6
「Lee Jihyuk lớp 12 hình như đã bị Kim Minjeong tát một cái...」
Bức ảnh được đính kèm là hình ảnh Kim Minjeong đặt tay lên mặt Lee Jihyuk, diễn đàn của trường bình thường không có bao nhiêu người sống một khi có tin để buôn chuyện liền sôi sục lên. Bữa tiệc của đám nữ sinh trung học không có chuyện làm cũng không muốn ngồi học lại mở ra. Yu Jimin nhận lấy điện thoại Aeri đưa đến, không chút bận tâm nhìn xem.
「Hai người bọn họ là quan hệ gì vậy? Sao lại đánh anh ta?? Có ai biết không??? Tò mò chết được」
「Kim Minjeong là em gái của Yu Jimin mà. Yu Jimin cùng Lee Jihyuk lại là người yêu cũ...... Lúc trước không phải còn đi theo phía sau hai người họ đến trường sao? Xem ra la liếm đến cuối cùng cái gì cũng không được, lại còn bị đánh một cái hahahahahahaha」
「Không đúng, Kim Minjeong không phải vẫn luôn rất ghét Yu Jimin sao? Lúc trước ở trường thái độ đối với Yu Jimin cũng rất tệ, sao lại ra mặt giúp Yu Jimin...... Không chừng hai chị em bọn họ đều có liên quan đến cái thằng Lee Jihyuk? Sau đó bị phát hiện nên mới cho ăn đòn......」
「Không ai cảm thấy Lee Jihyuk thật đáng thương sao? Rõ ràng dáng dấp cũng không tệ, đối với Yu Jimin cũng rất tốt, kết quả không được cái gì còn bị em gái của cô ta đánh, tôi là Yu Jimin tôi cũng thấy ngượng」
「Cậu thật sự là côn đồ đó Kim Minjeong...... Cả ngày ở trường bày mặt lạnh đã dọa người lắm rồi, không ngờ lại còn đánh người khác」
.........
Một đường kéo xuống toàn những người tự mình suy đoán khiến Yu Jimin tức giận bật cười. Cô đặt điện thoại úp xuống bàn, ngẩng đầu cùng Aeri nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ mặt hoang đường: "Những người này đầu óc bị gì vậy, kiếp trước đều viết tiểu thuyết sao?"
Aeri bất đắc dĩ nhún vai với cô, đem tạp chí trên tay bỏ qua một bên: "Tết tóc cũng được, nếu không sao có thể tết ra như vậy."
Cô hỏi tiếp: "Lần này chẳng lẽ cũng không để ý đến bọn họ sao?"
Trước kia mỗi lần diễn đàn trường xuất hiện loại bàn luận này về cô, Yu Jimin đều mặc kệ không để ý tới. Thói quen là tốt, cậu càng phản ứng bọn họ sẽ càng tấn công nhiều hơn. Yu Jimin nói như thế. Aeri vẫn không thật sự hiểu lý do cô làm vậy, bạn bè xung quanh từng tiếp xúc với Yu Jimin đương nhiên biết cô là người thế nào, nhưng những người xa lạ bên ngoài lớp học sẽ chỉ biết cô qua lời truyền miệng của người khác.
Nhưng lần này dường như không giống vậy. Cô nhìn tin trả lời trên điện thoại, kinh ngạc trợn to hai mắt.
「Tôi là Yu Jimin lớp 11 ban 5, cảm ơn mọi người đối với cuộc sống riêng tư của tôi một mực quan tâm, đáng tiếc tôi cũng không để bụng mọi người nói gì, không biết mọi người có hối hận về chuyện lần này không. Nhưng nếu có ý kiến gì muốn nói với em gái tôi, có thể đến lớp gặp tôi nói chuyện trực tiếp, tôi sẽ cẩn thận lắng nghe.」
「Nhân tiện nói một chút, em ấy không có đánh người. Trước buổi tối nếu như không thấy bài đăng này được xóa, đây sẽ bị coi là vu khống bạn học và tôi sẽ báo cáo cho nhà trường.」
"Jimin của chúng ta. Đổi tính rồi sao?" Aeri gục xuống bàn, tò mò nhìn Yu Jimin.
Yu Jimin trả điện thoại lại cho Aeri, lột một viên kẹo nhét vào trong miệng mình. Cô quay đầu, đem tầm mắt thả vào bầu trời ngoài cửa sổ. Hôm qua trời đổ mưa, hôm nay bầu trời trong xanh như được gột rửa. Không bị đám người phiền phức bên ngoài ảnh hưởng đến tâm tình, cô híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu lên bàn.
"Hai lần trước đều là em ấy giúp mình, có lẽ mình cũng phải lấy lại chút dáng vẻ của chị gái chứ."
Aeri đem cuốn tạp chí vừa bị bỏ qua một bên tiếp tục xem, ánh mắt nhìn chằm chằm tạp chí, trong giọng nói mang theo nụ cười trêu chọc cô: "Dáng vẻ chị gái là ngày ngày bắt nạt người ta, trêu tức người ta sao?"
Yu Jimin híp mắt cười: "Đó là tình yêu đặc biệt của chị gái."
24
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Kim Minjeong thật ra không phải năm mười ba tuổi lúc được ba cùng mẹ kế dẫn về nhà. Khoảng một năm trước đó, Yu Jimin ở công viên giải trí đã gặp Kim Minjeong một lần.
Đầu năm mới, công viên giải trí vô cùng náo nhiệt. Cô đi theo sau lưng ba chen chúc trong dòng người tấp nập, chỉ cảm thấy không khí ngày càng loãng. Thật vất vả đến được nơi rộng rãi hơn một chút, ba nói phải đi mua nước, dặn dò cô đứng tại chỗ không được đi lung tung. Yu Jimin ngoan ngoãn nở nụ cười ngọt ngào đáp ứng, nhưng sau khi ba cô rời đi nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Cô xoay người, liếc mắt liền nhìn thấy Kim Minjeong.
Kim Minjeong ngồi trên chiếc ghế dài cho người nghỉ ngơi dưới ánh đèn đường ở phía xa, ngồi bên cạnh là hai bố con đang vừa nói vừa cười, bóng hình cô đơn của cô càng thêm nổi bật. Đèn đường đem chiếc bóng của cô kéo dài ra, cô bé gầy yếu mỏng manh ngồi cúi đầu, hai tay đan vào nắm lấy nhau, say mê nhìn về phía tàu lượn. Pháo hoa năm mới lúc này nổ ra, không khí Tết vô cùng náo nhiệt, Yu Jimin có thể đánh hơi được mùi vị cô đơn trên người Kim Minjeong.
Mặc dù lúc ấy không quen biết, nhưng Yu Jimin đã đem lần gặp vô tình này khắc sâu trong đầu. Vì vậy một năm sau lúc nhìn thấy được gương mặt lạnh nhạt thờ ơ quen thuộc ở nhà Kim Minjeong, Yu Jimin lập tức nhận ra em ấy. Yu Jimin có thể thoáng đoán được một chút nguyên nhân tại sao Kim Minjeong lại có ác cảm với cô. Ba mẹ ly hôn khiến tình cảm mà em ấy nhận được giảm đi rất nhiều, người từ bên ngoài lại định phân chia yêu thương cùng sự chú ý của mẹ, Yu Jimin đối với điều này càng hiểu rõ hơn.
Kim Minjeong là người rất nhạy cảm, em ấy khó hiểu chống lại ý tốt của người khác, tự cảm thấy đó là bố thí, vậy nên lúc cùng em ấy sống chung Yu Jimin lựa chọn cách thức đặc biệt một chút. Cô không quá chú ý đến Kim Minjeong, đôi lúc còn nói vài câu nói đáng ghét để trêu chọc em gái, Yu Jimin thích xem phản ứng của Kim Minjeong khi bị khiêu khích. Mặc dù kết quả sống chung như vậy có chút phản tác dụng, nhưng kể từ bây giờ mà nói, ngược lại cũng không tệ lắm.
Thay vì tươi cười, cố gắng đối xử tốt với em ấy, ít nhất cách này không để Kim Minjeong đem cô cùng ba xếp chung một chỗ vừa không thú vị vừa nhàm chán.
Bọn họ đều nói những đứa trẻ hư hỏng đều lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh không tốt đẹp, đây là nguyên nhân Yu Jimin dành thời gian tiếp cận Kim Minjeong.
*
Lại đang ngủ.
Mặc dù quan hệ giữa cô và Kim Minjeong dần tốt hơn, nhưng hiển nhiên Kim Minjeong vẫn không để lời cô nói ở trong lòng. Thật ra Yu Jimin rất tò mò Kim Minjeong mỗi ngày sao lại ngủ nhiều tới vậy. Cơn buồn ngủ của em ấy dường như không có điểm dừng, lúc học rảnh rỗi nhàm chán cô sẽ không tự chủ đưa mắt nhìn Kim Minjeong, đôi lúc cũng sẽ hoài nghi Minjeong có phải ngủ chết luôn rồi không.
Bài thi đưa đến trước mặt cắt đứt suy nghĩ bậy bạ của cô, sau khi kết thúc tiết học toán giáo viên để lớp trưởng phát kết quả kiểm tra của tuần trước. Yu Jimin nhận lấy nhìn một cái sau đó liền nhét vào ngăn kéo, đúng như dự đoán, mười học sinh đứng đầu lớp đều hiểu rất rõ trình độ của mình.
Sau khi đối phó xong với mấy bạn học đến hỏi thành tích, Yu Jimin đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của Kim Minjeong. Cô đứng ở bên cạnh Kim Minjeong, đưa tay gõ một cái lên bàn: "Rời giường đi."
Không có động tĩnh. Yu Jimin nhíu mày, đưa tay khẽ đẩy bả vai Kim Minjeong. Một lúc lâu sau Minjeong mới chậm rãi từ trên bàn ngẩng đầu lên. Căn cứ vào thường ngày mà nói, nếu như đánh thức giấc ngủ của Kim Minjeong, em ấy sẽ rất không kiên nhẫn đuổi cô đi, nhưng bây giờ Minjeong nửa ngày cũng không nói một câu, trên mặt còn hiện lên một tầng đỏ ửng không được bình thường, cả người cũng yếu ớt vô lực.
"Mặt sao lại đỏ như vậy......" Yu Jimin đứng dậy, một tay sờ trán mình, một tay khác thử thăm dò nhiệt độ cơ thể của Kim Minjeong.
"Em sốt rồi."
25
Có lẽ là do hôm qua trời mưa, Kim Minjeong tắm xong sau khi ra ngoài vẫn luôn ho khan hai tiếng. Rõ ràng đã chuẩn bị thuốc đặt sẵn ở đầu giường vẫn bị cô cương quyết cự tuyệt, nói rằng uống nước nóng là được.
Yu Jimin ngồi bên mép giường Kim Minjeong, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán cô. Kim Minjeong nhắm hai mắt, chân mày cũng nhíu rất chặt, cô nghiêng người, đột nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo Yu Jimin, miệng lẩm bẩm nói gì đó.
Yu Jimin cúi đầu xuống, nghiêng người lắng nghe. Giọng Kim Minjeong có chút mơ hồ không rõ, bởi vì sốt nhẹ mà khàn giọng thì thào kêu mẹ.
Yu Jimin ngồi thẳng người, nhìn bức ảnh chụp chung cùng mẹ trên bàn sách của Kim Minjeong, vỗ nhẹ vào lưng Kim Minjeong, ngâm nga một bài hát ru ngủ.
Hồi ức về mẹ dừng lại trước năm ba tuổi.
Yu Jimin thật ra cũng không nhớ rõ mẹ trông như thế nào, trong ký ức lúc nhỏ của cô mẹ giống như một đoàn ánh sáng mơ hồ không rõ, chỉ là một đường nét thô sơ.
Tấm hình duy nhất còn lưu lại trong album ảnh chính là một thiếu nữ xinh đẹp đang ôm cô, trang điểm tinh tế, tóc chải đẹp đẽ, ăn mặc thời thượng. Lúc tám chín tuổi ba cười hỏi cô sau này muốn trở thành người như thế nào, khi đó Yu Jimin vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về vấn đề này. Nhưng đột nhiên nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh, vì vậy cô dùng giọng điệu ngây thơ nói ra mong muốn của mình, nói muốn trở thành người giống như mẹ.
Lời nói hồn nhiên của trẻ nhỏ lại đổi lấy một cái tát từ ba mình. Người ba vẫn luôn ôn hòa lần đầu tiên nổi trận lôi đình như vậy, cũng là lần đầu tiên đánh cô, một bạt tay này khiến Yu Jimin tỉnh mộng. Cô che mặt nhìn đôi tay run rẩy của người đàn ông đang tức giận kia, thậm chí còn không nhớ đến việc khóc.
Ngày đó hắn phát điên đem tất cả những thứ liên quan đến mẹ vứt bỏ, tấm hình kia hồi ức duy nhất về mẹ của cô.
Mặc dù sau đó ba có nói xin lỗi với cô, nói rằng lúc ấy bị cơn tức giận làm cho đầu óc mê muội, không nên đánh cô, nhưng cô cũng không nhắc đến từ 'mẹ' trước mặt ba nữa. Ba cô vẫn là người ba dịu dàng điềm đạm như trước đây, nhưng Yu Jimin vẫn có thể cảm nhận được một loại bi thương khó nói thành lời. Cô cảm giác như bên trong sinh mạng của mình có một cái lỗ thủng to, cho dù người khác có ném bao nhiêu yêu thương vào đó thì vẫn có một sự trống rỗng vô tận nuốt chửng lấy cô.
Cảm giác đau đớn sau cái tát kia đang trào lên, tầm mắt mơ hồ không thể nhìn thấy thứ gì khác. Yu Jimin nghe giọng Kim Minjeong khàn khàn.
"Yu Jimin, chị khóc sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top