4. Tập hôn gì chưa người đẹp?


"Luyện tập sao?" William lặp lại, giọng có chút run rẩy.

"Phải, cậu không thể giỏi hôn ngay từ lần đầu. Anh sẽ hướng dẫn cậu."

William nuốt khan, tim đập rộn ràng trong lồng ngực khi Est bất ngờ tiến đến, ánh mắt cậu tối lại nhưng lấp lánh mong chờ.

"Được thôi, P'... nếu điều đó giúp ích..."

Câu nói bỏ lửng khi Est tiến sát hơn, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua má, trượt qua đường viền hàm của William trước khi ôm lấy gáy cậu. Anh kéo William về phía mình, khoảng cách giữa 2 người thu hẹp đến mức hơi thở nóng rực đan xen phả vào làn da của đối phương. 

Đầu ngón tay anh chạm vào những lọn tóc sau cổ William, tạo ra một cảm giác tê rần kỳ lạ lan dọc sống lưng. Giọng nói trầm xuống, dịu ấm đầy mê hoặc. 

"Đừng căng thẳng, cứ làm theo anh. Để không chạm mũi vào nhau, cần xoay đầu nhẹ như thế này. Một nụ hôn có thể mang nhiều sắc thái khác nhau- yêu thương, khát khao, mãnh liệt. Quan trọng nhất... là cách bắt đầu."

Anh khẽ khép mi, William mờ dần trước mắt. Đôi môi của Est nhẹ nhàng phủ lên môi cậu, không chút do dự, không chút ngập ngừng. Hai hơi thở cùng hòa quyện, nhịp tim đập gấp gáp đến điên cuồng. 

William đứng yên sững sờ, gần như quên cả việc chớp mắt, cảm giác choáng ngợp ập đến khi môi P'Est chạm vào môi cậu- chậm rãi nhưng đầy quyết đoán. Lúc đầu là một cái chạm nhẹ nhưng ngay sau đó, anh siết chặt bàn tay sau gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nồng nhiệt hơn. Đầu óc William trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác đôi môi mềm mại, ấm nóng của anh nhấm nháp từng chút một trên môi.

"Lúc này, em nên bắt đầu cử động môi." Est thì thầm, môi vẫn kề sát môi cậu, hơi thở của anh phả nhẹ trên làn da William, khiến trái tim cậu rối loạn, giọng anh trầm thấp như dòng mật ngọt chảy vào tai. 

"Di chuyển môi đi...Hãy thử bằng những cái chạm nhẹ nhàng trước, rồi thay đổi tiết tấu, luân phiên giữa đôi môi của cả hai."

Est làm lại từng bước một, đôi môi mềm mại của anh chạm nhẹ lên môi cậu. Ban đầu là những nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ nhàng sau đó dần trở nên sâu và nóng bỏng hơn. Môi Est lấp đầy mọi khoảng trống, để lại những dấu vết tê dại. 

Không còn lý thuyết, không còn khoảng cách- chỉ còn lại hai người, cùng hòa nhịp với nhau. Những tiếng trống dồn dập trong lồng ngực hợp cùng tiết tấu của nụ hôn và tất cả những gì William có thể làm... là chìm đắm trong cơn lốc cảm xúc cuộn trào không ngừng đó. 


☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆(/≧▽≦)/

#24.02.2025

edit ngại cả mặt =)))  ảnh này làm minh họa hơi nhiều nhưng chỉ có tấm này mới biểu đạt đúng thứ chap này cần thôi ý =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top