5

20

Sáng thứ hai, Kim Minjeong vừa ngáp vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Lee Jihyuk vẫn ở đó. Kim Minjeong cùng Yu Jimin đi cạnh nhau phía trước, nhìn lướt qua nam sinh đang đi theo ở sau lưng, nhịn không được đảo mắt xem thường.

Yu Jimin rõ ràng có thể nhìn ra người nào đó đang khó chịu, giúp cô chỉnh lại khăn choàng cổ, giọng nói có chút bất đắc dĩ hỏi: "Khó chịu lắm phải không?"

Kim Minjeong ậm ừ một tiếng, đem cằm rụt vào trong khăn choàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt chớp chớp nhìn Yu Jimin: "Con trai đều như vậy sao? Tự cho tình cảm rung động của riêng mình là sâu đậm, còn không phân biệt được chị là đang từ chối, chứ chẳng phải giả vờ không đồng ý. Lại không biết cảm xúc dư thừa của bản thân phiền phức đến người khác."

Yu Jimin thở dài, đem quai đeo balo nâng lên một chút. Nhìn con đường vắng vẻ phía trước, cô cẩn thận nghĩ đến những lời Kim Minjeong vừa nói, bỗng nhiên bật cười: "Có lẽ là như vậy. Minjeong có kinh nghiệm sao?"

Kim Minjeong khịt mũi hừ một tiếng, nhanh chóng bước đi bỏ lại Yu Jimin ở phía sau.

"Tôi không thích anh ta cứ đi theo đằng sau mãi." Giọng nói của cô từ trước mặt vọng lại.

*

Lại phải ngủ. Kim Minjeong đầu óc mê man buồn ngủ thầm nghĩ. Rõ ràng lúc sáng đến trường cùng Yu Jimin cãi nhau vẫn còn tỉnh táo lắm mà, chuông vào lớp vừa vang lên giống như bị yêu quái hút máu vậy, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Kim Minjeong cho rằng tiết học buổi sáng là thích hợp nhất để ngủ, đặc biệt vào những ngày mùa đông lạnh lẽo này, buổi sáng đầu óc không tỉnh táo lại phải học mấy môn học nặng nề sẽ rất dễ đóng chặt hệ thống suy nghĩ của con người. Chỉ chợp mắt một lúc đã qua ba tiết, cô gục đầu trên bàn ngủ đến mức trời đất u ám.

"Sao lại ngủ nữa rồi?"

Giọng nói của Yu Jimin ở bên tai vang lên, Kim Minjeong khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu, bị khuôn mặt áp sát trước mắt của Yu Jimin làm cho hoảng sợ. Cô ngồi thẳng dậy, đem ghế đẩy ra xa, tạo khoảng cách nhất định với Yu Jimin, có chút sốt ruột vuốt vuốt tóc.

"Chị không biết làm như vậy sẽ hù chết người khác à?"

Yu Jimin sờ sờ vào mái tóc rối bù do nằm ngủ của cô, mỉm cười nhét vào miệng Kim Minjeong một viên kẹo: "Minjeong không phải người." Cô lại bổ sung nói, "Minjeong là chó con."

"Tôi không phải chó con." Kim Minjeong bĩu môi, đem bàn tay trên đầu mình kéo xuống.

"Vậy thì chăm chỉ học nhiều vào, nếu không đến lúc thi tuyển phải làm sao? Chó con không cần quan tâm đến việc học, nhưng em cần." Nam sinh ngồi phía trước đã đi ra ngoài chơi, chỗ đó không có ai ngồi. Yu Jimin đương nhiên đang ngồi đối diện cô, tay trái chống cằm bắt đầu nghiêm túc thuyết giảng.

Kim Minjeong nghe mấy câu càm ràm của cô dạo gần đây cảm thấy phiền chết đi được, dứt khoát bịt tai lại tựa đầu vào bàn nhìn ra sân bóng rổ ngoài cửa.

"Vậy thì tìm một cái công trường ra đó khiêng gạch là được rồi. Mỗi người đều có cách sống riêng, có thể cuộc đời của tôi chính là như vậy." Cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bắt đầu mở miệng nói lung tung.

"Nói bậy." Yoo Jimin không nặng không nhẹ vỗ vào sau đầu cô, "Trẻ con như em, công trường nào lại nhận vào làm."

Cảm giác lời nói của bản thân có chút nặng, lại thấy Kim Minjeong trừng mắt nhìn mình, cô lập tức dỗ dành: "Huống chi Minjeong còn là một đứa trẻ vừa thông minh vừa tốt bụng."

Kim Minjeong ngoáy ngoáy lỗ tai, lưỡi chạm vào viên kẹo trong miệng, tựa đầu lên bàn yên lặng nhìn chằm chằm Yu Jimin một hồi lâu, bình tĩnh nói: "Yu Jimin, thái độ hiện tại của chị đối với tôi rất khác."

"Có phải vì chuyện lần trước quá mức cảm động không?" Cô nhìn thẳng vào mắt Yu Jimin thẳng thắn hỏi, "Không cần thiết đâu, mặc dù chị bây giờ so với trước kia có đáng yêu hơn một chút."

Tuy rằng quả thật có liên quan đến chuyện này, nhưng còn hơn là lý do, Yu Jimin càng muốn gọi đây là cơ hội để cô đường đường chính chính đối xử tốt với Kim Minjeong. Cô không có trả lời câu hỏi của Kim Minjeong, chỉ đứng lên mím môi, đem mái tóc xõa dài vén ra sau tai, trở về chỗ ngồi của mình.

"Đến lớp rồi, phải ngoan ngoãn nghe giảng bài, không được ngủ nữa."

21

"Em thấy chị ta có phải kỳ lạ lắm không?" Đem những hành động gần đây của Yu Jimin liệt kê ra, Kim Minjeong một bên dùng muỗng chọc vào cọng rau trên dĩa, một bên thở dài.

"Aish.... nói thật, chị có chút không quen. Thật đó."

Khó lắm mới được một hôm có món cô thích, Ninh Nghệ Trác ăn liền cảm thấy ngon hơn. Gắp một miếng gà đưa vào miệng, cô ngẩng đầu liếc nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của Kim Minjeong, hỏi: "Chị ấy bây giờ không tốt sao?"

"Tốt." Kim Minjeong nói, "Nhưng tốt quá lại giống như bị trúng tà."

Ninh Nghệ Trác rốt cuộc nhịn không được nữa. Cô buông đũa xuống, nhìn Kim Minjeong bất lực đảo mắt một cái: "Chị có bị vấn đề gì không hả? Người ta không tốt với chị thì chị nói trên thế giới này chưa thấy qua người nào đáng ghét như vậy, người ta tốt với chị thì chị bảo người ta trúng tà."

"Kim Minjeong, nếu như chị nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lên QQ Pet của em chơi hai ngày đi?"

QQ Pet là cái gì? Kim Minjeong nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nghe được giọng điệu châm biếm của Ninh Nghệ Trác. Cô lại thở dài, cảm giác không ai có thể hiểu được nỗi buồn của mình.

"Aish, chị không hiểu đâu." Cô gái mười bảy tuổi đắc ý lắc đầu.

*

Kết thúc tiết học buổi chiều, vì đã hẹn Ninh Nghệ Trác tan học cùng đi chơi game, nên sau khi thu dọn xong tập sách Kim Minjeong bắt đầu loạng choạng đi đến trước cửa lớp của Ninh Nghệ Trác chờ cô.

Lớp của hai người nằm ở chỗ rất vắng, phòng học cuối dãy trên tầng năm, khi đi cũng sẽ vô tình lướt ngang qua phòng thí nghiệm sinh học mà bình thường họ cũng không hay dùng đến.

Trong lúc chờ Ninh Nghệ Trác thu dọn xong mọi thứ, Kim Minjeong cúi đầu lướt Twitter, định nhìn thử xem hôm nay có thứ gì vui không. Lúc đi ngang qua phòng thí nghiệm sinh học lại bị Ninh Nghệ Trác kéo tay lại, cô cau mày quay đầu trừng mắt nhìn nhóc con kia một cái, Ninh Nghệ Trác giơ ngón trỏ về phía cô, chỉ chỉ vào bên trong.

"Yu Jimin."

Kim Minjeong híp mắt nhìn về hướng đó. Phòng thí nghiệm lờ mờ không bật lấy một cái đèn, cô cùng Ninh Nghệ Trác đến gần sát bên cửa sổ dính đầy bụi, sau đó liền nhận ra nam sinh đang đứng trước mặt Yu Jimin.

"Đúng là âm hồn bất tán mà." Kim Minjeong thở dài.

"Bọn họ hình như đang cãi nhau."

Kim Minjeong bị lôi kéo vểnh tai lên nghe, đại loại nghe được một ít "Anh làm ơn có chừng mực đi", "Đừng đến làm phiền tôi nữa", "Đừng đi theo tôi nữa", cùng mấy câu kiểu như vậy.

Kim Minjeong là một người đứng ngoài xem, cũng có thể cảm nhận được thái độ của Yu Jimin đã quá rõ ràng rồi, nhưng tại sao nam sinh đó lại một bộ dạng nghe không hiểu tiếng người vậy. Cô thực thấy khó hiểu.

"A, bắt đầu --"

Giọng nói của Ninh Nghệ Trác đem cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Lee Jihyuk mạnh tay muốn kéo Yu Jimin ôm vào ngực.

Thân thể so với tâm trí hành động nhanh hơn một bước, trước khi bản thân ý thức được chuyện gì đang xảy ra phía trước, Kim Minjeong đã không chút do dự mà chạy vọt vào trong.

Cô nắm lấy tay phải của Yu Jimin, đem chị ấy kéo về phía sau lưng mình, sau đó lại giơ cao bàn tay lên.

Ninh Nghệ Trác bất tri bất giác theo sát phía sau đi vào trong, khi bình tĩnh lại thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt, nhìn qua giống như một con ma ốm yếu đuối đem cô gái so với bản thân cao hơn nửa cái đầu kéo ra sau lưng, giơ tay định tát vào mặt nam sinh cao một mét tám so với cô cường tráng hơn, cuối cùng tay lại chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống vỗ vỗ lên mặt tên kia, bên ngoài mỉm cười uy hiếp hắn.

"Học trưởng, lần sau nếu còn làm phiền chị của tôi, thì bàn tay này sẽ thật sự đánh vào mặt anh, hiểu không?"

22

Nếu cô không phải là gái thẳng, Ninh Nghệ Trác cảm thấy bản thân nhất định bị hành động của Kim Minjeong làm cho rung động. Chó con cũng biết cắn người, Maltese cũng có thể đẹp trai như vậy. Lúc này trong đầu cô đều tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn đó.

Nghĩ ngợi lung tung một lúc mọi người cũng đã đi đến cổng trường, bởi vì trên đường không có ai nói chuyện, không khí lại càng thêm kỳ quái. Ninh Nghệ Trác cảm thấy bản thân đã nhẫn nại đến cực hạn, vậy nên muốn tìm cớ để chuồn trước.

Người Hàn Quốc thật đáng sợ, Ninh Nghệ Trác nghĩ, sao cuộc sống bình thường cũng drama như phim truyền hình vậy.

*

Hình như lại làm chuyện ngu xuẩn. Kim Minjeong phục hồi lại tinh thần, bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Dọc đường đi về, cô vẫn luôn trộm quan sát vẻ mặt của Yu Jimin, trên mặt chị ta vẫn duy trì một loại bình tĩnh kỳ lạ, khiến người khác nhìn không ra chút cảm xúc nào. Kim Minjeong nhớ lại mấy lời vừa rồi nóng nảy nói ra, chỉ hận không thể đào một cái hố ngay tại chỗ để nhảy xuống.

Còn cái gì mà chị của tôi cũng nói ra hết, đổi lại một tháng trước Kim Minjeong không tưởng tượng nổi đây là những lời do bản thân mình nói ra, là cách mà cô sẽ gọi Yu Jimin.

Một tháng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao quan hệ của cô cùng Yu Jimin giống như đã thay đổi đến 180 độ. Kim Minjeong cẩn thận nghĩ lại, nhưng cũng không nhớ được bao nhiêu chi tiết nhỏ, chỉ biết bản thân quả thật đã không còn gai mắt Yu Jimin như trước kia.

Ninh Nghệ Trác chuồn nhanh thật, Kim Minjeong thậm chí còn định rủ Ninh Nghệ Trác cùng đi dạo với mình, lời chưa kịp nói ra vừa quay đầu lại bóng dáng đã biến mất ở góc đường.

Giọng nói của Yu Jimin đánh vỡ sự im lặng khó xử của hai người.

"Minjeong, cảm ơn em, hình như em vừa giúp chị một lần......" Cô vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt chân thành nhìn qua, Kim Minjeong có chút không chịu nổi bầu không khí khó chịu như vậy, giơ tay ý bảo cô đừng nói nữa, sau đó gật đầu vài cái có lệ.

"Được rồi, được rồi, hiểu rồi biết rồi thì cũng không cần nói ra đâu......"

Yu Jimin nhìn bộ dạng khó xử của cô lại không nhịn được bật cười, cảm giác ngượng ngùng do một lần nữa được cô em gái nhỏ hơn mình một tuổi giải thoát từ trong tình huống khó xử liền biến mất. Cô mở miệng định nói gì đó trêu chọc Kim Minjeong, nhưng đột nhiên trời lại đổ mưa.

Cơn mưa lớn bất chợt đánh gãy lời nói của hai người. Khoảng cách từ nhà đến trường học có chút xa, ngay cả trạm xe buýt gần nhất cũng cách bọn họ một quãng đường dài. Đứng một lúc dưới mái hiên trường học, Yu Jimin một tay che trán, một tay kéo Kim Minjeong chạy đi trong mưa.

Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, bị mưa lớn dội xuống mà mất đi nếp tóc, bùn đất bắn tung tóe lên giày. Hình như chưa bao giờ nhìn thấy Yu Jimin chật vật như vậy. Kim Minjeong suy nghĩ một chút, đột nhiên bật cười. Vì chạy nhanh nên nước văng hết lên đôi chân nhỏ trắng nõn, cảm giác từng đợt mát lạnh, hiếm khi cô có thể bình tĩnh được trong thời tiết như này.

Sau khi gai mắt cãi nhau lại ở trong mưa nắm tay nhau chạy thật nhanh, đây chính là thanh xuân. Kim Minjeong vừa theo sau Yu Jimin giẫm từng bước chân trong mưa chạy về phía trạm xe buýt, vừa thoải mái suy nghĩ như vậy.

*

Sau khi về đến nhà đương nhiên biến thành hai con gà ướt, tóc bết vào da đầu, bộ đồng phục trên người cũng nhỏ nước xuống. Vết nước từ hành lang chảy một đường đến phòng khách, Kim Minjeong cầm lấy khăn mặt Yu Jimin đưa cho cô chà chà tóc. Để tiện lau nước, đầu cô cúi thấp xuống. Từ góc độ của cô đúng lúc có thể nhìn thấy mu bàn chân của Yu Jimin. Trắng nõn, gầy đến mức nhìn thấy cả xương cùng gân xanh như ẩn như hiện phía dưới.

Kim Minjeong nghiến răng, đột nhiên phát hiện trong lòng nổi lên một cảm giác không thể lý giải. Thật muốn bóp lấy nó. Những suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu khiến Kim Minjeong ngạc nhiên, mình biến thái sao? Cô còn chưa kịp tự hỏi bản thân, giọng nói của Yu Jimin đã vang lên bên tai.

"Đi tắm đi."

"À, ừm." Đại loại là suy nghĩ vô lý vừa rồi đã bị đánh gãy, cô có chút chột dạ nhạt nhẽo lên tiếng, nhấc chân định đi vào phòng tắm. Người phía sau lại bắt đầu đi theo, Kim Minjeong mở cửa phòng tắm ra quay người lại, suýt chút nữa đã đụng phải Yu Jimin.

Yu Jimin tóc ướt, mắt cũng ướt, cởi đồng phục ra mặc vào một cái áo ngắn mỏng phía trên, bộ dạng có chút xa lạ...... có chút gợi cảm. Kim Minjeong cắn môi dưới, đưa tay sờ sờ lỗ tai hơi đỏ lên, lẩm bẩm hỏi cô: "Chị đi theo tôi làm gì?"

Yu Jimin ôm quần áo vẻ mặt đương nhiên: "Không phải tắm chung sao?"

Bây giờ không chỉ hai lỗ tai đỏ lên. Kim Minjeong nghĩ. Nhiệt độ trên mặt đã muốn làm cho cô bốc hơi luôn rồi, cô đỏ mặt, nói năng lộn xộn mà nói xong cũng không rõ bản thân đang nói cái gì: "Yu Jimin, chị, tôi, tụi mình, là người lớn! Người lớn! Không được, chính là, làm sao có thể tắm, tắm chung? Chị không ngại sao? Tôi, tôi thật sự......"

Yu Jimin đứng trước mặt cô, nhìn bộ dạng vừa nghiêm túc vừa ngượng ngùng cãi lại của cô mà cười ra nước mắt. Yu Jimin đi qua người Kim Minjeong, đem quần áo vừa cởi ra bỏ vào giỏ giặt đồ, sau khi đi ra bắt đầu đưa tay nâng mặt Kim Minjeong lên vuốt ve.

"Đùa em thôi." Cô nghiêng người hôn lên trán Kim Minjeong, "Sao lại đáng yêu vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top