2

7

Mùa đông ở Seoul lạnh chết đi được.

Dù Kim Minjeong đã quấn ba lớp bên trong ba lớp bên ngoài kỹ càng, hai tay đút vào túi áo khoác, nửa khuôn mặt cũng vùi vào khăn choàng cổ, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Hơi lạnh theo nhịp thở của cô phả ra bên ngoài, cô híp mắt, lờ mờ nhìn thấy đám học sinh cấp 2 nhà đối diện đang cãi nhau ầm ĩ, chuẩn bị đi luyện thi chạy vụt qua người cô. Tuyết rơi cả đêm, đường phố phủ đầy một mảnh màu trắng đâm thẳng vào mắt, cô đưa tay ra khỏi túi, bắt được hoa tuyết đang từ từ rơi xuống.

Vốn đang muốn đóng giả nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình, còn chưa kịp suy nghĩ Yu Jimin đã xuất hiện ở sau lưng, đem toàn bộ sức nặng đè lên người cô. Kim Minjeong lảo đảo một cái, suýt chút nữa mang theo cả người cùng balo trên lưng ngã vào trong tuyết.

Cô ổn định lại thân thể, cảm thấy có chút khó chịu quay người lại, vươn tay đẩy đầu Yu Jimin ra: "Chị làm cái gì vậy?"

"Buồn ngủ quá......" Yu Jimin lẩm bẩm, đem trán cọ cọ vào lòng bàn tay Kim Minjeong nói nhỏ, "Vì chị sáng sớm đã phải dậy để đi thi nhảy với em, nên lát nữa lên xe Minjeong phải cho chị dựa đó."

"Vai của Minjeong mặc dù có chút gầy, nhưng vẫn chắc chắn lắm."

Thực sự không thể tin được. Kim Minjeong thờ ơ nhìn Yu Jimin thân hình cao hơn mình mà cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến chị ta nữa, cô rút tay lại, không chút do dự mà quay người bỏ đi.

"Chờ chị..." Yoo Jimin ở phía sau lưng cô gọi to.

*

"Lát nữa chị tự về một mình đi."

Lần thứ ba Yu Jimin tựa đầu ngủ gật trên vai cô, Kim Minjeong rốt cuộc không nhịn được nữa quay đầu trừng mắt liếc Yu Jimin một cái.

Yu Jimin loạng choạng ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người ngáp dài.

"Buồn ngủ thật, hôm qua chị ngủ hơi muộn."

Cô liếc nhìn Kim Minjeong, thẳng người giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc, bắt đầu nói lung tung: "Holmes từng nói, duy trì quan hệ xã giao với mọi người sẽ mệt lắm."

"Holmes không có nói như vậy!" Kim Minjeong thật không còn gì để nói với người trước mặt, "Nhưng Tiền Hải Yến có nói, sở dĩ quan hệ xã giao với người khác mệt mỏi, là bởi vì mỗi người đều cố gắng thể hiện tính cách không thuộc về họ."

Thực ra Kim Minjeong cũng không biết Tiền Hải Yến là ai, đây là Ninh Nghệ Trác nói với cô. Nhóc con người Trung Quốc đó luôn thích trích dẫn mấy câu nói nổi tiếng từ danh nhân trong cuốn nhật ký của mình, Kim Minjeong chỉ ấn tượng với mỗi câu này. Bởi vì căn bản đây là đang nói người như Yu Jimin.

Yu Jimin nghe xong lời nói của cô thì nhăn mũi một cái, sau đó đành bỏ tay ra: "Được rồi, mặc dù chị không biết em đang nói tới ai, nhưng nếu em còn như vậy nữa thì chị sẽ hôn em đó."

Thần kinh. Kim Minjeong ở trong lòng mắng cô một câu, quay đầu ra ngoài cửa sổ dứt khoát ngậm miệng lại không nói gì nữa.

8

"Nhảy đẹp lắm!"

"Cô gái đó giỏi thật--"

"Ah, ánh mắt thật đẹp!"

Đám đông bốn năm người tụm lại với nhau, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng mấy nam sinh huýt sáo hò hét, Yu Jimin bị đám đông vây quanh, yên lặng nhìn người đang nghiêm túc nhảy trên sân khấu. Nghe được mọi người bên cạnh khen ngợi Kim Minjeong, Yu Jimin trong lòng chợt nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ. Cũng không tệ lắm, là em gái của mình mà. Cô nghĩ như vậy, sau đó lại đối với cảm giác tự hào kỳ lạ này cảm thấy có chút vi diệu.

Lười nghĩ đến mấy chuyện lung tung như vậy, đang định tập trung xem Kim Minjeong biểu diễn trên sân khấu, thì đầu cô lại bị thân hình mảnh mai của Kim Minjeong cuốn đi mất. Có lạnh không? Hình như có thể nhìn thấy cả mạch máu. Yu Jimin híp mắt, nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng bệch của Kim Minjeong. Có lẽ nên đi mua một ly cà phê nóng, chị gái ác độc của cô cũng hiếm khi có được ý tốt như vậy mà.

Yu Jimin quay người đi sang quán cà phê đối diện.

*

Hôm nay Kim Minjeong phải tham gia cuộc thi nhảy. Con người này cũng không có nhiều sở thích lắm, chỉ là đối với hát và nhảy có chút hứng thú. Lúc bước lên sân khấu biểu diễn mặc bộ quần áo có chút mỏng, vừa xuống sân khấu liền run như cầy sấy, cánh tay bị lạnh đến mức xanh hết cả lên. Kim Minjeong xoa xoa mu bàn tay lạnh cóng của mình, nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Yu Jimin đâu. Cô bĩu môi, chắc Yu Jimin đã bỏ chạy trước rồi.

Cô nhặt cái áo khoác trên ghế mặc vào, sau đó vừa cầm cặp sách vừa nhắn tin cho Ninh Nghệ Trác, rồi cúi đầu đi ra ngoài.

"Vừa đi vừa chơi điện thoại sẽ đụng vào người khác đó." Giọng nói Yu Jimin đột nhiên từ phía trên truyền đến, Kim Minjeong ngẩng đầu, sau đó bị khoảng cách của bản thân cùng Yu Jimin làm cho hoảng sợ. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là chạm ngực chị ta rồi. Kim Minjeong nhíu mày, lui về sau hai bước ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Chị không phải đã đi rồi sao?"

"Trong mắt Minjeong, chị là loại chị gái xấu xa đến mức bỏ đi cũng không chào sao?" Yu Jimin hơi cúi thấp người, vẻ mặt tổn thương đối diện cô.

"Đúng vậy." Kim Minjeong đơn giản gật đầu.

"Chị đi mua đồ uống cho em, vừa rồi trời lạnh, uống chút đồ nóng đi." Yu Jimin không có phản ứng lại, cô mở cái túi ra, đem hai ly đồ uống còn nóng hổi nhìn kỹ lần nữa, sau đó đem một ly đưa cho Kim Minjeong. "Đặc biệt mua Espresso nóng mà em thích này."

Cô vẫn cảm thấy chuyện trước mắt chả khác gì đang nuôi béo để thịt, Kim Minjeong nhăn mũi một cái, muốn nói từ chối, nhưng khi nhìn đến ly Espresso đã cắm ống hút bị nhét vào tay thì đành bỏ cuộc. Vẫn còn nóng, cô nghĩ, dùng để làm ấm tay cũng được.

"Còn định làm gì nữa không?" Yu Jimin cùng cô bước ra ngoài, tóc dài che hết nửa khuôn mặt của Yu Jimin, từ góc độ của Kim Minjeong chỉ có thể nhìn thấy Yu Jimin đang cắn môi. Hôm nay hình như không có thoa son, thoạt nhìn cũng không có xinh đẹp như bình thường. Kim Minjeong bất giác mím môi, nếm chút vị ngọt.

"Có hẹn bạn cùng đi chơi, tôi ở đây chờ xe, chị về trước cũng được."

Yu Jimin tiếc nuối a một tiếng, khoát tay áo một mình đi về phía trước, gió đông đem áo của cô thổi bay lên, giọng nói không lớn không nhỏ từ phía trước phát ra dặn dò Kim Minjeong: "Nhớ uống cho hết Espresso đó!"

Nhìn Yu Jimin cứ nhỏ dần rồi biến mất trước mắt cô, Kim Minjeong thở ra một hơi, cúi đầu nhìn xuống ly Espresso nóng còn chưa uống trên tay. Uống thôi, cô khịt mũi một cái.

Kim Minjeong miễn cưỡng nhấp một ngụm, sau đó bởi vì vị đắng bao trùm cả đầu lưỡi, lập tức làm cô nhớ đến gương mặt đủ loại màu sắc của mấy nhân vật hoạt hình mà cô xem lúc nhỏ, khuôn mặt của cô bây giờ có lẽ cũng khó coi không khác gì họ. Ly cà phê đắng ngắt không thể nuốt nổi vào miệng, Kim Minjeong nhìn đến miếng giấy dán trên ly "Espresso không đường", không thể tin được là trên thế giới này còn có người đê tiện như Yu Jimin.

9

"Trên đời này chị chưa từng gặp qua người nào đáng ghét như Yu Jimin." Kim Minjeong một bên điều khiển nhân vật trong màn hình đi về phía trước, một bên hung tợn nói.

Bàn phím bị ấn kêu lách tách, Ninh Nghệ Trác nhấp chuột hai cái, sau đó tháo tai nghe ra, chán nản nghiêng đầu tựa vào bàn nhìn Kim Minjeong.

"Sao chị lại phải ghét chị ấy như vậy?" Ninh Nghệ Trác chọc chọc cánh tay Kim Minjeong, tò mò hỏi, "Chị ấy cũng không có làm gì quá đáng mà, phải không?"

"Ghét người khác cũng cần lý do sao?" Kim Minjeong hỏi lại, "Nhất là lúc chị ta mang theo ba mình đến chiếm lấy nhà em còn cướp cả mẹ em đi."

"Cũng không nên nói như vậy." Ninh Nghệ Trác ngồi thẳng dậy, mở chai nước trên bàn uống một ngụm, hắng giọng nháy mắt với cô một cái, "Chị chỉ cần nghĩ chị ấy là đến sống cùng gia đình chị, không phải đến để chia rẽ tình cảm của mọi người là được rồi."

Nhóc con này đang nói khùng điên cái gì vậy? Có lý chỗ nào chứ? Một dấu chấm hỏi to đùng mọc ra trong đầu Kim Minjeong, đang muốn nổi điên lên, lại cảm thấy lời nói này có chút buồn cười mà không tức giận nữa.

"Lười giải thích với em." Cô mặc kệ đảo mắt, đem tinh thần tập trung vào màn hình trước mặt.

*

Bước ra khỏi tiệm net trời cũng đã tối, sau khi tạm biệt Ninh Nghệ Trác mỗi người mỗi ngả, Kim Minjeong mang balo một mình đi về. Buổi tối mùa đông ở Seoul thường rất lạnh, nên bên đường cũng không có nhiều người đi bộ, hơn nữa cũng sắp đến năm mới, trên đường chỉ còn vài quán ăn cùng cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn.

Lúc này bụng có chút đói, cả ngày đi chơi cũng không có ăn gì, cô khịt cái mũi đỏ bừng đông cứng của mình, đem mặt rụt vào trong khăn choàng cổ, ôm bụng đi vào cửa hàng số 711.

Rốt cuộc cũng được sống lại. Đôi tay bị đóng băng cảm nhận được hơi nóng từ máy sưởi của cửa hàng tiện lợi, cuối cùng cũng có cảm giác trở lại. Tùy tiện lấy đại một hộp mì cùng cơm rong biển, cô đưa mì cho nhân viên cửa hàng nhờ họ nấu giùm, Kim Minjeong cầm cơm rong biển nóng hổi vừa ăn vừa nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, bắt đầu ngẩn người.

Kim Minjeong nhớ lại mùa đông năm cô mười tuổi. Ba mẹ cùng nhau đưa cô đi chơi công viên giải trí, tàu lượn siêu tốc, vòng quay lớn, Kim Minjeong đều thích tất cả những trò chơi cảm giác mạnh mà mấy đứa trẻ khác thường sợ. Hạnh phúc lúc đó quả thực rất đơn giản, vòng đu xoay lên thật cao, kẹo đường bên quầy hàng nhỏ, còn có người tuyết ở dưới nhà mà cô cùng ba mẹ đã nặn, tất cả đều là những kỷ niệm giản đơn mà Kim Minjeong trân trọng.

Càng trưởng thành lại càng khó có được hạnh phúc, từ khi ba mẹ ly hôn, Kim Minjeong rất ít khi cảm thấy vui vẻ. Cô thường nhớ đến những lần bọn họ cãi nhau trong khoảng thời gian sắp ly hôn, ba luôn ôn hòa bây giờ lại biến thành con thú dữ, mẹ luôn hiền lành cũng biến thành một người đàn bà chua ngoa. Kim Minjeong trốn sau cánh cửa phòng nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của bọn họ, cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Kim Minjeong thường hoài nghi không biết có phải mỗi đêm khi cô ngủ, sẽ có một yêu tinh đánh cắp đi giấc mơ hạnh phúc của cô không. Cô lúc nào cũng lạnh nhạt ở trường, mỗi tiết học đều cảm thấy khó khăn, vậy nên ngày nào cũng ngủ, chiều nào thức dậy trong đầu cũng luôn là một mớ hỗn độn, đã lâu rồi cô không có được hạnh phúc như vậy.

Nếu có thể, Kim Minjeong hy vọng con yêu tinh đã đánh cắp giấc mơ hạnh phúc của cô có thể đem nó trả về cho chủ nhân ban đầu.

......

Nhân viên cửa hàng mang mì đã nấu chín đến trước mặt cô.

"Mì của cô đã nấu xong rồi."

"Cảm ơn."

10

Về đến nơi, mẹ cùng ba dượng cũng không có ở nhà như mọi khi, Kim Minjeong chỉ đơn giản tắm rửa một cái, tùy tiện dọn dẹp một chút liền muốn trở về phòng đi ngủ.

Trước khi vào phòng cô vô tình liếc sang bên phải một cái, phòng của Yu Jimin ở ngay bên cạnh cô, cửa phòng đang mở, bên trong cũng không có mở đèn. Là chưa về nhà? Hay là đã ngủ rồi? Kim Minjeong cũng không muốn đoán nhiều như vậy, mím môi đẩy cửa trở về phòng mình.

Mặc kệ chị ta làm cái gì. Tắt đèn ngủ trước đã, Kim Minjeong chui mình vào ổ chăn, dự định ngủ một giấc thật ngon thật thoải mái.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nửa đêm buồn vệ sinh lại bắt Kim Minjeong không thể không rời khỏi cái giường để giải quyết vấn đề sinh lý. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên đường trở về phòng, cô bắt đầu ở trong lòng oán giận ly cà phê mà sáng nay Yu Jimin mua cho.

Sau đó, hình như cô chợt nghe thấy giọng nói của Yu Jimin. Là ảo giác sao? Kim Minjeong dừng bước lại cẩn thận lắng nghe, hình như không phải.

Yu Jimin đứng bên ban công, dựa vào lan can đưa lưng về phía cô, cũng không biết là đang gọi điện thoại cho ai. Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại không ổn cho lắm, Kim Minjeong biết là vậy, nhưng bản tính nhiều chuyện vẫn giữ cô ở lại.

Thanh âm Yu Jimin bị đè xuống thấp nhất, nghe có chút tức giận, Kim Minjeong cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện hình như cô chưa từng nói chuyện với ai như vậy.

"Anh đừng gọi điện cho em nữa, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Anh có thể đừng bám lấy em nữa được không?"

"Em biết, nhưng tụi mình đã chấm dứt rồi, anh hiểu chuyện một chút đi."

Bạn trai cũ à. Kim Minjeong bĩu môi, quay người trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top