03.

03.

Thoắt cái đã đến cuối tuần, đến ngày mà bảy người hẹn nhau cùng đi chơi, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên từ sớm đã tới nhà Mã Gia Kỳ.

"Cháu chào bà ạ." Vừa vào cửa, trước tiên phải đi qua cửa tiệm bánh ngọt nhà Mã Gia Kỳ, tiến thẳng vào bên trong mới có thể đến sân nhà anh.

"Mã Ca, cậu chuẩn bị xong chưa?" Ở chung một tuần, Mã Gia Kỳ đã có thể hoàn toàn buông lỏng chơi đùa với mọi người. Vì cảm thấy anh khá ổn trọng cho nên mấy đứa đều một tiếng lại một tiếng gọi Mã Ca Mã Ca.

"Xong rồi." Mã Gia Kỳ từ trong phòng đi ra, hôm nay anh cũng không khác gì so với mọi ngày, mặc áo sơ mi sáng màu cùng với quần dài màu đen, đeo thêm mắt kính gọng vàng, nhìn qua trông càng sạch sẽ, thuần khiết.

Bảy người lần nữa tụ tập, Cẩm Trấn dù sao cũng không thể so sánh với thành phố, nơi này vừa không có cửa hàng thức ăn nhanh, vừa không có rạp chiếu phim, lại không có cả công viên trò chơi.

Nhưng bảy người có thể đến tiệm bánh ngọt đầu trấn ăn đồ ngọt, nơi đó có bà chủ lớn tuổi nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Bọn họ có thể đến cửa hàng bán hoa bên kia cầu, chọn cho mình một bó hoa thật xinh đẹp.

Bọn họ có thể đến tiệm đồ uống gọi một ly nước ô mai chua ngọt thêm đá, bọn họ có thể cùng nhau tự do tự tại tung hoành trong Cẩm Trấn như thoi đưa, không cần những thứ đồ xa hoa sang trọng, bọn họ vẫn cứ trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời.

Đinh Trình Hâm nói Cẩm Trấn không có chuyện gì lớn, nhưng mỗi một khắc đều diễn ra điều tốt đẹp nhỏ bé. Quả nhiên đúng như vậy, tuy mới lần đầu tiên được cảm thụ, nhưng Mã Gia Kỳ đã hoàn toàn yêu thương nơi này.

Bảy người dạo quanh ruộng hoa, chụp thật nhiều ảnh, kỹ thuật chụp ảnh của Tống Á Hiên cực đỉnh, Mã Gia Kỳ đánh giá bé thích hợp với nghề nhiếp ảnh gia. Lưu Diệu Văn bảo rằng nhóc muốn làm một nhiếp ảnh gia, như vậy thì khi Tống Á Hiên trở thành ngôi sao, nhóc có thể đứng dưới khán đài chụp ảnh cho Tống Á Hiên.

"Vì sao lại muốn làm minh tinh?" Mã Gia Kỳ không hiểu sự vận hành của cái nghề này, cũng không hiểu được vì sao Tống Á Hiên lại muốn trở thành minh tinh.

"Có thể ca hát mà." Suy nghĩ của Tống Á Hiên luôn đơn thuần như vậy, bé thích ca hát, còn Lưu Diệu Văn thích nghe bé hát, cho nên, bé muốn trở thành minh tinh, bé muốn hát lên bài hát thuộc về riêng mình cho Lưu Diệu Văn nghe.

"Em nhất định sẽ trở thành một đại minh tinh." Mã Gia Kỳ từng nghe Tống Á Hiên hát, trình độ quả thật không hề chênh lệch so với những ngôi sao ca nhạc ngoài kia. Nếu có một ngày Tống Á Hiên nhận được sự hướng dẫn chuyên nghiệp, khẳng định rằng sẽ vô cùng được hoan nghênh.

Ước mơ của Mã Gia Kỳ còn giản đơn hơn nhiều, anh hy vọng bản thân mình có thể vui vẻ hơn một chút, cho dù một ngày nào đó không còn nghe được âm thanh nữa, cũng có thể giống như hôm nay, được chiêm ngưỡng vô vàn cảnh sắc đẹp đẽ như vậy.

Khoảnh khắc mặt trời dần dần lui về nghỉ ngơi, bọn họ đứng trên đài quan sát cao nhất ở Cẩm Trấn, cúi đầu ngắm toàn bộ Cẩm Trấn. Cả thị trấn đang được bao bọc bởi ánh hoàng hôn ấm áp, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dựa vào lan can hướng tầm mắt về phương xa.

"Mã Ca, cậu biết tớ muốn đi tới nơi nào không?"

"Nơi nào?"

"Nơi đó." Đinh Trình Hâm giơ tay chỉ về phương xa, một nơi không thể thấy rõ. Cậu yêu Cẩm Trấn nhưng cậu cũng yêu thế giới ngoài kia, cậu cũng muốn được đi ra ngoài học đại học.

"Chúng ta cùng nhau nhé." Mã Gia Kỳ đã từng ngắm nhìn toàn bộ thế giới, nhưng hiện tại, anh muốn cùng Đinh Trình Hâm đi xem lần nữa.

"Cùng nhau?"

"Đúng, cùng nhau, cùng nhau nỗ lực bước ra ngoài."

Mộng tưởng nho nhỏ đang dần nở rộ trong tim hai người. Bọn họ thề nguyện phải cố gắng vươn lên, phải cùng nhau thi cử thật tốt, cùng nhau bước ra bên ngoài.

"Cậu nói xem, nếu một ngày kia tớ không thể trở thành minh tinh thì phải làm sao đây?" Nói như nào cũng không phải đứa trẻ năm nhất nữa, Tống Á Hiên hiểu rõ không phải chuyện gì nói ra là có thể thực hiện được.

"Vậy sau này cậu chỉ cần làm đại minh tinh của một mình tớ là được." Lưu Diệu Văn tự hứa phải chăm chỉ học tập, về sau nỗ lực kiếm tiền, nhất định phải giúp Tống Á Hiên phát hành đơn khúc. Lưu Diệu Văn muốn giúp Tống Á Hiên trở thành một ngôi sao lớn.

"Như vậy đâu tính là một đại minh tinh chứ, tớ muốn làm đại minh tinh của tất cả mọi người." Chỉ làm Tống Á Hiên của riêng cậu.

"Sao bọn mình lại ngốc nghếch đứng đây chứ, lại đây chụp một bức ảnh đi." Trương Chân Nguyên lôi di động ra, tập hợp mọi người lại. Sau lưng thiếu niên là ánh hoàng hôn cùng quê nhà, trước mặt thiếu niên là tương lai cùng mộng tưởng.

Đinh Trình Hâm hỏi Trương Chân Nguyên về sau muốn tới nơi như thế nào, Trương Chân Nguyên đáp rằng muốn tới một thành phố thật lớn, tìm một người bạn gái thật xinh, sau đó kết hôn, sinh sống bên nhau. Đinh Trình Hâm nói ước mơ của Trương Chân Nguyên đơn giản quá, Trương Chân Nguyên lại bảo rằng đây mới chính là hiện thực, bởi vì lúc ấy hắn đã nhận được giấy báo chuyển trường, thực sự phải đến một thành phố lớn.

Trên đường về nhà, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều không nói một lời, hỏi làm sao thì hai người cũng chỉ lắc đầu đáp không có gì cả, bởi vừa rồi bọn họ đã biết Trương Chân Nguyên phải rời đi.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu nói xem... Thành phố lớn thật sự tốt như vậy sao?" Chính Hạ Tuấn Lâm cũng không biết mình thích nơi nào, ba mẹ thường gửi thật nhiều thật nhiều bưu thiếp chứa những phong cảnh xinh đẹp từ vô vàn nơi khác nhau về cho cậu, ngay cả trong tin nhắn cũng giới thiệu biết bao câu chuyện thú vị. Câu cuối cùng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện đều là 'Có cơ hội nhất định đưa con tới chơi', nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn không chờ được cơ hội này đến.

Cậu có hơi sợ hãi thế giới bên ngoài, bởi vì thế giới ấy trói buộc bước chân của ba mẹ, ép họ quanh năm suốt tháng không có cách nào trở về nhà.

"Không biết nữa." Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, thành phố lớn luôn bận rộn, có công việc làm mãi không xong, tiền bạc kiếm mãi không đủ, đã từ rất lâu rồi hắn không được cùng người nhà ăn một bữa cơm.

"Chúng ta đi xem xem." Đi xem đi, cùng nhau đến thế giới bên ngoài nhìn xem, dù cho thế giới ấy có lộn xộn, bọn họ cũng có thể làm người bảo vệ của nhau.

"Ừ, đi xem xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top