ONESHOT
Noh Taeyoon tự gọi mình là kẻ xui xẻo.
Rõ ràng nó không làm điều gì khiến người khác tức giận. Nó chỉ tự chơi với chính mình, đi con đường riêng của mình, làm việc của riêng mình. Thỉnh thoảng nó đi dạo trên con đường quanh trường và thỉnh thoảng đến các tòa dạy học không nhiều người .
Trên thực tế, nó không phải là người đặc biệt hướng nội, nó cũng sẵn sàng kết bạn với người khác, sẵn sàng làm việc chăm chỉ để hòa nhập với các nhóm bạn và sẵn sàng làm việc những việc khiến người khác thích mình.
Nhưng có vẻ như nó chưa bao giờ thành công.
Vì vậy, Noh Taeyoon đã nói rằng nó là một người xui xẻo.
Nó không phải là người xấu, nó nghĩ thế, và nó có Kim Junghyeon là bạn. Suy nghĩ được nửa chừng, thì lại cảm thấy lo lắng và hoảng loạn.
Nó cảm thấy tội lỗi... vì đã thích Kim Junghyeon.
Chuyện này không thể để Kim Junghyeon biết được, nó sợ mình sẽ mất đi người bạn duy nhất, người tốt nhất đối với nó, Noh Taeyoon không thể chấp nhận chuyện này xảy ra, dù chỉ là tự tưởng tượng.
Làm sao một người tốt như Kim Junghyeon lại có thể thích nó được?
Noh Taeyoon không muốn người khác biết rằng nó có mối quan hệ tốt với Kim Junghyeon, vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Kim Junghyeon là một học sinh hàng đầu được mọi người biết đến. Cậu đẹp trai, là thành viên của đội bóng rổ và nghe nói còn chơi game giỏi. Có rất nhiều người phải lòng cậu nhưng ít ai dám tỏ tình trực tiếp. Trong thời học sinh luôn có một hoặc hai người xuất sắc như vậy.
Khi Noh Taeyoon bị đẩy ngã giữa cây lau nhà và cây chổi, nó tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa những kẻ bắt nạt.
"Nghe nói Kim Junghyeon đã nghỉ phép hai ngày?"
"Thật tốt, không có ai quấy rầy chúng ta quản lý bạn nhỏ này."
"Bạn nhỏ" mà họ gọi chính là Noh Taeyoon.
Lúc đầu chỉ có một hai người, mỉa mai và tránh xa khi rửa tay gặp phải nó, tránh xa khi nói chuyện với nó, nhưng về sau dần dần chuyển thành ném sách, làm bừa bộn bàn học của nó, rồi trở thành trực tiếp bạo lực thể chất.
Noh Taeyoon không biết tại sao lại là nó, có lẽ là do nó thấp hơn một chút so với những chàng trai cùng tuổi, có thể là vì tính cách hiền lành dường như không đề phòng, có thể là vì đã chiếm vị trí bạn của Kim Junghyeon, có lẽ chỉ vì tuổi trẻ không kiềm chế được cái gọi là "ý thức về công lý" xen lẫn với sự nổi loạn trẻ con, không may lại rơi vào nó.
Vốn dĩ nó muốn giấu chuyện này với Kim Junghyeon, không muốn cậu biết những điều tồi tệ này.
Trên đường đến trường ngày hôm đó, Kim Junghyeon đã kéo nó đi mua đồ ăn, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Noh Taeyoon, nó muốn kìm lại nhưng không thể. Kim Junghyeon sợ hãi đến mức nhanh chóng buông tay ra, lo lắng mình mạnh tay sẽ làm tổn thương nó.
Noh Taeyoon lắc đầu và nói rằng nó ổn nhưng Kim Junghyeon không yên tâm.
Cậu nắm lấy tay Noh Taeyoon và buộc phải kiểm tra xem nó có bị thương không. Cậu xắn tay áo bằng một tay, Kim Junghyeon kinh ngạc nhìn những vết trầy và vết bầm tím lớn trên tay Noh Taeyoon, lúng túng xoay sở không biết phải làm gì.
"Đã làm sao thế này! Làm sao mà thành thế này!"
Giọng điệu của nó không ngừng cao lên, giọng điệu lo lắng khiến Noh Taeyoon muốn khóc.
"Mình chỉ té thôi, không sao đâu."
Kim Junghyeon vẫn nắm tay nó, nhìn chằm chằm vào vết thương. Cậu luôn cảm thấy vết thương thật kỳ lạ.
"Té mà cũng té ra vết thương nghiêng như này à? Taeyoonie, đừng nói dối mình, cậu có thể nói đã có chuyện gì đã xảy ra không, chúng ta cùng nhau tìm ra biện pháp giải quyết, được không?"
Noh Taeyoon cũng nhìn chằm chằm vào tay mình.
Không phải là vết thương nghiêm trọng, nhưng vết bầm đã hơi tím lên, còn có vài vệt máu nhỏ. Cánh tay còn có nhiều vết đỏ rộng khoảng hai centimet.
Noh Taeyoon thầm nguyền rủa cơ thể mình quá yếu ớt, thậm chí sau một thời gian dài dấu vết vẫn chưa biến mất, lúc này lại bị Kim Junghyeon phát hiện ra. Nó cũng sợ lời biện hộ của mình trước ánh mắt căng thẳng của Kim Junghyeon không thể duy trì được lâu.
Dường như có thứ gì đó đang bóp chặt trái tim nó, khiến nó phải thở gấp. Lồng ngực như bị lấp đầy bởi một quả bóng đang căng đến mức sắp phát nổ. Nó phải hít thở sâu để lấy oxy.
Kim Junghyeon, người chưa bao giờ nhìn thấy nó như thế này trước đây, vô cùng sợ hãi, nhìn vào mắt Noh Taeyoon nhưng không thấy một giọt nước mắt nào.
Kim Junghyeon không biết chuyện gì đang xảy ra và cậu sẽ không bao giờ ép Noh Taeyoon nói điều gì mà nó không muốn nói.
Vì vậy, Kim Junghyeon đưa tay ra và ôm Noh Taeyoon vào lòng. Nó chết lặng như một con búp bê không có khả năng suy nghĩ. Cậu ôm nó, hơi thở nó càng gấp gáp.
Cậu cẩn thận tránh vết thương trên tay Noh Taeyoon và chạm nhẹ vào cánh tay nó, cố gắng an ủi: "Taeyoonie không muốn nói thì thôi, không sao đâu, chúng ta về nhà, mua đồ ăn mà cậu thích."
----------
Noh Taeyoon cả người run rẩy co ro trong tủ đựng dụng cụ vệ sinh, bất lực nhìn qua khe hở nhỏ trên cánh cửa sắt.
Đã lâu lắm rồi kể từ thời gian tan học và nó đã bị nhốt ở đây rất lâu.
Thực ra, vừa đến lượt nó trực, nó bước đến tủ đựng đồ hẹp và mở cửa ra, chỉ thấy bên trong không có cây lau nhà hay bất cứ thứ gì, chỉ có một phong bì màu đỏ.
Nó vừa định cúi xuống nhặt lên nhìn thì bị một người từ phía sau đẩy mạnh.
Đầu gối quỳ trên tấm sắt, Noh Taeyoon nhất thời cảm thấy đau đớn hít một hơi khó chịu, bị người phía sau dùng sức đá. Nó vô thức ôm đầu để bảo vệ mình, cánh tay lại trở thành nơi bị va chạm mạnh nhất. Có thể là giàn phơi quần áo của dì quét dọn hay thứ gì đó khác cào mạnh vào cánh tay nó, đau như lửa đốt.
Khi đã đánh quá mệt, chúng ném nó vào tủ và dùng dây trói cửa lại để không cho nó ra ngoài. Sau đó, còn đá mạnh vào cửa tủ hai lần.
Tiếng kim loại va chạm khiến Noh Taeyoon sợ đến mức ôm đầu gối không dám cử động. Trong tủ rất tối, chỉ có khe cửa và khe hở nhỏ phía trên cánh cửa tủ có thể để lọt ánh sáng vào, bụi bám đầy trong không gian nhỏ bé, Noh Taeyoon cảm thấy từng bộ phận trong cơ thể đều đau nhức, thậm chí cả ý thức của nó đều bị choáng váng, la hét trong sự tuyệt vọng.
"Đồ ngốc như mày mà còn dám thích Kim Junghyeon? Mày không nhìn lại chính mình trông như thế nào. Nếu biết được điều đó, cậu ấy thậm chí có thể cảm thấy bẩn thỉu."
Cái tên quen thuộc như đánh vào tâm trí nó phục hồi ý thức khi nó sắp ngất đi, Noh Taeyoon chợt nhận ra chiếc phong bì mình đang cầm là một thứ quen thuộc nhưng thầm kín.
Nó cố gắng hết sức luồn tay qua khe hở nhỏ giữa cơ thể và tấm sắt trong không gian nhỏ hẹp lấy phong bì ra. Vết thương trên cánh tay rất đau, nhưng Noh Taeyoon không quan tâm, nó đang cầm phong bì, tay run đến mức gần như không cầm được.
Họ đã nhìn thấy nó.
Thế là xong.
Noh Taeyoon không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nó chỉ biết rất khó chịu, rất khó chịu, hơi thở trở nên khó khăn, đầu tựa vào tường sắt, thái dương bị đau nhức, trong tai như bắt đầu nghe thấy tiếng ong ong.
Liệu có phải là nó sẽ chết ở đây như thế này không nhỉ, thật không đáng mà? Nó thả lỏng đầu óc để suy nghĩ, cố gắng dùng trí tưởng tượng để thoát khỏi thực tế tù túng.
Liệu có phải, nó sẽ không bao giờ gặp lại Kim Junghyeon nữa?
Noh Taeyoon nhắm mắt lại, đôi mắt sưng tấy và khó chịu, võng mạc bị nhức vì tiếp xúc với bụi. Nó chỉ đơn giản là muốn tước bỏ tầm nhìn của mình.
Nhớ Kim Junghyeon rất nhiều, nó nghĩ.
Đột nhiên trong đầu nó nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Nếu nó chết, liệu Kim Junghyeon có buồn không?
Chắc là có, dù sao thì cậu ấy cũng nói chúng ta là bạn thân.
Nhưng cũng không nên quá buồn, vì buồn quá sẽ không tốt cho cơ thể.
Noh Taeyoon tự cười nhạo bản thân một chút, tinh thần của nó tốt đến mức lúc này vẫn có thể tự giễu cợt mình.
Nhưng nó thực sự nhớ Kim Junghyeon rất nhiều.
Noh Taeyoon không muốn rời đi như vậy. Nó vẫn chưa nói bất cứ điều gì với Kim Junghyeon, dù là xin chào hay tạm biệt hay mình thích cậu, nó cũng muốn nói một lời.
"Taeyoon!"
Có lẽ nó đang mơ phải không? Có vẻ như nó đã nghe thấy giọng của Kim Junghyeon.
"Noh Taeyoon, cậu đang ở đâu vậy? Noh Taeyoon!"
"Junghyeon..."
Nó không biết mình đã nói lời này chưa, nếu nói rồi thì cũng không chắc chắn người khác có nghe được hay không.
Kim Junghyeon mơ hồ nghe thấy giọng nói của Noh Taeyoon trong hành lang im lặng.
Rất nhỏ, đến mức cậu còn nghi ngờ mình bị ảo giác, nhưng để tìm được người, cậu đã nhanh chóng chạy thẳng về hướng phát ra âm thanh nghi ngờ.
Chỉ có một chiếc tủ trước mặt được buộc bằng dây thừng. Kim Junghyeon ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn và nhanh chóng cởi dây trong khi hét to tên Noh Taeyoon.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó đang co quắp, khuôn mặt tái nhợt, Kim Junghyeon gần như rơi nước mắt.
Noh Taeyoon được Kim Junghyeon cẩn thận ôm ra và vẫn chưa phản ứng được.
"Tớ đang gặp ảo giác hay là Junghyeon thực sự đang ở trước mặt mình vậy?"
"Nếu thực sự là Junghyeon thì Taeyoon đã gặp được thiên thần hộ mệnh rồi phải không?"
Sau đó, nó bị cậu ôm chặt lấy, Noh Taeyoon, người đã cố kìm nén nước mắt suốt một buổi chiều, cảm xúc dâng trào trong vòng tay quen thuộc và bật khóc.
Kim Junghyeon ôm người mà cậu đã tìm trong suốt buổi chiều, xoa lưng nó hết lần này đến lần khác, giống như xoa dịu một con thú nhỏ đang sợ hãi, ôm gọn mọi bất bình của nó vào trong lòng.
Đối mặt với Noh Taeyoon đang suy sụp, Kim Junghyeon không biết phải nói gì để an ủi nó. Cậu chỉ có thể nói rằng không sao đâu, có mình ở đây.
"...Cậu có biết không, mình đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, Kim Junghyeon, mình đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa."
Câu nói này khiến trái tim Kim Junghyeon vỡ vụn. Cậu không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ khủng khiếp đến thế nào nếu cậu không quay lại tòa nhà dạy học để tìm Noh Taeyoon mà để nó tự lo liệu ở đây cả đêm. Cậu gần như đã mất đi đứa trẻ mà mình yêu thương nhất.
----------
Khi Noh Taeyoon bình tĩnh lại một chút và ngừng khóc, Kim Junghyeon dẫn nó ra khỏi trường, xin cho nó và cậu nghỉ vào ngày hôm sau với giáo viên chủ nhiệm rồi đưa nó về nhà.
Ngồi trên sofa, Noh Taeyoon cuối cùng cũng có cơ hội kiểm tra chiếc phong bì màu đỏ vốn thuộc về mình.
Miếng dán bị gỡ, mặt sau phong bì bị xé rách không còn hình dáng ban đầu, rõ ràng người mở nó đã dùng thủ đoạn bạo lực và rất gấp gáp muốn mở nó ra.
Nhưng thứ quan trọng nhất bên trong đã bị thiếu.
Chẳng lẽ Kim Junghyeon đã nhìn thấy rồi sao...
Noh Taeyoon bị suy đoán trong lòng làm cho sợ hãi đến mức không dám nghĩ đến tương lai họ sẽ đối mặt như thế nào.
"Tìm cái này à?"
Kim Junghyeon nói rồi đưa ra tờ giấy rách nát và đầy bụi bặm đến trước mặt nó.
Noh Taeyoon đứng dậy, muốn đưa tay ra lấy nhưng lại lặng lẽ hạ tay xuống.
"Làm sao... sao cậu lại có thứ này?" Noh Taeyoon ngơ ngác đứng đó, nhìn Kim Junghyeon lật tờ giấy qua lại trước mặt mình.
"Đoán xem ai đã đưa nó cho mình."
"Xin lỗi", Noh Taeyoon cúi đầu và nói ra lời xin lỗi này một cách lúng túng, "Mình... không biết cậu thấy thế nào, nhưng mình thực sự xin lỗi."
Thực ra có thể thừa nhận tờ giấy này là do nó viết đã là giới hạn của Noh Taeyoon, nó đã làm được điều mà nó chưa bao giờ dám làm, cũng không làm tổn thương người mình thích.
Thực ra thậm chí không thể gọi đây là một bức thư tình, chỉ là một cuốn nhật ký ngắn gọn không đề cập đến tình yêu trong bất kỳ câu nào nhưng đều tràn ngập tình yêu. Cậu không biết ai đã đặt nó trên bàn của cậu như một trò đùa và còn dùng cách diễn đạt tự cho mình một cách tinh tế để ghi rõ nguồn gốc.
Dù đã ở trong nhà nhưng hệ thống sưởi không có tác dụng nhanh như vậy. Nhìn thấy Noh Taeyoon mặc một cái áo mỏng và xoa tay vì lạnh, Kim Junghyeon cảm thấy rất khó chịu.
"Tại sao lại không mặc áo khoác?" Kim Junghyeon lo lắng hỏi, gạt chủ đề có thể khiến Noh Taeyoon buồn sang một bên.
"......quên."
"Không thể nào. Không phải là mình không hiểu cậu. Cậu không thể quên việc này."
Noh Taeyoon cúi đầu, vẫn run rẩy vì lạnh dù đã mặc áo dài tay.
Khi cơ thể được bọc trong một chiếc áo khoác lớn hơn, ấm áp, nó nhận ra người trước mặt đã cởi áo khoác.
Kim Junghyeon thậm chí còn mặc áo ngắn tay bên trong nhưng cậu không sợ lạnh.
Nói cách khác, cậu không muốn nhìn thấy Noh Taeyoon lạnh.
Noh Taeyoon muốn cởi áo khoác và trả lại cho cậu.
"Không, cậu sẽ bị cảm lạnh. Đừng cho mình mặc. Mình không sao đâu."
Kim Junghyeon lúc này hành động đặc biệt cứng rắn, cậu đưa tay ra, trực tiếp kéo khóa ở giữa áo khoác, giữ chặt không cho nó cởi ra.
"Mình vẫn chưa quên cách ai đó khóc trên gối cho đến khi bị cảm."
Noh Taeyoon xấu hổ không dám nhìn cậu, muốn quay đi, nhưng lại nhìn thấy tờ giấy trên tay đối phương.
"Ừm, tờ giấy, cậu có thể trả lại cho mình được không?"
"KHÔNG."
Kim Junghyeon cảm thấy mình phải nắm bắt cơ hội hiếm có này.
"Trước hết nói cho mình biết, lần này tay của cậu là chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại ở trong tủ."
Sau khi nhận được câu hỏi này, Noh Taeyoon dường như phục hồi cảm giác đau đớn, cánh tay và khuỷu tay đều đau nhức kim châm.
"Không sao đâu, mình chỉ vô tình bị ngã thôi."
"Khi mình vào lấy đồ, chắc là bọn họ tưởng xung quanh không có người nên đóng cửa lại."
Kim Junghyeon bị cái cách nói dối trẻ con như vậy làm bật cười.
"Lại lý do đó phải không? Thế để mình hỏi. Nếu bị ngã, cậu có bị một mảng bầm màu tím và rách da không? Sau một cú ngã, cậu có thể bị một vết xước dài như vậy không? Cậu bị té mà không dính một hạt bụi nào à?"
"Tưởng không có ai nên vô tình đóng cửa tủ lại, cậu có tin không, Noh Taeyoon?"
"Noh Taeyoon, cho dù mình đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần, cho dù mình có ép cậu đến bệnh viện xử lý vết thương, cho dù mình biết ai đã làm tổn thương cậu, cậu vẫn muốn nói dối mình à?"
Lời nói dối lại bị phát hiện, Noh Taeyoon có chút bối rối.
Dù đã trải qua bao nhiêu lần, nó vẫn không muốn nói với Kim Junghyeon những điều tồi tệ này, và nó không muốn cậu biết rằng nó đã trở thành một người đáng thương đến mức không thể lo nổi sự sống còn cơ bản của chính mình. Nó có tư cách gì để đứng bên cạnh Kim Junghyeon, nói rằng nó thích cậu.
Sau khi dùng chút sức để thoát ra, Noh Taeyoon lùi lại một bước.
"Cậu nhìn nhầm rồi."
"Taeyoon, cậu có biết kỹ năng nói dối của cậu chưa bao giờ tốt trước mặt mình không?"
Giọng nói của Kim Junghyeon vang lên từ phía sau tai nó, và Noh Taeyoon ngồi xổm trên mặt đất với đôi chân yếu ớt.
Nó ôm lấy đầu gối, quần áo áp vào vết thương, đau đến mức nó đã không nén nỗi những giọt nước mắt khi bị bắt nạt, rơi xuống áo khoác của Kim Junghyeon, như thể nỗi buồn đang từ từ được ngậm nhấm.
Kim Junghyeon nhìn đứa trẻ đang ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy mình, vừa co rúm lại thành một quả bóng nhỏ, vừa khóc rưng rưng, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Cậu nghĩ nếu tiếp tục khóc, nó sẽ thực sự bị mất nước.
Cậu thậm chí còn không dám ôm Noh Taeyoon vì không biết nó bị thương ở đâu.
Trong mắt cậu, Noh Taeyoon là một búp bê sứ mỏng manh, đẹp nhất thế giới, nhưng tác phẩm nghệ thuật của cậu bị kẻ xấu làm tổn thương và vỡ thành từng mảnh, và phải tận dụng hết sức lực của mình để chắp vá đến khi đến gặp cậu.
Cậu bất lực ngồi xổm xuống cùng Noh Taeyoon, nhẹ nhàng đặt tay lên gáy, nơi mắt thường cậu thấy là không bị thương, xoa xoa như an ủi một con thú nhỏ.
"Thực sự xin lỗi... cái đó... cậu đã nhìn thấy rồi..." Noh Taeyoon cúi đầu nói.
Trái tim Kim Junghyeon đau nhói và cậu muốn giết tất cả những người đã làm tổn thương Noh Taeyoon.
Sau đó cậu nhận ra rằng cậu chính là kẻ đó.
Không phải Kim Junghyeon không thích Noh Taeyoon, cậu thích nó đến mức nóng lòng muốn trói nó lại bên mình, và cậu không muốn người khác nhìn thấy hay tổn thương nó.
Nhưng sự do dự và che đậy của cậu đã tạo cơ hội cho những người đó lợi dụng cậu làm cái cớ để lừa dối Noh Taeyoon hết lần này đến lần khác và làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác.
Nếu cái cớ là cậu, Noh Taeyoon sẽ tin đi tin lại, bị lừa dối hết lần này đến lần khác và bị tổn thương hết lần này đến lần khác.
Kim Junghyeon biết rằng mình không thể hèn nhát như vậy nữa.
Cậu cẩn thận tránh những vết thương đã biết trên người Noh Taeyoon, kéo nó vào lòng và ôm thật chặt, cho nó một nơi để có thể chứa đựng những giọt nước mắt và một nơi để nó đặt trái tim.
"Taeyeonie của chúng ta đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi rồi."
"Đừng xin lỗi, Taeyoonie không làm gì sai cả."
Những giọt nước mắt của Noh Taeyoon rơi vào trái tim Kim Junghyeon, như muốn khoét một lỗ trên lồng ngực cậu.
"Đừng khóc, không sao đâu, không sao đâu, có mình ở đây mà."
"Taeyoonie, mảnh giấy là câu hỏi của cậu và cũng là câu trả lời của mình."
"Đừng bao giờ nói lời xin lỗi với mình, chỉ cần nói cậu yêu mình là đủ."
"Noh Taeyoon, em là đứa trẻ tuyệt vời nhất thế giới trong lòng anh. Anh yêu em nhiều lắm."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top