4
16
Mùa đông đến mấy con mèo hoang chạy đi đâu rồi? Kim Minjeong quấn cái áo khoác quanh thân, lạnh run người ngồi xổm trong công viên gần nhà. Bàn tay co lại trong túi áo vẫn còn cầm một mẩu đồ ăn nhỏ cho mèo, đầu ngón tay có chút trắng, bị lạnh đến mức không còn cảm giác. Kim Minjeong sụt sịt mũi, bắt đầu trong thời tiết lạnh giá nghĩ đến mấy vấn đề đó.
Mỗi chiều cuối tuần, cô thường tới đây để cho vài con mèo nhỏ thức ăn, nhưng bắt đầu từ mùa đông, số lượng mèo hoang gặp được cũng từ từ giảm dần. Đôi khi nửa ngày cũng không nhìn thấy một con nào, Kim Minjeong thực sự có chút lo lắng không biết chúng đã đi đâu. Mấy hôm nay đều nghe được mọi người đang tổ chức hoạt động truy bắt chó mèo hoang, nếu bị bắt về không biết sẽ như thế nào.
Cô thực ra cũng đã nói chuyện này với Ninh Nghệ Trác. Mà lúc đó Ninh Nghệ Trác lại đang chú tâm chơi KOF, một bên không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, một bên lại đối với cảm giác lo lắng của Kim Minjeong thấy có chút ngạc nhiên: "Em nghĩ chị cũng không phải là kiểu người thích chó con hay là mèo con mà."
Kim Minjeong nghiêm túc trả lời: "Con người cần yêu thương, thì chó mèo con đi lạc cũng cần được yêu thương vậy."
Kim Minjeong đôi khi cũng cảm thấy bản thân giống như một con chó nhỏ bị lạc. Lời hỏi thăm thỉnh thoảng từ ba tựa như những thứ từ thiện mà mọi người đem cho một chú chó, mẹ bận rộn làm việc, cũng không cho cô được chút ấm áp nào. Con chó nhỏ cô đơn một mình không nhận được bao nhiêu yêu thương từ thế giới này, nhưng Kim Minjeong vẫn như cũ tin tưởng vào tình yêu.
Nhân loại nếu mất đi tình yêu sẽ như thế nào? Thật khó để Kim Minjeong tưởng tượng đến một thế giới không có tình yêu sẽ hoang vắng đến mức nào. Mặc dù nhìn thấy ba mẹ rời bỏ nhau khiến cho cô biết được sức mạnh của tình yêu thực sự quá yếu ớt, không bền vững như trong mấy bộ phim truyền hình hay truyện tranh miêu tả, nhưng tình yêu của cô chắc chắn sẽ không như vậy. Con người cũng không nên đánh mất khả năng yêu thương của mình, vậy nên Kim Minjeong thỉnh thoảng đem một chút tình cảm vô ích của mình cho mấy con vật nhỏ. Thở dài một hơi, cô lấy ngón tay đâm đâm vào đống tuyết trên mặt đất.
"Minjeong, ở trong này làm gì vậy?"
Giọng nói của Yu Jimin từ phía sau vang lên dọa Kim Minjeong một phen giật mình. Chị ta luôn như vậy, lặng yên không tiếng động không biết khi nào sẽ xuất hiện ở sau lưng mình. Thật giống chủ nợ, như thể kiếp trước của cô đã nợ chị ta không biết bao nhiêu tiền. Kim Minjeong muốn đứng lên, nhưng vì ngồi lâu quá nên hai chân tê rần vô lực mà ngã phịch xuống nền tuyết. Tay cô chạm vào làn tuyết lạnh, có chút xấu hổ ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Yu Jimin.
Cô cúi đầu nhìn Kim Minjeong, đôi mắt chậm rãi cong lên: "Minjeong của chúng ta thật đáng yêu."
Câu nói không biết là khen ngợi hay đang châm chọc làm cho mặt Kim Minjeong đỏ lên. Cô thở mạnh một hơi, chống tay đứng dậy, vỗ vỗ tuyết trên áo khoác định xoay người bỏ đi.
"Bị rơi cái gì kìa." Yu Jimin ở phía sau cô kêu lên. Kim Minjeong quay đầu lại, phát hiện Yu Jimin đang cầm mẩu đồ ăn cho mèo trong tay cô lúc nãy.
Yu Jimin tiến lên hai bước đuổi theo cô, đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho Kim Minjeong, chậm rãi hỏi: "Tới đây cho mèo con ăn hả?"
Kim Minjeong có chút không được tự nhiên mím môi, khó chịu ừ một tiếng.
Yu Jimin học theo tiếng mèo rầm rì hai lần, không nói gì mà cầm tay cô cho vào túi áo khoác của mình. Mặc dù mấy ngày nay cũng đã quen thuộc với mấy hành động thân mật của Yu Jimin, nhưng Kim Minjeong vẫn cảm thấy không được thoải mái. Nhiệt độ lòng bàn tay Yu Jimin có chút cao, trái ngược hoàn toàn với bàn tay lạnh như băng của cô.
Ngay lập tức Kim Minjeong liền ở sau lưng cô không tình nguyện gọi: "Chị làm gì vậy?"
"Không lạnh sao?" Yu Jimin hỏi, sau đó càng nắm chặt tay cô hơn, dẫn Kim Minjeong đến bãi đỗ xe gần đó, "Đừng ồn ào, dắt em đi cho mèo ăn."
17.
"Vào mùa đông, chó con với mèo con sẽ trốn gần mấy chiếc ô tô vì nhiệt độ tỏa ra ở đó, cho nên phải tìm bọn nó ở đây mới đúng."
Con mèo nhỏ gầy yếu trước mắt giống như đang đồng ý với lời nói của Yu Jimin, liền kêu meo meo. Kim Minjeong gãi gãi cằm con mèo nhỏ, kiên nhẫn cho nó ăn mẩu thức ăn trong tay. Nghe thấy mấy lời nói của Yu Jimin trong lòng lại mắng thầm một tiếng, cái rắm.
"Cũng hiểu biết nhiều thứ nhờ."
Yu Jimin ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thực sự nghiêm túc lại có chút ấm ức của cô, đột nhiên lại nảy lên ý định trêu chọc. Cô đưa tay chọc chọc vào hai má Kim Minjeong, cười nói: "Đương nhiên rồi, chị lúc trước có nuôi một con chó nhỏ mà."
Chị ta từng nuôi chó nhỏ sao? Rõ ràng từ trước đến giờ đã mấy năm cũng không nghe ai nói tới chuyện này. Mẹ chưa nói qua, dượng cũng chưa từng nói, cho dù thỉnh thoảng có nói đến mấy con vật nuôi thì trong lời nói vẫn luôn là Yu Jimin rất thích mèo. Kim Minjeong nhíu mày, cảm giác chị ta đang lừa gạt mình.
"Thật mà." Yu Jimin rút tay lại, tựa đầu vào cửa xe, nói cứ như thật. "Chị nuôi một con chó nhỏ màu trắng lông vừa êm vừa mềm, mặc dù là chó con nhưng tính tình lại không ngoan chút nào, lúc nào cũng hung dữ với chị. Nhìn qua thì giống như một chú chó hư, nhưng nếu gặp phải người xấu nhất định sẽ đứng ra bảo vệ chị."
"Chó con của chị cũng sẽ không cắn người."
Có con chó nhỏ nào như vậy sao? Kim Minjeong nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Yu Jimin lại không giống nói dối lắm. Cô cúi đầu tiếp tục vuốt ve con mèo nhỏ trong tay, bộ dạng tùy ý hỏi Yu Jimin: "Ừm, cũng tốt, chó con của chị tên là gì?"
Yu Jimin chống cằm suy nghĩ một lúc.
"Ừm...... hình như tên là Minjeong."
Thần kinh, cô biết ngay mà. Kim Minjeong đảo mắt xem thường, không trả lời lại.
18
Về đến nhà cũng đã sắp đến giờ ăn tối. Từ khi dượng và mẹ cô đi nước ngoài công tác, bữa tối của Kim Minjeong cùng Yu Jimin đều mua ở bên ngoài về ăn, mặc dù lúc bọn họ ở nhà cũng thường như vậy. Tuy rằng hai người kia không có quá nhiều thời gian rảnh để bồi dưỡng tình cảm gia đình với cô cùng Yu Jimin, nhưng may mắn là khoản tiền bạc lúc nào cũng đầy đủ.
Đi đến mấy quán ăn gần nhà có chút mệt, nhìn thấy Yu Jimin lại bấm vào mấy cái ứng dụng gọi đồ ăn về, Kim Minjeong đành đứng dậy đi về phía phòng bếp.
"Không cần đặt, tôi làm là được rồi."
Yu Jimin ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên: "Minjeong còn biết nấu ăn nữa sao?"
"So với chị vẫn tốt hơn." Kim Minjeong vừa đeo tạp dề vừa nói.
Kim Minjeong cảm thấy hơi bất tiện. Tay có chút không tự nhiên đặt ở sau lưng hơn nửa ngày, không biết có phải người nào đó đã buộc sai rồi không, sao vẫn mãi không cột được. Yu Jimin nhìn không được nữa bộ dạng ngốc nghếch của cô, từ sofa đứng lên đi vào nhà bếp.
"Để chị cột giúp em."
Thân thể Yu Jimin không báo trước từ phía sau dán đến. Có phải máy điều hòa không khí trong nhà bật hơi cao không, Kim Minjeong khó hiểu suy nghĩ, nếu không sao cô lại cảm thấy có chút nóng.
Lưng của tôi có hơi nhạy cảm, chị tránh xa tôi một chút đi. Kim Minjeong nghĩ muốn nói như vậy, lại cảm thấy lời này nói ra có chút kỳ quái. Đều do ngực của chị ta quá lớn. Kim Minjeong ở trong lòng trách mắng. Cơ thể cô căng cứng, nửa thân trên khẽ nghiêng về phía trước, cố gắng tạo khoảng cách với Yu Jimin.
"Trưởng thành tốt không phải là lỗi của unnie." Yu Jimin cố ý dán người lên, kéo dài thanh âm nói: "Nếu mỗi ngày buổi sáng Minjeong đều ngoan ngoãn uống sữa cũng sẽ không như bây giờ." Cô giả vờ không chú ý liếc nhìn ngực Kim Minjeong.
Kim Minjeong thân thể hoàn toàn đông cứng lại, chị ta có thể đọc được suy nghĩ sao? Cô ở trong lòng nghĩ. Yu Jimin giống như có thể nhìn thấu được sự ngượng ngùng của cô, Yu Jimin lùi lại hai bước tạo ra chút khoảng cách, chậm rãi trả lời nghi hoặc của cô: "Em vừa rồi chỉ là không cẩn thận nói ra mấy lời suy nghĩ trong lòng thôi."
Xấu hổ.
Thực xấu hổ.
Cực kỳ xấu hổ.
Xấu hổ chết đi được.
Cô không có xoay người lại xem vẻ mặt của Yu Jimin, Kim Minjeong mặt lạnh mở bếp bắt đầu đun nước.
Không bằng đi sang thành phố khác sống cho xong. Cô nghĩ như vậy.
19
Sau khi ăn xong hai người cũng tự trở về phòng. Kim Minjeong đọc sách được một lúc lại không tự chủ mà ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Từ ngày giúp Yu Jimin mắng hai nữ sinh nói xấu sau lưng người khác kia, quan hệ của hai người dường như có chút khác đi. Nhưng Kim Minjeong không thể nói chính xác chỗ nào đã thay đổi, sự thay đổi này tựa như đang thâm nhập vào từng thứ nhỏ bé.
Nếu như lúc trước Yu Jimin chỉ biết trêu chọc cô để vui vẻ, thì bây giờ ngoại trừ đùa chơi cũng ở một số chỗ khác quan tâm đến cô. Mỗi ngày sẽ giúp chuẩn bị bữa sáng, chủ động làm ấm tay cho cô, ở trường cũng hỏi cô có muốn ăn cơm cùng nhau không, hôm trước còn chủ động quan tâm đến việc học của cô, để Kim Minjeong không được mỗi ngày lúc nào cũng ngủ gật trong giờ học.
Từ một chị gái ác độc biến thành một chị gái có hơi bình thường hơn một chút, không phải là Kim Minjeong không thể cảm nhận được thay đổi từ Yu Jimin, nhưng cô vẫn như trước không quen với điều này.
Cô ném thân thể của bản thân tới trên giường nheo mắt lại nhìn vào ánh đèn màu cam ở trần nhà, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ kỳ quái.
Yu Jimin hình như cũng không có đáng ghét như vậy.
Nếu nam sinh thối đi theo sau hai người một tuần trước nhanh chóng biến mất, cô sẽ càng thích Yu Jimin hơn một chút.
Trước khi ngủ, Kim Minjeong mơ hồ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top