Chạy
Nghiêm Vi cảm thấy mình đang chạy trên một con đường vắng vẻ, nơi có tất cả mọi thứ, lại dường như chẳng có gì cả.
Hoa hồng trắng rải rác hai bên đường.
Cô nghĩ về những trải nghiệm khó chịu.
Cô đã chạy rất lâu.
Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn bỏ chạy.
Dường như có thứ gì đó đang đuổi theo cô. Cô vẫn đang chạy, mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó cọ vào lá, cô chạy nhanh hơn.
Trong mơ hồ, dường như cô nghe thấy một giọng nói
"Sao em lại chạy trốn? Ở bên tôi không tốt sao?"
Chính là giọng nói này, máu trong người cô như đông lại, lúc giọng nói này vang lên, mọi thứ như thể bị đóng băng tại chỗ.
"!"
Cô đột nhiên tỉnh lại.
Là mơ.
"Vi Vi, em có chuyện gì vậy?"
Hứa Ấu Di rõ ràng đã bị tiếng hét của Nghiêm Vi đánh thức, cô có thể nghe rõ sự mệt mỏi trong giọng nói của Hứa Ấu Di.
"Vi Vi, em gặp ác mộng sao? Không sao đâu, tôi ở bên cạnh em. Ngoan nhé, lại đây, cùng nhau ngủ"
Nghiêm Vi im lặng hồi lâu.
"Ngủ đi, Vi Vi"
Giọng của Hứa Ấu Di rất êm ái, làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu.
"Nhanh nào!"
Hứa Ấu Di có vẻ gầy gò lại dễ dàng bế bổng Nghiêm Vi lên, nhưng vì cử động quá mạnh, động đến chiếc còng sắt trên tay Nghiêm Vi và kiềng xích ở cổ chân, phát ra âm thanh ken két chói tai.
Trong ánh trăng mờ ảo, mơ hồ thấy được dấu vết của gân tay và gân chân đã bị đứt lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top