01.
"Muốn đến nơi xa hơn, thấy được ánh sáng càng rực rỡ hơn."
01.
Tại một vùng không bắt mắt ở Cẩm Trấn, cuộc sống con người nơi đó tựa như tồn tại chốn đào nguyên tiên cảnh. Người già, phụ nữ và trẻ con chiếm đa số, người trẻ tuổi hầu như đều đi các thành phố lớn bên ngoài làm việc rồi.
Phong cảnh nơi đây đẹp lắm, mỗi năm không ít du khách tới tham quan. Cẩm Trấn sở hữu một con sông nhỏ uốn lượn qua toàn bộ thị trấn, dòng nước trong vắt, người già phụ nữ thường thích tới đây rửa rau, giặt giũ.
Có rất nhiều cây cầu bắc qua, nối liền các gia đình nằm hai bên dòng sông, thường thường luôn có thể nghe được tiếng người lớn đuổi theo sau mấy đứa trẻ: "Chạy chậm thôi, đừng để ngã xuống."
Trấn nhỏ chỉ có duy nhất một trường sơ trung và cao trung, trẻ con trong Cẩm Trấn đều học hành từ đó rồi thi cử ra ngoài.
Trường học nằm ngay chính trung tâm trấn nhỏ, cách đó không xa là bệnh viện và khu phố sầm uất. Mỗi lần sau khi tan học, đều sẽ nhìn thấy cơ man trẻ con đeo cặp sách trên lưng đi về bốn phương tám hướng. Tiếng nói giọng cười của đám trẻ mới có thể giúp cho trấn nhỏ yên lặng trở nên tràn trề sức sống.
Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã sinh sống trong trấn nhỏ, năm nay cậu đang học lớp 11, thành tích khá tốt, mong muốn hai năm nữa thi đỗ một trường đại học vừa ý, sau đó bước ra ngoài.
Trương Chân Nguyên là người bạn thân nhất của cậu, từ tiểu học hai người đã chơi với nhau, đảo mắt cũng đã qua thật nhiều năm rồi. Không chỉ hai người bọn họ, còn có Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, mấy đứa đều cùng nhau lớn lên, chẳng qua bốn người kia vừa mới đặt chân vào lớp 10 mà thôi.
Vừa khai giảng học kỳ mới lớp 11, một bạn học mới chuyển vào lớp Đinh Trình Hâm, tên Mã Gia Kỳ, vị trí ngồi ngay phía sau cậu.
Thật ra Đinh Trình Hâm vô cùng không tình nguyện, nguyên do là vị trí cuối cùng ấy nằm sát cửa sổ, chỉ cần thời tiết đẹp một chút, tầm chạng vạng đều có thể ngắm nắng chiều đặc biệt xinh đẹp. Đinh Trình Hâm thích nhất việc ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cho cảnh sắc xinh đẹp ấy chầm chậm biến mất.
Nhưng dù sao cũng là bạn học mới tới, cậu cũng không dám tỏ thái độ gì.
Chủ nhiệm lớp tìm cậu nói chuyện, bảo rằng Mã Gia Kỳ chuyển từ thành phố đến, ba mẹ đã ly hôn, cậu chọn ở cùng ba. Hiện tại đang sống cùng với ông bà nội ở Cẩm Trấn, còn bảo rằng cậu bé này là đứa trẻ trong gia đình có điều kiện, khả năng có lẽ không dễ chung sống lắm.
Kỳ thật không phải vậy, một buổi sáng nọ Đinh Trình Hâm cứ luôn lén lút quan sát Mã Gia Kỳ. Cơ bản thì anh chẳng nói chuyện hay ngủ gật trong lớp, mắt kính gọng vàng ngự trên sống mũi, trông dáng vẻ cực kỳ có học vấn.
Tan học không ồn ào không náo loạn, phần lớn thời gian đều ngồi tại chỗ thu dọn sách vở mới được phát, nhìn thế nào cũng không ra cái người không dễ chung sống như giáo viên nói.
"Cậu có muốn cùng đi ăn cơm trưa không?" E ngại bạn học mới chưa quen thuộc với trường học lắm, Đinh Trình Hâm chủ động đưa ra lời mời cùng đi ăn cơm trưa. Mã Gia Kỳ ngẩng đầu chỉnh mắt kính.
"Có thể chứ?" Cách nói chuyện cũng dịu dịu dàng dàng. Đinh Trình Hâm nhanh chóng thay đổi cái nhìn, trẻ con nhà có tiền đến từ thành phố cũng chẳng đáng sợ tẹo nào.
"Đương nhiên được chứ, đi thôi." Trương Chân Nguyên đứng chờ ngoài cửa, Đinh Trình Hâm đã nóng lòng sốt ruột muốn giới thiệu bạn học mới cho hắn rồi.
Trương Chân Nguyên là anh bạn đặc biệt hòa đồng, Đinh Trình Hâm đi giữa hai người, ba người câu được câu chăng mải mê trò chuyện. Trong lúc nói chuyện phiếm biết được ông bà nội Mã Gia Kỳ hóa ra chính là chủ cửa hàng bánh ngọt ở Cẩm Trấn, Đinh Trình Hâm thích ăn bánh ngọt ở tiệm đó lắm.
"Vậy ông bà cậu quản cậu có nghiêm không?" Mẹ Đinh Trình Hâm quản cậu khá chặt, cho nên mỗi lần Trương Chân Nguyên muốn gọi cậu đi chơi, đều bị tra xét thật lâu.
"Không đâu, ông bà chiều tớ lắm." Mã Gia Kỳ lắc đầu. Ông bà nội vẫn luôn sinh sống ở Cẩm Trấn nên số lần anh gặp hai người khá hiếm, lại là con trai nên tự nhiên càng làm cho ông bà yêu mến không thôi.
"A, hâm mộ cậu quá." Đinh Trình Hâm thở dài, ba cậu ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có chị gái và mẹ thôi, chị gái không ở cùng cho nên đối với những chuyện này vẫn luôn không chăm sóc bằng mẹ cậu.
Qua thời gian ăn cơm trưa là đến giờ nghỉ trưa, Đinh Trình Hâm luôn thích mở thật to cửa sổ đón cơn gió tự nhiên bên ngoài thổi vào, nhưng bây giờ có thêm Mã Gia Kỳ, cậu nên hỏi qua một câu "Có thể hay không".
Mã Gia Kỳ gật đầu, anh không hay ngủ trưa, cũng không có thói quen ấy, cho nên trong khoảng thời gian ấy anh thường chọn đọc sách, hoặc làm bài tập.
Chút nắng gắt giữa trưa phả cái nóng bỏng rát lên người Đinh Trình Hâm, trước đây cậu đều ngủ trên vị trí hiện tại của Mã Gia Kỳ, vừa mát mẻ vừa không có nắng.
Tới lần thứ ba Đinh Trình Hâm cau mày phát ra âm thanh "chậc", Mã Gia Kỳ đứng lên kéo tấm rèm phía trước qua, chỉ chừa lại duy nhất một ô cửa kính thông gió cuối cùng, Đinh Trình Hâm ngủ yên ổn hơn chút.
Buổi chiều vẫn theo lệ thường vào lớp học, Đinh Trình Hâm không chủ động nói chuyện thì Mã Gia Kỳ cũng không mở lời. Có lẽ vẫn chưa quá thân thiết đến mức có nhiều chủ đề tán dóc.
"Cùng về nhà đi, dẫn cậu đi làm quen với bạn bè của tớ." Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Đinh Trình Hâm lại gọi Mã Gia Kỳ đi về nhà cùng bọn họ, vừa vặn lớp 10 cũng đã tan học, mọi người sẽ có cơ hội gặp được nhau.
Bạn bè của họ từng người từng người giới thiệu, một vòng làm quen kết thúc, Mã Gia Kỳ ngay cả một người cũng chưa nhớ kỹ, chỉ biết mấy đứa đều là em trai nhỏ hơn một tuổi.
"Để nhận biết hết có lẽ phải tốn mất một ít thời gian." Đinh Trình Hâm thả chậm bước cùng với Mã Gia Kỳ đi ở phía sau, năm người còn lại đi đằng trước, vừa nói vừa cười hòa thành một khối.
"Cậu nhóc cao nhất tên Lưu Diệu Văn, là em trai nhỏ tuổi nhất trong vài đứa tụi mình, bình thường khá năng động, nghĩa khí lại rất khí phách. Sau này cậu nhất định bị nhóc ấy bắt kêu Văn Ca." Từ nhỏ Lưu Diệu Văn đã tồn tại một loại khí chất mạnh mẽ, sau khi lên cấp càng được bộc lộ rõ nét hơn.
"Bên cạnh nhóc ấy là Tống Á Hiên, ca hát đặc biệt hay. Ước mơ của em ấy là làm minh tinh, Lưu Diệu Văn chính là người đầu tiên cũng là người yêu thích giọng hát của em ấy nhất." Hai đứa nhỏ xem như lớn lên trong cùng một cái sân, tính cách Tống Á Hiên tương đối mềm mại. Như vậy cũng tốt, hai đứa nhỏ sẽ không xung đột với nhau.
"Vẻ mặt cool cool kia là Nghiêm Hạo Tường, trong nhà cũng có điều kiện giống cậu, ba mẹ đều đang kinh doanh trên thành phố." Có lẽ điều khác biệt giữa Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ chính là từ nhỏ em ấy đã lớn lên trong Cẩm Trấn, rất hiếm khi mới lên thành phố.
"Người có gương mặt mũm mĩm bên cạnh em ấy chính là Hạ Tuấn Lâm, em ấy chính là hạt dẻ cười của bọn tớ, vô cùng đáng yêu, sau này cậu sẽ hiểu biết hơn thôi." Nhìn qua trông Hạ Tuấn Lâm có vẻ nhỏ hơn bọn họ, thật ra em ấy khá cao, nhưng đặt chung với bọn họ có lẽ hơi hơi thấp hơn một chút.
Đinh Trình Hâm cẩn thận giới thiệu lại lần lượt từng người cho Mã Gia Kỳ, anh đã có thể nhớ được Trương Chân Nguyên rồi, dù sao cũng nói chuyện với nhau không ít.
"Cậu biết chơi bóng rổ không? Thỉnh thoảng tối muộn bọn tớ ngẫu nhiên sẽ đi chơi bóng rổ." Vài người trong đó chơi bóng rổ không tồi, cho nên đây cũng là hoạt động mà tập thể đều có thể tham dự.
"Không biết." Mã Gia Kỳ lắc đầu. Khi còn nhỏ anh bị ép học không biết bao nhiêu loại nhạc cụ, nhưng chưa từng tiếp xúc qua môn bóng rổ.
"Không sao, cậu có thể làm trọng tài cho bọn tớ, hoặc là ở bên cạnh xem bọn tớ chơi cũng được. Nói không chừng một ngày nào đó liền biết chơi đấy." Nếu anh muốn học, Đinh Trình Hâm sẵn sàng dành thời gian tới dạy anh chơi.
"Đinh Ca bọn họ sao lại đi chậm như vậy." Lưu Diệu Văn nhịn không được quay đầu nhìn, người bạn mới kia tính tình tốt đấy, chẳng biết về sau ở chung sẽ thế sao.
"Hai anh ấy có chuyện của hai anh ấy, Văn Ca tớ muốn uống nước ô mai." Đêm tối mùa hè khiến cho người ta thả lỏng nhất, Tống Á Hiên thích đồ uống có vị chua ngọt, thêm một vài viên đá vừa giải nhiệt vừa xoa dịu cơn khát.
"Tớ cũng muốn uống, đi, bọn mình đi mua." Dò hỏi những người khác không ai muốn uống, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhanh chóng băng qua cầu, chạy ào vào quầy tạp hóa nhỏ đối diện.
"Dì ơi, hai ly nước ô mai thêm đá, cảm ơn ạ." Quán nhỏ này đã in hằn dấu vết của thời gian, bà chủ là một người phụ nữ trung niên giản dị, đồ uống ở đây đều được làm bằng hoa quả tươi mới nhất, uống ngon lắm.
Trong lúc Tống Á Hiên gọi món, Lưu Diệu Văn đã móc di động ra quét mã, tập mãi thành thói quen rồi. Lúc mới đầu bàn bạc sẽ cưa đôi, dần dà ai muốn trả thì trả, phần lớn thời gian đều do Lưu Diệu Văn trả tiền, rốt cuộc Lưu Diệu Văn mới không để Tống Á Hiên trả tiền đâu.
Mỗi người ôm một ly nước ô mai thêm đá đi ở bên này con sông, năm người còn lại đi bên bờ đối diện, chờ đến cây cầu tiếp theo sẽ lại gặp gỡ. (tương ngộ)
"Trẻ con buổi tối không được uống nhiều đá như vậy." Đinh Trình Hâm lớn nhất so với mấy người, thật sự ra dáng anh trai căn dặn em nhỏ. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều đã quá quen thuộc, chỉ cười liên tục lắc đầu rồi nói không sao đâu.
"Ei, em kể cho mà nghe, hôm nay Nghiêm Hạo Tường ngủ trong tiết ngữ văn đấy." Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là bạn học cùng lớp, hay là cùng bàn nhỉ? Cho nên tất cả mọi việc về Nghiêm Hạo Tường, em ấy đều nắm rõ.
"Thật đấy à? Tường Ca, em không phải thích toán học nhất sao?" Trương Chân Nguyên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường. Tuy rằng mọi người không cùng tuổi, nhưng cách xưng hô đều thống nhất.
"Thì bởi, tiết ngữ văn hôm nay nhàm chán quá ấy mà." Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng lắc đầu, đáp lại xong mới nhớ đến lúc mình bị giáo viên gọi tên mà Hạ Tuấn Lâm không giúp đỡ gì cả, hại hắn bị phạt đứng cả nửa tiết học.
"Tớ đây là đang giám sát cậu học tập." Hạ Tuấn Lâm cũng nhớ lại lúc lên lớp lén cười trộm bộ dáng Nghiêm Hạo Tường không biết câu trả lời, nóng lòng như lửa đốt.
Bảy người cười cười nói nói tiến về phía trước, ngang qua cửa hàng đồ uống, ngang qua nhà hàng nhỏ, ngang qua cửa hiệu đồ ăn sẵn, cuối cùng về tới nhà từng người.
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên là người cuối cùng về nhà, căn nhà của cả hai khá gần nhau. Có điều bước chân vào nhà rồi, Đinh Trình Hâm mới đột nhiên ý thức được hiện tại, ngay cả phương thức liên hệ với Mã Gia Kỳ cũng không có, may mắn đã dặn dò kỹ thời gian đi học ngày mai cho anh rồi.
Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm đúng giờ đúng giấc rời giường, cậu sợ Mã Gia Kỳ chờ khổng nổi sẽ đi trước, tùy tiện cắp vội hai mẩu bánh mì nhanh chóng đi tìm Trương Chân Nguyên, lại cùng Trương Chân Nguyên tới tìm Mã Gia Kỳ.
"Cho cậu sữa bò này." Vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm đến đã biết chắc chắn người này chưa ăn uống cẩn thận, Trương Chân Nguyên lấy một túi sữa từ trong cặp sách nhét vào trong tay Đinh Trình Hâm.
"Cảm ơn nhé." Mỗi lần đều là Trương Chân Nguyên mang theo hai túi sữa, chia cho Đinh Trình Hâm một túi, nếu Đinh Trình Hâm không muốn uống thì chia cho người khác, dù sao nhà hắn buôn bán sữa bò, vô vàn sữa bò uống mãi không hết.
Lúc tới nhà Mã Gia Kỳ, anh vừa vặn bước chân ra khỏi cửa, thời gian vừa đẹp, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng thở phào.
Chuyện đầu tiên sau khi gặp mặt chính là thêm phương thức liên lạc của Mã Gia Kỳ. Trên người Mã Gia Kỳ tỏa ra hương thơm bánh ngọt nhàn nhạt, vô cùng dễ chịu. Đinh Trình Hâm nói rằng, sau này chỉ cần ngửi mùi hương trên người Mã Gia Kỳ là có thể đoán xem ông nội Mã với bà nội Mã hôm nay bán loại bánh ngọt nào.
Hạ Tuấn Lâm còn đang phàn nàn Nghiêm Hạo Tường quá lề mề, hại bọn họ thiếu chút nữa không đuổi kịp mọi người. Nghiêm Hạo Tường phản bác nói, vốn dĩ bởi hôm nay sớm hơn mọi ngày những năm phút đồng hồ đấy.
Thật ra hai người cũng được xem là trúc mã rồi, tuy rằng Nghiêm Hạo Tường không sinh ra ở Cẩm Trấn, nhưng từ khi có trí nhớ chính là bắt đầu ở nơi này. Ba mẹ Hạ Tuấn Lâm làm nghệ thuật mà cậu cũng yêu thích những thứ này. Đối với những việc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hứng thú, Nghiêm Hạo Tường đều vô cùng quan tâm, cho nên cũng tự học không ít thể loại.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên rõ ràng chưa tỉnh ngủ, đọc đường luôn một vẻ lảo đảo lắc lư, vừa nhìn liền biết đêm qua thức khuya vô tội vạ rồi.
"Sau này không bao giờ thức đêm nữa, buồn ngủ quá." Lưu Diệu Văn nghĩ nhất định phải tự lực tự cường phấn đấu, còn tìm Tống Á Hiên tới giám sát. Kết quả hai người điên cuồng tới tận nửa đêm, cuối cùng song song ngã trên giường, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
"Thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu, bạn nhỏ à." Đinh Trình Hâm thích gọi mấy đứa là bạn nhỏ, dù sao mấy đứa đều nhỏ hơn mình, nhưng mà cậu không tiện gọi Mã Gia Kỳ như vậy, bởi vì Mã Gia Kỳ còn là bạn mới mà.
"Tối nay đi đánh bóng rổ nhé."
"Được thôi, em nhất định phải đánh bại Trương Chân Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top