Chương 1 : Làm mất mặt
Editor: Greeny
Beta: Lam
"Tỉnh lại mau Giang Dụ, cô lại gặp phiền toái rồi!"
Giang dụ kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, một lát sau kinh ngạc hỏi lại: "Cô đang nói tôi sao?"
"Tôi không nói cô thì nói ai? Chẳng lẽ bị đánh đến ngốc rồi chứ? "
Cô gái ấy ngồi lại gần sờ lên trán Giang Dụ, lo lắng nói:
"Giang Dụ, trán của cô bị khách hàng kia đánh chảy máu, để tôi đưa cô đi bác sĩ!"
Giang Dụ càng kinh ngạc hơn.
Cô gái này cũng chỉ tầm 20 tuổi, tại sao giọng điệu cô ta nói chuyện với mình lại ngang hàng như vậy? Còn nữa, ai dám đánh vào đầu cô?
Cô chắc chắn chưa từng gặp cô gái này, Giang Dụ lăn lộn trong ngành giải trí, có được vị trí đệ nhất stylist ngoại trừ bản lĩnh ra thì còn dựa vào trí nhớ hơn người. Trời sinh cô có được một trí nhớ rất tốt, chỉ cần nghe được giọng nói của người nào đó thì cho tới bây giờ cũng không quên, do vậy sau khi cô trở thành một nhà tạo mẫu cho minh tinh thì ảnh hậu nào ngực nhỏ, ảnh đế nào hơi thấp, người nào mũi lớn mắt to... những điều này cô điều nhớ rõ, để lúc trang điểm có thể giúp bọn họ làm cho ưu điểm nổi bật hơn và che đậy khuyết điểm.
Ngay cả những nghệ sĩ mới đi phẫu thuật thẩm mĩ về, hoặc là mới làm mũi, cô đều cẩn thận giúp họ che đậy kỹ càng, đảm bảo sẽ không bị fans hâm mộ phát hiện ra.
Cô không cần ghi chép lại cũng có thể nhớ rõ sinh nhật và sở thích của tất cả mọi người, vào sinh nhật của họ cô tặng họ món quà ưa thích khiến ai cũng phải ngỏ lời cảm ơn, nhà nào có đàn ông nuôi người phụ nữ khác bên ngoài, lúc nói chuyện cô cũng sẽ chú ý tránh đụng chạm vào vấn đề của đối phương. Thời gian trôi qua, nhân duyên của cô ngày càng tốt, trong ngành giải trí ngày càng có nhiều "đồ ngon". Sau này lúc đã có tiếng tăm, cô tính toán sửa sang cái studio nhỏ thành công ty quần áo.
Hôm qua là sinh nhật 35 tuổi của cô, trang phục thiên sứ của cô được đầu tư 400 vạn đôla. Cô khui chai rượu vang đỏ chúc mừng, nếm thử thấy mùi vị rượu vang cũng không tệ, hương vị này Trần ảnh hậu rất thích, đang định hôm sau sẽ kêu người cho cô ta một chai, không ngờ sau khi tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng cô gái này đang gọi cô.
Bây giờ, với địa vị của Giang Dụ ai thấy cũng đều phải gọi một tiếng "Giang tổng" hoặc là "Giang lão sư", lâu lắm rồi cô không nghe người khác gọi mình giống như cách cô gái trẻ tuổi này đang gọi cô.
"Giang Dụ, đừng ngơ ngẩn nữa! Khách hàng bên ngoài tìm đến bây giờ, làm phiền tới cả quản lý, chỉ sợ lần này cô gặp phiền toái rồi!"
10 phút sau, Giang Dụ đã hiểu được tình cảnh của mình ———- cô trọng sinh rồi.
Giang Dụ cảm thấy trên đầu có chút đau nhức, cô xoa xoa trán trán, híp mắt nhìn về phía cô bé này.
Đèn treo trên đỉnh đầu quá chói mắt, một lúc lâu sau cô vẫn chưa thật sự hoàn hồn. Cô không thể nào nghĩ ra, một nhà tạo mẫu nổi tiếng như cô, vì sao vừa uống một chai rượu vang sau khi tỉnh lại đã thấy mình trọng sinh, đến tên của cô gái trên người cũng không biết.
Kỳ lạ nhất chính là cô bé này cũng trùng tên trùng họ với mình, thế giới ở đây và thế giới trước kia cô ở rất giống nhau. Cô lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, Trung Quốc năm 2017, không có nhà tạo mẫu Giang Dụ nổi tiếng nào cả.
Giang Dụ bắt đầu cảm thấy mất mát, sau khi cô tốt nghiệp đại học đã bắt đầu làm chuyên gia thiết kế thời trang, lúc đầu là làm công cho công ty của người khác, về sau tự thành lập studio và thiết kế quần áo. Bởi vì quần áo của cô thiết kế rất hợp thời, nhiều lần dẫn dắt người mẫu, nên rất nhiều tổ kịch cần người cung cấp trang phục đều tìm đến cô, cô cũng thường xuyên trang điểm cho ngôi sao để đi dự sự kiện, tham gia các tiết mục trên truyền hình...
Có thể nói cô là nhà tạo mẫu nổi nhất, chỉ là không bao giờ nghĩ tới vào sinh nhật 35 tuổi cô sẽ uống một ly rượu và rồi trọng sinh.
Mà cô giống như bị thế giới dùng cục tẩy, bôi qua bôi lại, và rồi biết mất không dấu vết.
Sống ở đâu thì theo nơi ở đó, Giang Dụ 35 tuổi tự nói với chính mình, có thể sống là đã tốt lắm rồi, không nên chọn qua lựa lại, nếu như lúc đầu bị kẻ khác đánh vào đầu đến chết rồi thì cô đến cả cơ hội sống cũng không có.
"Cô vừa mới nói cô tên gì?" Giang Dụ hỏi.
"Bối Tiểu Tiểu!" Bối Tiểu Tiểu hét tướng lên: "Giang Dụ, đến tôi mà cô cũng không nhớ được, cô phải mau tranh thủ thời gian đến Bệnh viện vào khoa não mà khám đi. Nhưng mà bây giờ Trần Bích Tương đang làm náo loạn ở bên ngoài, cô ta nhất định sẽ không buông tha đâu, la hét muốn trả lại hàng, còn muốn quản lý sa thải cô. Lúc nãy là quản lý kêu tôi tới tìm cô."
Trong đầu Giang Dụ có được một chút trí nhớ rời rạc, chắp vá, nhưng trong khoảnh khắc cô không thể nhớ hết mọi thứ được.
Cô từ ghế salon trong phòng nghỉ đứng lên, đến cả thời gian soi gương cũng không có liền đi theo sau Bối Tiểu Tiểu bước ra ngoài.
"Giang Dụ! Cô bị sao vậy!"
Vừa ra khỏi cửa Giang Dụ đã thấy quản lý giận đỏ cả mặt nói:
"Chuyện gì xảy ra với cô! Một người có chức vụ nhỏ bé như cô lại không biết lễ phép với khách hàng! Bây giờ thì tốt rồi, bởi vì thái độ của cô mà khách hàng kiên quyết muốn trả lại hàng!"
Đối diện quản lý là một người phụ nữ tầm 35 tuổi, vẻ mặt đang rất tức giận nhìn Giang Dụ.
Người phụ nữ này ăn mặc tinh tế, trang điểm rất hợp thời, làn da vô cùng mịn màng, dáng người hoàn hảo không có khuyết điểm, trên người cô mặc toàn là hàng hiệu như là một phu nhân nhà giàu.
Cô mặc một cái váy liền áo hiệu Valentino, có lá sen bên cạnh phần thun của ống tay áo, váy ủi thẳng theo nếp, một chút nhăn nheo cũng không có, nhìn trang phục của cô mà nói cô tối thiểu cũng là một người có phẩm vị.
Nhìn từ trên xuống dưới thì cách ăn mặc đã thể hiện rõ đẳng cấp của cô, trên cổ cô ấy đeo dây chuyền VCA Van Cleep & Arpaels hình cỏ bốn lá được đính kim cương đen, giá 4 vạn, trên tay cô đeo đồng hồ Rolex giá cũng hơn 10 vạn.
Ánh mắt Giang Dụ nhìn vào đôi chân thẳng tắp của cô, đôi giày sang trọng đính kim cương màu vàng, ánh lên trên đôi chân của cô, trên mặt giày đính đầy kim cương, quai giày trên cổ chân cũng được đính kim cương, có thể nói đôi giày này phù hợp với mắt thẩm mỹ của rất nhiều cô gái mộng tưởng xa hoa, thỏa mãn tất cả ảo tưởng của các cô gái. Trên thị trường, đôi giày này cũng là của một thương hiệu nổi tiếng, giá bán 2 vạn.
"Trần phu nhân!"
Quản lý lau mồ hôi trên trán, cung kính khom người nhận lỗi:
"Thật là hổ thẹn, là nhân viên của chúng tôi phục vụ không được chu đáo. Cô thấy như vậy được không? Đồ cô mua lúc trước đừng trả lại, chúng tôi theo quy định của công ty tiến hành xử phạt nhân viên này, nếu như cần thiết chúng tôi sẽ sa thải cô ta!"
Giang Dụ lục lọi trong trí nhớ mới biết được, hiện nay cô đang làm ở cửa hàng tên là Vatican, chuyên bán nhưng loại mỹ phẩm đắt tiền, nhưng khác với những cửa hàng mỹ phẩm đắt tiền khác, Vatican là dịch vụ mua hộ cho khách hàng, giống như là thương nhân, nó bán giá thấp hơn giá bán trong nước, ưu thế về giá cả nên rất hấp dẫn khách hàng. Để giữ lượng khách trung thành, phải tăng thêm rất nhiều các mặt hàng đắt tiền khác từ mỹ phẩm đến dưỡng da đều có đủ, rất nhiều chủng loại. Vì vậy, hấp dẫn được nhiều khách hàng, trong mấy năm gần đây, Vatican ở được hơn mười đại lý, rất ăn nên làm ra.
Nguyên chủ là sinh viên khoa thiết kế thời trang năm thứ hai, được một người giới thiệu đến cửa tiệm này làm nhân viên thực tập, nhưng không ngờ rằng chưa làm được lâu đã gặp phải một khách hàng khó tính.
Trần Bích tương cau mày nói:
"Một câu xin lỗi là xong việc sao? Tôi không thể tiếp nhận lời xin lỗi của loại người không có thành ý, đây là lần đầu tiên tôi đến cửa hàng các người mua đồ, các người muốn bị mất khách rồi sao?"
Đương nhiên quản lý không muốn mất đi khách hàng như vậy, cô biết rằng nếu cô có thể buộc chặt khách hàng giàu có, cô ấy có thể tiêu mấy trăm vạn mỗi lần mua hàng, chưa kể đến việc cô ấy có thế kéo bạn bè của cô ấy đến cùng mua.
Thấy quản lý không nói tiếng nào, lúc này Trần Bích Tương mới vừa lòng, cầm cái túi trong tay đưa cho quản lý, nói:
"Đây chính là túi tôi mua ở tiệm các người, các người coi lại đi! Tôi vốn dĩ không thích cái túi này lắm, nhưng đối với người như tôi mà nói, 3 vạn một cái túi, nhiều thêm một cái hay ít đi một cái cũng không khác gì, vậy mà một nhân viên nhỏ bé lại dám nói túi của tôi là túi giả! Thật quá quắt!"
Sau khi nghe xong Giang Dụ cuối cùng cũng đã hiểu, nguyên thân bán cho Trần Bích Tương một cái túi da thú màu da cam thằn lằn giá 3 vạn, ai ngờ Trần Bích Tương đi dạo một vòng rồi quay lại thì nguyên thân thấy trên người của cô ta đang đeo cái túi Chanel, lại còn nói cái túi này hình như là hàng giả. Đang cùng các nhân viên của cửa hàng tùy ý bình luận thì Trần Bích Tương nghe được, Trần Bích Tương liền trả lại túi da thú vừa mới mua, lý do là vì Giang Dụ đã mạo phạm cô ta!
Sở dĩ Vatican có thể mở nhiều cửa hàng như vậy là vì khi mua đồ ở đây trong vòng 7 ngày đầu có thể trả lại hàng.
Nếu bán được một cái túi, nguyên chủ cũng sẽ được thưởng tiền hoa hồng, trong trí nhớ Giang Dụ tìm thấy được nguyên thân đang định lấy số tiền hoa hồng này để mua bút vẽ mới.
Nghe Trần Bích Tương quở trách, chửi bới không ngừng, Giang Dụ nhíu mày, cuộc sống lúc trước có loại khách hàng nào mà cô chưa từng gặp, loại như Trần Bích Tương ỷ mình có tiền tự cho là đúng cô gặp nhiều nhất, thấy mình có chút tiền, chẳng xem những nhân viên bình thường ra gì, những người này là đại diện điển hình của phú nhị đại ở Trung Quốc.
"Giang Dụ! Còn không mau xin lỗi!" Quản lý tức giận ra lệnh.
Giang Dụ không nói gì, cô dò xét Trần Bích Tương hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn lên chiếc túi của Trần Bích Tương.
Trông thấy ánh mắt của cô, Trần Bích Tương có đôi chút sửng sốt, trong lòng hiện lên nghi hoặc, ban nãy cô gái này bộ dạng còn khúm núm. Nhưng mới có 10 phút trôi qua lại trở nên bản lĩnh như vậy, ánh mắt cũng kiên định hơn, khí thế mạnh mẽ, giống như đã biến thành một người khác.
Thấy cô dò xét túi của mình, Trần Bích Tương không nhưng không bối rối mà còn để mặc cho cô quan sát, hất hàm lên, hết sứng khinh thường xùy một tiếng:
"Sao nào? Lại định nói túi này của tôi là túi giả sao? Chắc cô chưa bao giờ xài hàng hiệu đúng không? Cũng khó trách..."
Trần Bích Tương phủi phủi móng tay, khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường:
"Nhìn cô như vậy, ngay cả túi bình thường còn không được xài nói chi đến chiếc túi mấy vạn, chắc phải tiêu hết tiền lương một năm của cô rồi!"
Trên mặt Giang Dụ vốn là không có biểu hiện gì, sau khi nghe xong câu này bỗng nhiên nở nụ cười giễu cợt.
Thấy cô như vậy, quản lý nhăn mặt, quát: "Giang Dụ, cô làm vậy là có ý gì! Xin lỗi mau lên! Trần phu nhân là người có thân phận gì, sao có thể dùng túi giả! Hơn nữa, ở đây chúng tôi đều trong ngành sản xuất hàng hiệu hơn chục năm, kinh nghiệm làm việc không thiếu, nếu bàn về nhìn túi thì cô không thể so sánh với bất kỳ người nào ở đây, kể cả người quét rác cũng có kinh nghiệm hơn cô. Cô xuất thân từ gia đình bình thường, chưa xài túi hàng hiệu bao giờ lại dám nghi ngờ túi của Trần phu nhân là túi giả! Sao cô có thể tự tin như vậy?"
Sau khi Giang Dụ nghe xong câu này thì nở nụ cười, khiêu mi nhìn về phía quản lý, hỏi:
"Quản lý, cô nói túi này là túi thật, sao cô có thể khẳng định như vậy?"
Thấy cô không sợ chết, quản lý xùy một tiếng, sau đó cầm túi hàng hiệu của Trần Bích Tương lên, nói:
"Thôi được rồi! Hôm nay tôi sẽ chỉ bảo cho loại người chưa hiểu sự đời như cô! Phân biệt túi thật, giả, chúng tôi có rất nhiều phương pháp để nhận định, bình thường tôi sẽ sờ lên túi trước! Khi chạm vào túi thật thì cảm giác sẽ tốt hơn, đó chính là cảm giác khi tôi sờ vào chiếc túi này; tiếp theo tôi sẽ ngửi nó, mùi hương của chất da thật không giống với bất kỳ mùi nào khác; cuối cùng tôi sẽ xem tới đường kim, khóa kéo của túi, gộp tất cả mặt lại rồi đánh giá. Đương nhiên là nhận định túi thật, giả không phải bản lĩnh có thể học được trong một, hai ngày, loại người như cô ở đây tầm mười năm nữa mới có được kinh nghiệm như tôi!"
"Chính xác! Quản lý, cô thật sự rất hiểu biết!" Nói xong Trần Bích Tương liếc mắt nhìn Giang Dụ, hừ lạnh nói: "Cô gái này không biết trời cao đất rộng là gì, lại còn dám nói túi của tôi là túi giả! Không phải tôi khoe khoang, nhưng Trần Bích Tương tôi quần áo và trang sức từ trên xuống dưới cộng lại gần 30 vạn, tôi có thể đeo túi giả sao? Cô quá xem thường tôi rồi!"
Gò má của Trần Bích Tương hơi cao, không nổi giận vẫn thấy uy nghiêm, cộng thêm trên người cô toàn thân đều là hàng hiệu, hào quang của "kẻ có tiền" khiến cho ai vừa nhìn qua đều thấy trên người cô ta toát ra vẻ khí thế. Vì vậy, cô ta vừa nói xong câu kia thì quản lý lập tức cười cầu hòa, đám nhân viên trong tiệm cũng sợ cô sẽ tức giận, rõ ràng là xem cô ta giống như Hoàng đế vậy.
Bối Tiểu Tiểu kéo Giang Dụ, nhỏ giọng nói:
"Giang Dụ, đừng như thế nữa, tiếp tục náo loạn đối với cô ta sẽ không tốt đâu, hay là cô xin lỗi Trần phu nhân đi!"
"Xin lỗi?" Giang Dụ nhướn mày "Vì sao?"
Bối Tiểu Tiểu lườm Trần Bích Tương một cái: "Trần Bích Tương chạy xe Maserati, người có tiền như vậy có thể dùng túi giả sao, khó trách được người ta tức giận. Giang Dụ, cô vẫn nên đi dàn xếp cho ổn thỏa đi, xin lỗi là được rồi, tránh khỏi việc bị sa thải."
Giang Dụ hiểu rõ Bối Tiểu Tiểu là muốn tốt cho mình, chỉ là cô không thể nào hiểu nổi cách làm của Bối Tiểu Tiểu. Một khi cô nhận sai, sau này cô sẽ không thể ngóc đầu lên được trong cửa hàng này, không chỉ như thế, chuyện này nếu lọt vào tai đồng nghiệp, thanh danh lại không tốt như vậy, về sau sao có thể tìm được việc làm trong ngành này nữa.
Mọi người đều rất thích trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy lái một chiếc xe sang trọng, mặc toàn hàng hiệu trên người, sẽ không dùng phải hàng giả!
Nhưng mà...
Giang Dụ nhìn chiếc túi Trần Bích Tương đang đeo trên vai, khẳng định nói:
"Chiếc túi này chắc chắn là đồ giả!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top