04.
04.
Tại thời gian mùa thu năm ấy sắp sửa kết thúc, Mã Gia Kỳ đeo lên máy trợ thính, một hạt đậu đen đen nho nhỏ giống như cúc áo xuất hiện trên lỗ tai Mã Gia Kỳ.
"Như vậy thì có thể nghe rõ rồi à?" Đinh Trình Hâm duỗi tay chạm vào tai Mã Gia Kỳ, tựa như đang cảm thán hiệu quả thần kỳ của thứ đồ này.
"Có thể." Mã Gia Kỳ gật đầu, anh càng có thể nghe rõ ràng lời nói của Đinh Trình Hâm hơn bình thường.
"Như vậy thì sao?" Đinh Trình Hâm hạ thấp âm lượng.
"Có."
"Vậy như thế này?" Đinh Trình Hâm lại hạ thấp giọng hơn.
"Có thể." Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ mỉm cười, hiện tại cái gì anh cũng đều nghe được hết.
"Khi nào cậu mới có thể lấy nó xuống?"
"Nếu tốt nghiệp cấp ba xong, thuận lợi tiến hành phẫu thuận thì có thể tháo xuống, nếu không thuận lợi, vậy cũng hết cách rồi."
"Ồ." Đinh Trình Hâm không hỏi thêm nữa, cậu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện phẫu thuận nhất định phải thành công.
"À đúng rồi, tuần này không thể dẫn cậu đi hiệu sách được rồi, Chân Nguyên có việc tìm tớ." Đinh Trình Hâm đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần mà Trương Chân Nguyên vẫn nhất quyết không trực tiếp nói cho cậu.
"Ừ." Đó là chuyện riêng giữa Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, anh không muốn tham gia quá sâu vào.
Ngày cuối tuần hôm đó, Trương Chân Nguyên đặc biệt đến từ sớm, Đinh Trình Hâm vừa mới ăn sáng xong đã thấy Trương Chân Nguyên bước vào cửa. Chẳng khác mọi lần, vừa vào cửa liền hô "chào dì ạ", Đinh Trình Hâm hỏi vì sao mà hắn trông cứ lo lắng bồn chồn như vậy, hắn chỉ mỉm cười mà không đáp.
"Chúng ta đi đâu đây?" Ngay cả đích đến đều không có, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm đi dạo quanh Cẩm Trấn.
"Cứ đi loanh quanh thôi, giống như lúc trước ấy." Trương Chân Nguyên có chút gì đó kỳ quái, nhưng kỳ quái chỗ nào Đinh Trình Hâm không thể nói rõ, chỉ có thể cùng hắn tiếp tục dạo quanh.
"À đúng rồi, cửa hàng sữa bò nhà cậu sao lại đóng cửa thế?" Lúc mẹ báo cho cậu biết, cậu còn không tin, đang êm đẹp như vậy tại sao phải đóng cửa cơ chứ. Hôm nay đi ngang qua mới phát hiện thật sự đã đóng cửa rồi, ngay cả biển hiệu cũng dỡ xuống.
"Quá mệt mỏi, nên đóng cửa thôi." Trương Chân Nguyên nhún vai, cúi đầu đi trước, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt hắn đã sớm đỏ ửng rồi.
"A~ sau này có phải không còn sữa bò để uống hay không?" Đinh Trình Hâm cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
"Có một nhà mới mở trong trấn mình đấy, cách nhà cậu không xa lắm đâu." Dạo một hồi đã đến ruộng hoa, hôm nay trời nổi gió, cũng không có ánh nắng nên thời tiết nên thời tiết đặc biệt lạnh.
"Chân Nguyên, cậu nói xem, mấy cái điều ước liệu có linh nghiệm không?" Đinh Trình Hâm thường nghe lớp người già bảo rằng, có mong muốn gì hãy đến miếu cầu nguyện. Cẩm Trấn không có miếu nên Đinh Trình Hâm chưa từng đến đó.
"Không linh đâu." Trương Chân Nguyên lắc đầu.
"Vì sao?"
"Aiya, mấy cái đó để lừa trẻ con thôi." Trương Chân Nguyên mới không nói hắn từng ước qua, hắn ước được cùng Đinh Trình Hâm vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng mà xem đi, nguyện vọng này đã không thành hiện thực.
"Ồ, đúng vậy." Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý, đút tay túi quần đi lên trước Trương Chân Nguyên, mùa thu hiện tại đã rục rịch muốn sang đông rồi.
"Đinh Ca." Trương Chân Nguyên bất chợt từ phía sau gọi giật lại Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm xoay người hỏi hắn sao vậy. Trương Chân Nguyên bước nhanh hai bước ôm chặt Đinh Trình Hâm.
"Làm gì vậy, dọa tớ sợ nhảy dựng lên." Loại cảm giác này thật quái lạ, Đinh Trình Hâm duỗi tay đẩy Trương Chân Nguyên ra.
"Sao hả? Tớ thích cậu đã mười mấy năm, ôm một cái không được sao?" Trong lòng Trương Chân Nguyên run rẩy dữ dội, mười mấy năm qua hắn chưa thể cất lời nói một câu "thích" với Đinh Trình Hâm.
"Cậu làm sao vậy? Đang nói cái gì thế?"
"Tớ phải đi rồi, đến thành phố lớn mà các cậu muốn đến, ngày mai rời đi. Thế nào... hâm mộ không?" Cổ họng Trương Chân Nguyên nghẹn lại, một cậu chưa kịp nói hoàn chỉnh thiếu chút nữa đánh mất âm thanh.
Đinh Trình Hâm không nói năng gì, bởi vì cậu nhìn thấy dáng vẻ của Trương Chân Nguyên không giống người đang nói giỡn, khóe mắt hắn đều rưng rưng nước mắt.
"Đinh Ca, không phải một cái ôm cũng không bố thí cho tớ chứ?" Trương Chân Nguyên cố gắng khoác lên vỏ bọc bình tĩnh, dáng vẻ ấy buồn cười vô cùng. Đinh Trình Hâm tiến lên một bước ôm chặt Trương Chân Nguyên.
"Sao lại rời đi, tại sao... bây giờ mới nói cho tớ biết." Một nỗi chua xót dần dần dâng lên trong lòng Đinh Trình Hâm, hốc mắt cũng chua xót. Cậu không nỡ để Trương Chân Nguyên rời đi.
"Tường Ca và Hạ Nhi đã biết rồi, Diệu Văn Á Hiên vẫn chưa biết, làm phiền cậu chuyển lời tới hai đứa ấy. Còn có Mã Ca, hy vọng tai cậu ấy mau chóng khỏe lại, anh bạn đó đối xử với cậu khá tốt đấy, có phải càng nghe lời cậu hơn tớ không?" Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ lưng Đinh Trình Hâm, giọng nói dần dần nhiễm một tầng khàn khàn.
"Sao cậu lại đi so sánh với cậu ấy?" Đinh Trình Hâm không kiểm soát được dòng lệ, bọn họ đều là những người không thể thiếu trong sinh mệnh của cậu, hoàn toàn không thể so sánh được.
"Không sao đâu, đừng khóc mà. Người kỵ sĩ bảo vệ vương tử đi rồi, vẫn sẽ có một vương tử khác tới bảo vệ cho vị vương tử ấy mà." Nhẹ nhàng xoa đầu Đinh Trình Hâm trong lồng ngực. Lần đầu tiên Trương Chân Nguyên cảm giác được Đinh Trình Hâm giống như một đứa em trai, sự nghẹn ngào không thành tiếng xem như là lời cáo biệt cuối cùng.
Trương Chân Nguyên thật sự đi rồi, hồi ức cứ như vậy đọng lại trong trận tuyết đầu tiên tại Cẩm Trấn năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top