Chương 2: Toa số 7
Thoát khỏi tòa cao ốc.
Đây chính là "nhiệm vụ".
Lộ Duệ nói không sai, hết thảy chuyện này giống như một trò chơi, thậm chí còn có NPC tiếp đãi và giao nhiệm vụ, việc trước mắt bọn họ cần phải làm là dựa theo yêu cầu của NPC để hoàn thành phó bản.
"Đây là thế giới xe tang, còn tôi là Witt – người soát vé."
Người phụ nữ với mái tóc nâu dài cắt ngang dòng giới thiệu bản thân của Witt: "Tôi muốn đi khỏi đây, tôi không muốn tham gia cái nhiệm vụ chết tiệt gì gì đó mà ông giao. Làm ơn đưa tôi ra, tôi đang rất vội."
Người đàn ông mặc vest cùng cô nữ sinh váy ngắn dường như đã tìm được người thay bọn họ nói ra tiếng lòng, lập tức gật đầu phụ họa.
"Mong các vị đừng nóng nảy." Gương mặt Witt ẩn giấu sau lớp mặt nạ, không ai biết biểu tình trên gương mặt hắn như thế nào, nhưng những lời tiếp theo hắn nói ra khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, "Trong số các bạn, có kẻ cùng tình nhân giết vợ rồi bỏ trốn; có kẻ khao khát quyền lực tối cao và tiền tài vô lượng; có kẻ si tình không tiếc đánh đổi cả thế giới để giữ người mình yêu... Đương nhiên, cũng có những kẻ mắc bệnh nan y đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện."
Witt vừa dứt lời, sắc mặt của đa số những người đứng ở đây đều thay đổi.
Trong lòng Phương Lý lại bắt đầu hoang mang, tội phạm giết người? Có ít nhất một kẻ nguy hiểm đang ở bên cạnh mình.
Witt lấy làm hài lòng với hiệu quả những lời mà mình nói ra, gã tiếp tục: "Tôi muốn nói cho các vị biết, nếu như các vị có thể đi được đến toa tàu cuối cùng trên chuyến tàu này, thì tất cả mọi ước mơ mà các vị hằng theo đuổi sẽ trở thành sự thật."
"Hãy hoàn thành nhiệm vụ được giao trong vòng mười tám giờ kể từ khi phó bản mở, sau đó quý khách có thể trở lại đại sảnh một lần nữa, tôi sẽ trực tiếp tính điểm cho các vị."
Sau khi Witt kết thúc bài giải thích của mình, không còn ai lên tiếng muốn rời khỏi.
"Tất cả các toa trên chuyến tàu này đều có người, nhưng người ngồi toa này không thể tiếp xúc với người ngồi toa khác, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi toa xe hiện tại." Đường Xung lấy một nửa điếu thuốc còn sót lại trong túi, chỉ ngậm tạm trên miệng cho đỡ ghiền chứ không có ý định châm lửa, "Nghỉ ngơi một lát, cố gắng giữ gìn thể lực. Đợi đến khi tàu dừng chúng ta có thể đi vào phó bản."
Gã giống như một tay tài xế già đang giảng giải cho đám ma mới quy tắc hành nghề: "Vé của mấy người nhất định phải giữ cho kỹ, chỗ này mỗi người một vé, nếu vứt đi thì coi như là không có."
Tuy rằng Phương Lý vẫn hơi đề phòng với gã, nhưng trước mắt là một người mới, cậu không thể không dựng lỗ tai lên cố gắng ghi nhớ thật kỹ những lời Đường Xung nói vào đầu.
Vé xe ở đây chính là mạng sống, trước khi đi lên chuyến tàu dẫn tới phó bản, NPC tên Witt kia sẽ đảm đương việc kiểm phiếu từng người một.
Phương Lý không biết nếu không có vé thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng từ hậu quả của người phụ nữ bị nuốt chửng sau khi chạy trốn vào làn sương mù, cậu đoán chừng sảnh chờ cũng không phải là nơi tốt đẹp để ở lại lâu dài.
Nơi an toàn nhất, thoải mái nhất lúc này lại chính là đoàn tàu của bọn họ.
Ngay trước đầu toa có một cái máy thùng rộng khoảng một mét vuông, giống như máy hộp trò chơi cho trẻ em ở các trung tâm thương mại. Cứ cách ba tiếng, máy sẽ đẩy ra một ít thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt để đảm bảo thể lực cho tất cả mọi người. Lúc đi lấy bánh mì và nước khoáng, Phương Lý dừng lại trước mặt một cặp cha con, không quên nhét vào tay cô bé một viên kẹo ngọt ngào.
Cậu vừa về chỗ ngồi xuống, cô bé đã lon ton túm váy chạy tới, cúi đầu: "Cảm ơn anh ạ."
Phương Lý thoáng nhìn qua lưng cô bé, thấy người cha đang gửi cho cậu một cái like bằng ngón cái.
"Ngầu đét!" Đường Xung cũng giơ ngón tay cái với cậu, "Già trẻ gì cũng quất."
Phương Lý không để ý đến câu trêu ghẹo này, chỉ đáp lại vẻ mặt tò mò của Lộ Duệ: "Trước khi tôi lên thì có nhìn thấy bọn họ."
Lộ Duệ liếc qua cô bé con trong sáng tươi cười: "Ngay cả trẻ con cũng bị chọn để lên tàu."
Phương Lý: "Đúng vậy, không biết điều kiện để bị lựa chọn rốt cuộc là cái gì nữa."
Hai cha con kia cậu đã bắt gặp từ lúc đứng đợi xe buýt, vào thời điểm đó có một cặp vợ chồng mang theo đứa con gái năm tuổi của họ lên xe. Hắn thấy cô bé bị chen chúc đến khó chịu, bèn chủ động nhường chỗ cho hai mẹ con. Nhưng dường như người mẹ kia không xuất hiện ở toa tàu này, có lẽ đã bị chuyển đến toa khác, hoặc may mắn không bị cưỡng chế đưa lên tàu, vẫn đang ngồi trên chuyến xe buýt ở thế giới thực. Phương Lý hi vọng là trường hợp thứ hai.
Cậu nghe Đường Xung giải thích, nếu may mắn qua được phó bản thì có thể trở lại thế giới thực, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có ba ngày, khi đến thời điểm được ấn định sẵn, tất cả sẽ bị cưỡng chế đưa trở lại tàu. Cách duy nhất để thoát khỏi sự điều khiển của con tàu chính là đến được toa cuối cùng.
Phương Lý muốn sống đến cùng, vì vậy cậu cần phải khẩn thiết thích ứng với những tình huống sẽ xảy ra tiếp theo.
Lần này tàu chạy rất nhanh, xuyên qua màn sương mù dày đặc như màn sương ở sảnh chờ thì tốc độ bắt đầu chậm lại, đồng thời có tiếng loa phát thanh vang lên:
[Tàu đã đến. Mời những hành khách ở toa số 7 vui lòng xuống xe và xếp hàng theo thứ tự. Phó bản sẽ mở ra sau một tiếng nữa, chúc quý khách sinh tồn vui vẻ.]
Những người khác có thoải mái hay không thì không biết, nhưng nhìn dáng vẻ hồ hởi nắm chặt quai balo của Lộ Duệ, Phương Lý hoài nghi không biết có phải vì áp lực của kỳ thi thạc sĩ quá nặng nề hay không mà lúc này cậu ta trông thật thảnh thơi nhẹ nhõm.
Lúc xuống tàu, Tạ Bách Nguyên từ đầu đến cuối im như thóc đột nhiên quay ra ngỏ lời muốn lập tổ đội với Phương Lý.
Lộ Duệ không vui: "Bên này có đủ ba người rồi."
Tạ Bách Nguyên thản nhiên đáp: "Tôi sợ."
Hắn nói ra những lời này nhưng trông bộ dạng chẳng có gì giống như đang sợ hãi, Lộ Duệ trợn mắt, không câu nệ chút nào: "Đầu của anh cao hơn tui mà gan thì lại nhỏ hơn cả Phương Lý nữa hả."
Phương Lý vô tội nằm không cũng trúng đạn: "..."
Biểu cảm Tạ Bách Nguyên trước sau bất biến: "Cơ thể của tôi tương đối yếu." Nhìn gương mặt tái nhợt và giọng nói thều thào, có vẻ như mấy lời này là thật.
Lộ Duệ đang định nói gì đó, Đường Xung đột nhiên đi tới cướp lời: "Bốn người đi cùng nhau đi, đi bốn người thì cũng không sợ bị lẻ một người."
Xuống tàu, thứ đang chờ đợi trước mắt bọn họ không phải là một sảnh chờ khác, mà là bến xe buýt Phương Lý đã quen đến mức không thể quen hơn. Đây chính là bến đích mà cậu muốn tới lúc sáng nay, phía bên kia đường cũng là công ty của cậu.
Phương Lý sửng sốt vài giây, nếu như không phải trên tòa cao ốc có treo một dấu chấm than màu đỏ biểu thị đây là nơi làm nhiệm vụ, có lẽ cậu đã cho rằng mình quay trở về thế giới bình thường.
"Sao thế?" Tạ Bách Nguyên hỏi.
"Chỗ này..." Phương Lý do dự một lúc, vẫn quyết định nói ra: "Giống hệt như chỗ tôi đi làm hàng ngày."
Cậu quay đầu nhìn về phía sau, toa tàu dẫn bọn họ tới phó bản đã hoàn toàn biến mất.
Đường Xung vòng tới trước mặt bọn họ: "Sao vậy, có phát hiện gì à?"
Theo như đánh giá của gã, mặc dù hai tên người mới này tuy rằng hơi nhát gan nhưng đầu óc đơn giản chưa hiểu quy tắc trên tàu, kiểu người này tương đối dễ dàng điều khiển. Cho dù dùng để thu thập thông tin phó bản hay giữ để xem như vé xe dự phòng thì đều là lựa chọn không tồi.
Phương Lý hoàn toàn không biết mình và Tạ Bách Nguyên ở trong mắt Đường Xung lại giống như thứ đồ ăn để dành của dã thú, song từ đầu vốn đã có cảm giác phòng bị với Đường Xung, cậu bèn lắc đầu: "Không có gì, giờ tàu đi rồi thì phải làm thế nào?"
Nói rồi còn ra hiệu cho Tạ Bách Nguyên, ý bảo hắn đừng nói gì cả.
Tuy rằng Tạ Bách Nguyên hai mặt, trước sau bất nhất, nhưng trực giác của Phương Lý mách bảo hắn đáng tin cậy hơn so với Đường Xung rất nhiều.
"Ờm, không có gì, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xong thì tàu sẽ tới đón chúng ta đi" Đường Xung đáp, "Giờ thì vào thôi."
Phương Lý gật đầu, siết chặt nắm tay để vét thêm can đảm.
Ngày nào cũng đi làm chấm công ở đây, sợ cái quái gì!
Trên đường còn có bao nhiêu người qua lại nữa, dù thế nào cũng tốt hơn sảnh chờ kia.
Ban đầu có mười một người được định sẵn sẽ tiến vào phó bản, hiện tại chỉ còn lại chín, nghe Đường Xung nói, càng ít người vào thì xác suất sống sót càng cao hơn.
Sau khi trao đổi tin tức cơ bản ban đầu, Phương Lý đã biết được người đàn ông mặc vest tên là Cố Nhạc Xuyên, ông chủ của một công ty nhỏ, trước khi bị đem đến đây ông ta đang ngồi trên chuyến máy bay trở về thành phố B cùng với thư ký, vừa chợp mắt một lát, tỉnh dậy thì đã thấy ở trên tàu. Thư ký của ông ta chính là người phụ nữ bị ăn thịt.
Cô gái tóc nâu dài là Dương Xu Văn, giám đốc điều hành của một công ty quảng cáo. Theo như lời kể, cô đang tham dự một cuộc họp bình thường, vừa đẩy cửa lớn ra thì đã bước vào chiều không gian kỳ quái của toa tàu.
Ly kỳ nhất là chuyện của cô bé nữ sinh váy ngắn, cô còn bảo một giây trước đang nói chuyện phiếm với bạn trai, giây sau trời đất quay cuồng bị đẩy vào trong này.
Trừ Cố Nhạc Xuyên và thư ký của gã, Phương Lý gặp hai cha con kia bên ngoài, những người còn lại không quen biết, thậm chí chưa bao giờ thấy mặt nhau.
Đường Xung dựa vào kinh nghiệm vượt phó bản của mình cao hơn những người khác, lập tức được phong làm quân sư dẫn đầu. "Thời gian phó bản mở ra còn 25 phút nữa, bây giờ mọi người muốn đứng chôn chân ở sảnh chờ hay là thử đi thăm dò khắp nơi một chút?"
Cô nữ sinh váy ngắn đề xuất đi thám thính khắp nơi, Cố Nhạc Xuyên và Dương Xu Văn lại không đồng tình.
Nữ sinh váy ngắn dứt khoát nói thẳng: "Vậy phân công nhau hành động đi."
Đường Xung không tán đồng, đáp: "Phân công nhau hành động sẽ gặp nguy hiểm khá lớn, chẳng may nếu có ai lạc..."
"Vậy giơ tay biểu tình đi." Cổ Phong, cũng là người cha mang theo con gái lên xe: "Ai muốn đi kiểm tra những vị trí khác trong tòa nhà này thì giơ tay."
Phương Lý, Tạ Bách Nguyên và cô nữ sinh váy ngắn đồng loạt giơ tay, Cổ Phong và cô con gái sáu tuổi cũng giơ tay, vậy số người tán đồng đi xem xét nơi khác là năm, người muốn ở lại một chỗ là bốn.
Đường Xung trừng đôi mắt đậu nành của gã lên, tỏ vẻ không hài lòng vì đối phương không phối hợp với ý định của mình.
Đương nhiên Phương Lý có tính toán riêng, nhiệm vụ là chạy trốn khỏi tòa cao ốc, như vậy điều kiện để trốn thoát tuyệt đối không có khả năng ở lầu một đơn giản như vậy.
Tòa nhà này tổng cộng có chín tầng, bình thường cậu đi làm ở tầng thứ ba.
Phương Lý muốn đi xem nơi mình làm việc có manh mối gì không, tầng ba cũng không quá cao, chạy về tầng một tương đối dễ dàng. Hơn nữa đây cũng là một cơ hội tốt để duy trì khoảng cách với tay Đường Xung.
"Chậc." Lộ Duệ bĩu môi, "Tôi thì vốn muốn ở lại, nhưng Phương Lý đi thì tôi cũng đi." Nói rồi giơ tay lên, như vậy sẽ có sáu người chuẩn bị rời khỏi đại sảnh lầu một.
Đường Xung thở dài: "Hầy, vậy mấy người đi đi, nhưng lúc phó bản bắt đầu nhất định phải về tập hợp ở đây."
Phương Lý: "Biết rồi."
Lúc này là 8 giờ 45 phút sáng, phó bản sẽ mở ra trong vòng 15 phút nữa, Phương Lý cùng năm người còn lại bước vào thang máy, phân chia công việc. Phương Lý và Tạ Bách Nguyên tới lầu ba, Cổ Phong và con gái đến lầu 4, Lộ Duệ và cô em váy ngắn tới lầu năm xem xét tình hình.
Rời khỏi thang máy, Tạ Bách Nguyên đánh giá một vòng, hỏi: "Đây là nơi bình thường cậu đi làm à?"
Lần đầu tiên Phương Lý và Tạ Bách Nguyên ở riêng với nhau, cậu vừa ngắm nghía xung quanh vừa giới thiệu với hắn: "Ừ, bộ phận nhân sự và kế hoạch ở tầng này. Tôi làm ở bộ phận kế hoạch."
Nói rồi bọn họ đi đến trước cửa phòng kế hoạch, Phương Lý hít một hơi thật sâu, mở cửa.
"Anh Phương mau qua đây, em đã chuẩn bị cho anh món quà này." Người nói chuyện chính là đồng nghiệp thường ngồi bên cạnh mình – Tiểu Nhã, một cô gái nhiệt tình rộng rãi.
Phương Lý chưa bao giờ cảm thấy hoài niệm công việc của mình và đồng nghiệp đáng yêu như bây giờ. Cậu cùng Tạ Bách Nguyên trao đổi ánh mắt với nhau, tiến vào hỏi: "Món quà gì?"
Tiểu Nhã chớp chớp mắt, lấy một hộp quà được đóng gói cẩn thận từ dưới bàn đặt lên trước mặt.
Phương Lý mở hộp ra, bên trong là chai thuốc mọc tóc của một thương hiệu khá nổi tiếng.
Phương Lý: "..."
Tiểu Nhã: "Không phải lúc trước anh bảo mẹ anh thúc giục anh đi hẹn hò sao? Hẹn hò thì không thể chỉ chú trọng quần áo ăn mặc thôi đâu, tóc trên đầu cũng quan trọng lắm đó."
Ngày 25 về nhà ăn Tết, hai cụ thân sinh của Phương Lý đã bắt đầu tỏ ý muốn bế cháu, cũng đề cập đến chuyện hẹn hò của cậu vài lần.
Phương Lý ban đầu không vui vẻ gì, dù sao hiện tại cuộc sống độc thân vẫn đang rất ổn, cậu còn tính sau này già rồi thì đến viện dưỡng lão nhảy disco với mấy người già cùng chung chí hướng là xong một đời thoải mái.
Nhưng phụ huynh cứ thúc giục mãi, còn xếp sẵn cả đối tượng hẹn hò, đảm bảo lần này nhất định có thể thể thành, không thành thì từ nay về sau không thúc giục cậu nữa;.
Vì thế Phương Lý đồng ý.
Bộ phận kế hoạch của bọn họ, đặc biệt đối với những người làm công việc thiết kế dự án như Phương Lý mà nói, suốt ngày hao tâm tổn trí vào công việc, hói còn nhanh hơn cả người già về hưu.
Tiểu Nhã nói: "Đảm bảo mười ngày là thấy hiệu quả, giờ anh dùng còn kịp."
Phương Lý cầm chai thuốc mọc tóc trong tay dở khóc dở cười, lúc này mới nhớ đến Tạ Bách Nguyên vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn mình. Tiểu Nhã thấy Phương Lý nhìn về phía Tạ Bách Nguyên, cũng dùng bộ dạng như thấy người quen mà chào hỏi: "Chào buổi sáng, anh Nguyên."
Phương Lý lập tức thu ý cười.
Chỗ này không phải hiện thực, dù độ trùng khớp rất cao nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một phó bản thôi.
"Đúng rồi." Tiểu Nhã nói, "Quản lý vừa bảo anh với anh Nguyên hôm nay nhớ giao kế hoạch cho sếp trước khi tan tầm đấy."
Phương Lý vừa định hỏi kế hoạch gì thì đèn treo trên đầu đột nhiên lập lòe chớp tắt, rèm cửa kéo chặt lại, trong phòng lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt trắng bệch dị thường của Tiểu Nhã. Phương Lý linh cảm được có điều không lành, quả nhiên giây sau tóc của Tiểu Nhã dựng đứng lên, hai con mắt lồi ra như mắt cá vàng.
"Cái đệt!"
Phương Lý cố gắng trấn an trái tim sắp vọt ra ngoài, kéo Tạ Bách Nguyên chạy trối chết.
Chín người tham gia phó bản đồng loạt nghe được âm thanh.
[Ding, phó bản đã mở, chúc các vị hành khách thuận lợi lên tàu. Xin nhắc lại một lần nữa, trên mọi nẻo đường, an toàn trên hết...]
... An toàn cái mụ nội nhà mày!
Cùng lúc này, bên tai Phương Lý truyền đến một tiếng cười khẽ, là tiếng của Tạ Bách Nguyên.
Lúc ngồi trên xe rõ ràng cậu đã ý thức được gã đàn ông yếu nhược này vốn tồn tại hai gương mặt, giờ phút này hắn cười như một con hồ ly ranh mãnh.
"Trò chơi bắt đầu rồi."
"Rầm" một tiếng, đèn trên đầu bọn họ lần lượt nổ tung, từng mảnh thủy tinh vỡ nát rơi lộp bộp như mưa.
Tạ Bách Nguyên: "Có tôi ở đây thì an toàn lắm."
Phương Lý: "Tin được chết liền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top