành chuyện kinh dị vậy?"
Quá nhiều câu hỏi, chỉ có thể tiếp tục xem, sau đó, Tanizaki kia muốn làm gì, chắc sẽ xuất hiện trên màn hình này thôi!
---
Tanizaki Junichiro:
Miyazawa Kenji:
Nagai Kafu:
Orikuchi Shinobu:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top