Chương 5: Không gian biến dị


"Tầng 3..." Phương Lý vẫn đang cố gắng tiêu hóa thông tin, "Nhưng tôi nhớ là mình từ tầng sáu chạy lên cầu thang cơ mà."

Bọn họ đi bộ trong hành lang, ngay phía trước đầu cầu thang quả thực treo bức chân dung người đàn ông tóc đỏ râu xồm mà Phương Lý bắt gặp lúc ở tầng ba.

Tạ Bách Nguyên chưa kịp trả áo khoác đã bị Phương Lý đẩy trở lại, quần áo bên trong của hắn thấm đẫm máu, tốt nhất vẫn nên mặc giữ ấm cho cơ thể.

Thời gian ở trong tòa nhà dường như trôi qua rất mau, lúc Tạ Bách Nguyên tìm được cậu thì lúc đó điện thoại báo đã ba giờ chiều. Phương Lý một mình ở trong nhà vệ sinh dây dưa với đám tóc kia mấy tiếng đồng hồ, vào lúc cận kề cái chết thì được đám Tạ Bách Nguyên tìm được.

Nếu như vậy, quả thực vận may của cậu tốt đến không tưởng.

"Là không gian biến dị." Tạ Bách Nguyên kéo cao áo khoác trên người, rồi đội lên đầu Phương Lý một cái mũ dạ. Cái mũ này nhìn quen quen, Phương Lý đưa tay sờ thử, trong lòng thầm kêu một tiếng Đù má, cái này chẳng phải là mũ trên đầu của gã ảo thuật gia kia sao?

Chém quái loot đồ, Tạ Bách Nguyên dường như làm chuyện này rất thuần thục.

"Sau khi gấp và làm biến dạng không gian, chúng ta có thể lập tức nhảy từ chiều không gian này sang chiều không gian khác. Ví dụ đánh dấu hai điểm trên một tờ giấy, sau đó gấp tờ giấy lại thì có thể chồng hai điểm lên nhau. Ở đây tầng lầu lộn xộn, cậu tưởng mình đã chạy lên tầng bảy nhưng thực tế tôi phải tốn không ít thời gian mới tìm được cậu ở tầng ba."

Câu nói này được chứng thực sau nửa giờ bọn họ cố gắng leo cầu thang bộ lên tầng trên.

Phương Lý mím môi, tâm trạng căng thẳng, "Từ dưới đi lên, chúng ta đi qua tầng 3, tầng 6, tầng 4... tầng hiện tại là tầng 5, từ tầng thứ 3 đến thứ 6 được sắp xếp rất lộn xộn."

Cậu và Tạ Bách Nguyên được giao nhiệm vụ là phải đem bản kế hoạch lên tầng 7, nhưng vì cái gọi là không gian biến dị này, nửa tiếng trôi qua bọn họ vẫn còn đi lòng vòng từ tầng 3 đến tầng 6.

Về cơ bản mà nói, nhiệm vụ của bọn họ nghe qua thì có vẻ rất dễ, nhưng thực tế lại là một nhiệm vụ bất khả thi, chỉ cần tòa nhà này muốn, thì bọn họ cả đời cũng không có cách nào thực sự đến được tầng 7.

Phương Lý nín thở, cố gắng tìm ra quy luật biến hóa giữa các tầng lầu, cuối cùng cũng phát hiện điểm chung duy nhất giữa những tầng lầu này chỉ đơn giản là đều treo một bức tranh.

Từ tay ảo thuật trong tranh đuổi giết bọn họ ở tầng 6, có lẽ bức tranh treo ở ba tầng còn lại đang cất giấu cơ quan bí mật gì đó.

Hẳn nhiên Tạ Bách Nguyên cũng có cùng ý tưởng với cậu, hắn đưa tay chạm thử người phụ nữ quý phái trong bức tranh treo ở tầng 5, ngón tay mảnh khảnh chạm đến chú cừu non mà quý phu nhân nọ ôm trong ngực, giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng: "Không lẽ là, phải lấy đủ những món đồ ở trong ba bức tranh còn lại..."

Nhớ đến tay ảo thuật gia mất đầu kia, Phương Lý cảm thấy cổ họng của mình nghèn nghẹn.

Cổ Phong cũng tâm tình phức tạp, chậm rãi mở miệng: "Rốt cuộc cậu có phải là người mới không?"

Phương Lý cảm giác như bắt được luồng thông tin nào đó, nhưng Tạ Bách Nguyên chỉ nhìn Cổ Phong mà không trả lời.

Biểu hiện của hắn quá mức chủ động, đặc biệt là từ sau khi phó bản mở cửa lại hoàn toàn không thèm che giấu, dù là đám quái nhỏ hay tình huống bất ngờ ập đến, hắn luôn luôn tỏ ra không hề sợ hãi. Nhưng phó bản đã đi được một nửa thời gian, chuyện Tạ Bách Nguyên có phải người mới hay không lúc này không còn ý nghĩa, huống gì đối với đám người mới không có kinh nghiệm như bọn họ, được dẫn dắt bởi một tay già dặn thì còn gì tốt bằng.

"Song trông cậu và Đường Xung không phải cùng một loại người, nếu cậu có thể giúp tôi và Hinh Hinh ra được khỏi chỗ này, thì tôi hứa sẽ đáp ứng cho cậu tất cả mọi điều trong khả năng có thể." Cổ Phong hiểu rõ đạo lý này, đặc biệt con gái của anh cũng bị kéo lên tàu, vì an nguy của con gái anh chấp nhận dựa dẫm vào kẻ mạnh.

Đương nhiên Tạ Bách Nguyên không phải thiên thần ban phát tình yêu xuống nhân gian, hắn cười mà như không cười nhìn chằm chằm Cổ Phong một lúc.

Cổ Phong hít một hơi thật sâu, định nói gì đó lại thấy Tạ Bách Nguyên đá chủ đề sang cho Phương Lý, tiếp tục nghiên cứu bức tranh.

"Anh hỏi cậu ta xem muốn giúp hay không."

"Hả?" Phương Lý ngẩn người, hắn không ngờ Cổ Phong đang cầu cứu sự giúp đỡ từ Tạ Bách Nguyên, thế mà Tạ Bách Nguyên lại đẩy quyền quyết định sang cho mình.

Cổ Phong thở phào nhẹ nhõm, đỏ mắt tha thiết nhìn Phương Lý: "Anh Phương..."

Phương Lý: "...Ầy" ngay cả một tiếng anh người ta cũng kêu rồi, Hinh Hinh đang nắm lấy vạt áo của cậu, dùng đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm, cậu còn có thể làm sao được bây giờ.

Thấy Phương Lý gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng Cổ Phong rơi xuống đất, anh lại nhìn về hướng Tạ Bách Nguyên kêu một tiếng "Anh Nguyên", nhưng đổi lại chỉ có một cái liếc mắt nhẹ nhàng thoáng qua.

Tạ Bách Nguyên vừa nghiên cứu bức tranh vừa nhận xét: "Quả thực cậu rất thích làm việc thiện."

Phương Lý xấu hổ gãi đầu cười cười, thực ra bản thân cậu cũng ôm chân Tạ Bách Nguyên, ốc chưa lo nổi ốc làm sao mang được cọc rêu, dù sao cũng chỉ mong những người cùng mình đứng trên một cây cầu không rơi xuống nước.

Nghiên cứu bức tranh hồi lâu, Tạ Bách Nguyên đột nhiên thu tay lại, nói: "Lùi về phía sau."

Phương Lý run rẩy, vừa bế Hinh Hinh lên vừa ra hiệu cho Cổ Phong lùi sang một bên.

Tranh chân dung ở nơi quái đản này không thể diễn tả hết được bằng lời, ai biết quý phụ ở trong tranh này đang che giấu bí mật nguy hiểm nào.

Đèn trên đỉnh đầu chợt sáng lên, tòa nhà có điện trở lại.

Cùng lúc đó, Phương Lý nghe được một tiếng "Á đù" rất to, là tiếng của Lộ Duệ.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Lộ Duệ và Triệu Tiểu Đồng xuất hiện trước mặt, sau lưng cũng có động tĩnh, vừa quay đầu đã thấy Đường Xung – người từ sáng đến giờ không thấy tăm hơi đâu.

Mọi người hoang mang đối diện nhau, dường như không hiểu vì sao bản thân mình lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.

Triệu Tiểu Đồng là người đầu tiên có phản ứng, cô chạy tới trước hoan hỉ kêu lên: "Phương Lý, sao mấy người các anh lại ở đây?"

Mặt của cô bé đẫm nước mắt, quần áo xộc xệch như vừa chạy một trận bán sống bán chết.

"Bọn tôi..." Phương Lý đang định giải thích thì lại thấy phiền, bèn đổi chủ đề "Mấy người gặp phải cái gì vậy?"

"Bọn em bị một lão râu đỏ cầm thương đuổi giết, ở cái tầng kia không có chỗ nào để trốn cả..."

Lớp trang điểm kỹ càng trên mặt lúc này đã nhòe nhoẹt, cô nàng vốn can đảm là thế mà còn khóc bù lu bù loa, có lẽ thực sự đã trải qua một cơn hoảng sợ tột độ.

Lộ Duệ nhìn qua nhìn lại giữa Phương Lý và Tạ Bách Nguyên một lúc, hỏi: "Ảo thuật gia kia đâu?"

Phương Lý trả lời đúng trọng tâm: "Chết rồi."

"Chết rồi?" Triệu Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu khóc oa oa, "Đáng đời, làm em sợ muốn chết."

Phương Lý thở dài, lấy khăn giấy từ trong túi áo ra đưa cho cô bé, ý bảo cô lau nước mắt đi. Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt Lộ Duệ dường như có chút âm trầm. Phương Lý vừa chớp mắt, Lộ Duệ đã khôi phục trở về trạng thái bình thường.

"Rốt cuộc là sao?" Đường Xung cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

"Dương Xu Văn đâu?" Phương Lý lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, cùng nhau đi vào phó bản, trừ Cố Nhạc Xuyên đã chết thì hình như Dương Xu Văn cũng không ở đây.

"Cô ả kia ở tầng một sờ mó linh tinh vào mấy món đồ, tự nhiên kích hoạt cơ quan, đã chết rồi." Đường Xung đặt tay lên vai Phương Lý, gấp gáp hỏi: "Mấy cậu thì sao? Có chạm linh tinh vào cái gì ở đây không?"

"Chạm vào cái đầu nhà ông ấy." Triệu Tiểu Đồng giây trước còn đang đầm đìa nước mắt, giây sau lại trở thành cô nàng hung dữ. Hành vi Đường Xung đẩy Cố Nhạc Xuyên chết thay sờ sờ trước mắt, cô chỉ ước gì gã này có thể biến mất ngay lập tức. "Dương Xu Văn chắc cũng bị ông hại chứ gì?"

"Con bé này, nói linh tinh gì vậy?" Đường Xung sắc mặt không vui.

"Nói tiếng người đấy, ông không hiểu à?" Triệu Tiểu Đồng tỏ ra không hề yếu thế, thậm chí còn cuộn tay áo mình lên.

Phương Lý bị kẹt ở giữa đau đầu khuyên can.

Mà người thực sự thúc đẩy tình trạng này giờ lại bình chân như vại mà khoanh tay, lẳng lặng ngắm nhìn bức tranh trước mắt.

Răng... rắc...

Là tiếng gỗ bị nứt.

Khung gỗ lồng bức tranh đột nhiên vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, từ trong bức họa, một người phụ nữ cầm cây dù nhỏ bước ra bên ngoài. Chính là quý phụ ở trong bức tranh vừa nãy.

"Xin chào." Quý phụ xinh đẹp ôm chú cừu nhỏ trong ngực khẽ cười, "Tôi là chủ nhân của tầng thứ năm, mọi người có thể gọi tôi là phu nhân Marry."

Lại nói, khung cảnh xung quanh bọn họ đã thay đổi hoàn toàn.

Một ánh sáng dữ dội hiện lên, Phương Lý nhắm chặt hai mắt lại, lúc mở ra thì hành lang sâu hoắm dưới chân đã biến đi đâu mất, trở thành một sân cỏ rộng rãi mênh mông. Chẳng biết nhạc từ đâu vang lên, nhịp điệu vui vẻ giống như bài đồng dao trẻ em.

"Mary had a little lamb
Little lamb, little lamb
Mary had a little lamb
It's fleece was white as snow

Everywhere that Mary went
Mary went, Mary went
Everywhere that Mary went
The lamb was sure to go"

Bài đồng dao vui vẻ vang lên, phu nhân Marry cũng thả chú cừu nhỏ ở trong lòng xuống đất, bốn chiếc chân nhỏ nhắn vừa chạm xuống, đột nhiên chú cừu con bé xíu lại biến thành một chú cừu trưởng thành.

Chú cừu trưởng thành tung tăng chạy đến phía trước bức tranh, chui đầu vào, sau đó lôi ra một bộ bàn ghế.

Phu nhân Marry nhàn nhã ngồi xuống, vuốt ve chú cừu như một lời khen thưởng, "Mọi người ở đây nhất định phải cùng bé cừu đáng yêu này chơi trò "Mèo câu cá", người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng đấy nhé."

Phương Lý nhìn chằm chằm "bé cừu đáng yêu" to như bò, hỏi: "Phần thưởng là gì?"

"Phần thưởng..." Phu nhân Marry cố tình tỏ ra thần bí, hài lòng nhìn đám người đang nôn nóng chờ câu trả lời: "Là chìa khóa tầng thứ 7."

"Tầng thứ 7 gì cơ?" Đường Xung tỏ ra mất kiên nhẫn, "Cái này thì có tác dụng gì?"

Những người khác đều biết nhiệm vụ của Phương Lý là gì, vì vậy vô cùng kỳ vọng sẽ có được chìa khóa tầng thứ bảy, nhất trí mặc kệ Đường Xung đang hoang mang thắc mắc.

"Đợi đã." Phu nhân Marry lúc này mới chú ý đến chiếc mũ nổi bật trong đám người, nụ cười của bà khẽ nhếch lên, trừng mắt chỉ thẳng vào Phương Lý. Hành động này đối với một người phụ nữ như bà có phần hơi khiếm nhã, nhưng chiếc mũ trên đầu Phương Lý hiển nhiên khiến bà chú tâm hơn.

"Đây là mũ của Leon!" Phu nhân Marry kêu lên: "Làm sao ngươi lại có được mũ của Leon?!"

Phương Lý sờ sờ vành nón, Leon, chẳng lẽ là tên của ảo thuật gia kia?

Tạ Bách Nguyên đứng bên cạnh đột nhiên ôm lấy vai Phương Lý, nở một nụ cười: "Bà muốn biết nguyên nhân?"

Lần này người sốt ruột lại chính là phu nhân Marry.

Tạ Bách Nguyên thu ý cười, giọng nói lạnh như băng: "Người đã chết thì đồ đương nhiên là của tôi."

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Anh giai họ Nguyên: Ai quan tâm nó là cái gì, chém chết đã rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top