5. Đan tay qua dãy phố


Anh quay sang nhìn cậu.

William đang nói líu lo không ngừng, trông hạnh phúc như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Est tự hỏi vì sao trước đây mình lại từng nghĩ William đáng sợ. Ừ thì, ánh mắt của cậu ấy có chút đáng sợ đấy. Nhưng William không phải mối đe dọa gì cả. Cậu ấy chỉ là một chàng trai đầy nhiệt liệt-  có thêm chiếc răng nanh đáng yêu thôi.

Est khẽ bật cười, nhỏ và chỉ đủ để mình nghe.

Và rồi, anh cảm nhận được.

Bàn tay của William lướt nhẹ qua tay anh.

Một lần.

Rồi thêm lần nữa.

Rồi những ngón tay ngập ngừng đan vào nhau- rụt rè, chậm rãi và dịu dàng đến mức Est muốn tan chảy.

Anh cúi xuống nhìn.

William đang nắm tay anh. Không siết chặt, chỉ vừa đủ để thử xem liệu điều đó có ổn không. Ngón tay cái của cậu ấy khẽ chạm lên khớp tay Est, rồi cứ thế, không nhúc nhích.

Và phản xạ đầu tiên của Est... không phải là rút tay lại.

Mà là nhìn thẳng về phía trước.

Tiếp tục bước đi.

Và để William cứ nắm tay như thế.

Hai người chẳng nói gì suốt mấy dãy phố kế tiếp. Không nhắc đến chuyện đang nắm tay nhau. Cũng không nhắc đến cái cảm giác tim đập loạn xạ trong lồng ngực và nó khiến cả hai thấy khó thở.

Đến khi về tới nhà Est, anh chỉ tay.
"Nhà tớ đó."

William ngẩng đầu lên. "Dễ thương ghê."

Est quay lại nhìn. Và rồi, anh lại bắt gặp "nó".

Ánh mắt ấy.

Ánh mắt mãnh liệt mà suốt mấy tháng qua Est luôn sợ hãi.

Chỉ là giờ đây, cậu cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa thật sự của nó.

Không phải tức giận.

Cũng không phải ghét bỏ.

Mà là mong muốn.


✍️(◔◡◔)✍️(◔◡◔)

không biết khen nhà hay khen ai dễ thương nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top