Chương 6:

Muốn cô như những cô gái nhỏ tựa vào ngực đàn ông thổ lộ tâm sự, cô không làm được, cũng không giống tính cách của cô. Vừa rồi rúc vào ngực Tra Thụy, thoáng biểu hiện trạng thái cô gái nhỏ, đã khó có được, muốn cô làm con gái yếu đuối nhiều hơn một chút, là điều không thể.

Vào lúc cô đang sững sờ, cằm cô nhẹ nhàng bị nâng lên, mặt Tra Thụy sáp tới gần, ý đồ rõ ràng.

Tim cô đập hụt một nhịp, thời gian để do dự giãy dụa cũng không có, môi Tra Thụy đã dán lên, rất tự nhiên cạy mở môi cô, đem ngọn lửa vào thăm dò.

Cô vừa kinh ngạc vừa cảm thấy thẹn, nhưng lúc anh mút môi cô trêu chọc, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngượng ngùng tiếp nhận anh, trải nghiệm cái hôn đầu tiên của hai người, bất tri bất giác dựa vào lòng ngực anh, mềm mại trong đó.

Tra Thụy tiến hành tìm kiếm số liệu của cô, vì cô một lời khó nói hết, nói hắn cũng không hiểu, việc này dễ giải quyết, văn hóa và tư tưởng của người Địa Cầu và Minh Tinh Nhân khác biệt nhau, dùng ngôn ngữ không có cách nào hiểu được đối phương, còn có thể trao đổi qua miệng để tìm kiếm, vì muốn hiểu rõ bối rối của bạn đời, hắn lập tức cúi xuống hôn cô.

Ra nguyên nhân là như vậy.

A? Cô phiền não rất nhiều, nhưng những điều này dễ giải quyết, không có gì để phiền não!

Ồ, cô cảm thấy hắn rất nghiêm túc, như công tử đào hoa, lại giống như rất thành thật, cho rằng hắn không giống với những người đàn ông khác, cô bắt đầu thích hắn rồi, rất tốt, rất tốt.

Cô không nghĩ đến việc kết hôn? Việc này không thể được, căn cứ theo hắn điều tra, kết hôn lag nghi thức trọng yếu để kết hợp của người Địa Cầu, cô không muốn kết hôn, tương đương với việc không muốn sinh con cùng hắn.

Cô thích nụ hôn này? Vậy thì hôn lâu một chút.

Tra Thụy dùng kỷ xảo cao siêu nhất. cố gắng hôn cô đến đất trời tối tăm, tin tức thu thập được, càng nhiều càng tốt.

...

La Tường Bình từ trước đến nay đã làm việc liền quên hết thời gian, có được một căn nhà nhỏ của công ty mâu dịch không dễ dàng, vì sự nghiệp kinh doanh, hắn luôn luôn bận bịu từ sáng đến tối, một thân một mình, không ký thác tình cảm, càng thêm chăm chú vào công việc, thường thường bận bịu đến tối mịt mới tan ca là chuyện bình thường.

Nhưng mấy ngày nay, thái độ của hắn rất khác thường, thường xuyên ngồi trong phòng làm việc ngẩn người, nhìn máy tính đến xuất thần, người ngồi ở nơi này, tâm tư lại bay đến không gian vũ trụ nào đó ngoài kia.

Sau khi Hoa Na rời đi, gương mặt cô vẫn in sâu trong đầu hắn, mỗi một câu nói của cô, vẫn một mực xoay quanh lòng hắn.

Cô từ vũ trụ xa xôi đến Địa Cầu, chưa quen cuộc sống ở đây, sẽ không gặp nguy hiểm ư?

Cô hiện tại đang ở đâu? Đồ ăn ăn có quen thuộc không? Cô nói Địa Cầu có rất nhiều virus và bệnh tật, không biết mình có thể bình an vượt qua hay không, uống một ly bia sẽ say ngã, rồi ăn phải đồ ăn gây đau bụng? Nếu như đau bụng, có thể say ngã trên mặt đất bình an vô sự hay không?

Dụng mạo cô đẹp như vậy, vạn nhất say ngã trên mặt đất, có thể bị người xấu mang đi hay không?

Cô nói muốn tìm đàn ông sinh con, nhưng người như vậy không thể chọn loạn được! Không phải dáng dấp cao lớn khỏe mạnh là có thể chứng minh đối phương là người tốt, nếu đụng phải lưu manh thì cô phải làm sao bây giờ? Nhìn cô đơn thuần như vậy, chơi một chút rồi đem cô bán đi thì phải biết làm gì đây?

Những vấn đề như vậy không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, càng nghĩ càng lo lắng, càng không có cách nào chuyên tâm làm việc, cả trái tim đều là hình ảnh của cô, đến mức hiện tại ngối trước máy tính đến mức xuất thần, mặc kệ đối với cái gì đều không có đầu mối.

Hắn chưa từng nôn nóng phiền não giống như bây giờ, ban đêm đi ngủ cũng lăn lộn qua lại khó ngủ được, hắn không rõ chính mình bị cái gì, trong lòng luôn nhớ đến cô, từ đầu đến cuối không yên lòng.

Cả ngày hôm nay, hắn đều hững hờ, trong lòng nhớ mãi không quên một nữ ngoài hành tinh.

Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, là đối tác công ty hắn Trương Thiệu Đông, không gõ cửa đã trực tiếp xông vào, liền bắt đầu nói với hắn----

"Tường Bình, cậu nói, chúng ta có phải là bạn thân ?"

La Tường Bình nhìn Trương Thiệu Đông :" Có chuyện rồi ?"

Trương Thiệu Đông ghé sát mặt La Tường Bình, dùng ánh mắt sắc bén tới gần :" Giữa bạn bè với nhau, không cần khách sáo đúng không ?"

La Tường Bình nghe xong, lập tức biết được Trương Thiệu Đông khẳng định đã làm ra chuyện gì đó phiền toái, không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi :" Cậu gây ra họa gì ?"

Trương Thiệu Đông không vội nói ra, ngược lại muốn bạn mình đáp ứng trước :" Tôi là bạn tốt của cậu, bằng hữu tốt gặp nạn, cậu nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, có đúng không ?" Lời nguyền rủa nói ra giống như oan quỷ.

La Tường Bình không hề bị lay động, lạnh lùng trả lời :" Bới nói nhảm, hoặc nói cho tôi hiểu rõ, nếu không đừng quấy rầy tôi" Nói rồi liền mặc kệ bạn mình, cúi đầu chuyên tâm làm việc.

Trương Thiệu Đông gấp đến độ thay đổi ngữ khí, thái độ cũng chuyển sang trạng thái vô cùng đáng thương.

"Tôi muốn nói mà! Tôi muốn nhờ cậu nói với San Kỳ, tốt qua tôi uống rượu cùng với cậu, rồi ở lại nhà cậu có được không ?"

La Tường Bình ngước mặt lên, nhíu chặt lông mày, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra gia hỏa này "lại" muốn mình giúp hắn cho dấu tội ác hoa tâm.

"Lại nữa, tối qua cậu lại lêu lỏng ở đâu? Còn cô nào tên Kỳ? Đó là ai? Tôi nhớ bạn gái cậu rõ ràng tên Tuệ gì đó"

Trương Thiệu Đông vội vàng nói :" Cô có chữ lót Tuệ kia chia tay rồi, hiện tại tôi đang hẹn hò với cô có chữ lót Kỳ. Tôi đã hẹn gặp mặt  San Kỳ ở quán cà phê gần đây, muốn cậu tới nói với cô ấy, tối hôm qua tôi cùng cậu đi pub uống rượu, làm ơn đấy !"

La Tương Bình lườm bạn mình một cái, Trương Thiệu Đông là bằng hữu hắn quen biết lúc tham gia quân ngũ, hai người nói chuyện rất hợp ý, tính cách một cương một nhu, vừa vặn bổ sung, sau khi đi binh về, hai người liền hợp tác hùn vốn mở công ty mâu dịch nhỏ.

Đối với tính cách mà nói, La Tương Bình ngay thẳng, tính tình cũng cứng nhắc, Trương Thiệu Đông vừa vặn tương phản với hắn, không những ôn hòa, còn khôi hài, cực kì biết nói chuyện.

La Tương Bình là người lớn lên từ gian khổ, ăn nhiều khổ sở cũng không sợ, lúc đầu công ty mới thành lập, chuyên môn phụ trách nội bộ công ty làm việc cùng thực vụ, về phần đối ngoại giao tiếp xã giao, phải nhờ vào Trương Thiệu Đông kéo đưa đẩy thủ đoạn cùng một thân biết cách trò chuyện để giải quyết khách hàng.

La Tương Bình hiểu rõ tính cách bạn thân, Trương Thiệu Đông cái gì cũng tốt, chỉ là hơi đào hoa một chút, dường như mỗi lần chạy đến xin hắn giúp đỡ, đều có quan hệ với "phụ nữ".

Dù lửa đã thiêu đến mông, Trương Thiệu Đông vẫn không thay đổi cách nói chuyện hài hước, tính khua môi múa mép, rõ ràng mình cùng người khác quan hệ một đêm, bị bạn gái trước chất vấn, muốn tìm đến công ty hỏi tội, mới vội vàng tìm La Tường Bình làm đồng phạm.

La Tường Bình cố ý chê xuyên xỏ bạn thân :" Ra là muốn tôi cùng cậu ngụy tạo chứng cứ, việc này không thể được, tâm cậu đào hoa, nhưng tôi có lương tâm" Nói rồi chỉ vị trí có tim của mình.

Trương Thiệu Đông cười khổ nói :" Anh em tốt, lúc này mà cậu còn tâm tình để cười với tôi, nếu như cậu không cứu tôi, tôi chắc chắn chết chắc, nếu như để San Kỳ biết đêm qua tôi qua đêm với cô gái khác, cô ấy khẳng định sẽ dông dài với tôi"

"Sợ cái gì? Nói rõ chẳng phải được rồi sao, đàn ông dám làm dám chịu"

"Chuyện này chuyện này chuyện này... Cũng không phải ra chiến trường đánh giặc, nếu như tôi có thể giải quyết, cần gì phải tìm cậu hỗ trợ? Cậu không giúp tôi, thì tôi chết chắc"

"Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm? Cậu chỉ toàn làm ra những chuyện phiền toái này" Đầu tiên hắn mạnh mẽ mắng Trương Thiệu Đông một lần, chỗ lợi hại nhất của gia hỏa này chính là không sợ mắng, tuyệt đối không cãi lại để hắn mắng cho đã nghiền, hắn nói cái gì, Trương Thiệu Đông cũng đồng ý, khiến hắn muốn tức giận cũng không được.

Gia hỏa này cái gì cũng tốt, chỉ không quản tốt được nữa thân dưới, có bạn gái rồi, vẫn muốn nếm mùi vị tươi mới.

Nhưng xem xét đến việc hắn là bạn thân và cũng là đối tác công ty, La Tương Bình cuối cùng vẫn đồng ý.

"Được, tôi giúp cậu"

"Cảm ơn !" Trương Thiệu Đông cao hứng đi vòng qua bàn, chạy đến bên bạn thân, cảm kích ôm lấy bạn mình, gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng.

La Tường Bình tức giận nhìn gương mặt tươi cười anh tuấn của bạn thân, đừng nói phụ nữ thích, hắn nhìn Trương Thiệu Đông cười cũng không nổi nóng được, bất quá vẫn xụ mặt cảnh cáo Trương Thiệu Đông.

"Chuyện chỉ có lần này nữa thôi, không có lần sau nữa"

"Không có vấn đề, không có vấn đề, công đức vô lương nha !"

Trương Thiệu Đông sáng khoái đồng ý, trời mới biết hắn có đồng ý thật hay không.

La Tường Bình thở dài hỏi :" Giúp thế nào ?"

Trương Thiệu Đông biết có thể cứu, rời bỏ dáng vẻ đáng thương vừa rồi, thần thái sáng láng trả lời bạn mình :" Cậu cùng tôi đến quán cà phê gặp cô ấy, đến lúc đó tôi phụ trách nói, cậu chỉ cần phụ trách gật đầu, không có gì phiền phức"

"Được" La Tương Bình nói.

Trương Thiệu Đông như được cứu rỗi, lập tức cao hứng đi khỏi văn phòng, lấy điện thoại ra gọi cho bạn gái.

La Tường Bình lắc đầu, miễn cường lên tinh thần, trả lời email của khách hàng.

Một tiếng sau, hắn theo ước định cùng Trương Thiệu Đông đi vào quán cà phê, ngồi xuông chờ bạn gái bạn thân có chữ lót Kỳ đến, dù sao đến lúc đó Trương Thiệu Đông cũng phụ trách nói, hắn chỉ cần gật đầu, mặc kệ hắn nói gì thì nói, mình có bữa cơm no nê là được rồi.

Không bao lâu sau, bạn gái chữ lót Kỳ rốt cuộc cũng đến, La Tương Bình dò xét đối phương, đúng là một chút ấn tượng cũng không có. Bạn gái gia hỏa này quá nhiều, đổi lại cực nhanh, La Tương Bình cũng lười nhớ cả họ tên, dù sao nhớ rồi cũng quên.

Trương Thiệu Đông và bạn gái ngồi cùng một chỗ, hắn ngồi đối diện với bọn họ, nhìn Trương Thiệu Đông bắt đầu dùng bản năng ngôn thiện cộng thêm dỗ ngon dỗ ngọt đối với bạn gái, nói bọn hắn đi pub là để bàn chuyện làm ăn, giao tiếp xã giao đều là vì công việc, cố gắng làm việc cũng là vì tương lai của hai người v.v...

Tóm lại gia hỏa này có bản lĩnh đem một câu chuyện chết có sự sống trở lại, nói rất rành bạch, hơn nữa vừa nói vừa làm phụ nữ cười, lúc đầu đến đây bạn gái chữ lót Kỳ trưng một khuôn mặt tức giận, hiện tại dần dần có nụ cười. La Tương Bình vừa uống cà phê vừa nghĩ, nếu như đổi thành mình, khẳng định không có tài năng như vậy, hắn rất thẳng tính, không hợp ý với bộ dạng hống hách của cô gái kia, cũng không biết bịa ra lời nói dối như thế nào, coi như tiến tới cũng sẽ quên.

Thật bội phục gia hỏa Trương Thiệu Đông này, từ đầu đến cuối đều là cậu ta phụ trách che dấu, hắn chỉ việc trả lời mấy từ đơn giản như "Phải", "Đúng", "Không sai".

Hắn thật sự không rõ bạn thân vì sao không sợ phiền phức, có bạn gái thì nên hẹn hò thật tốt, cả ngày lại nghĩ đến việc đánh du kích ở khắp nơi. Nếu như hắn có bạn gái, nhất định sẽ rất yêu, bảo hộ đối phương thật tốt. Nghĩ đến đây, trong đầu lại xuất hiện thân ảnh Hoa Na, lo âu và phiền muộn cũng bao phủ trong lòng. Nhìn người đến người đi bên ngoài cửa sổ pha lê, bỗng nhiên có  một bóng dáng quen thuộc lướt qua, khiến hắn không khỏi sững sờ.

Hoa Na?

Trong dòng người nhộn nhịp, nhìn thoáng qua thân ảnh yểu điệu mỹ lệ, La Tương Bình không chút nghĩ ngợi đột nhiên đứng người lên, va vào bàn khiến bát đĩa trên đó vang lên, khiến Trương Thiệu Đông và bạn gái giật nảy mình.

Dưới ánh mắt chăm chú cùng kinh ngạc của bọn họ, La Tường Bình không nói một lời, đã cấp tốc chạy khỏi quán đuổi theo Hoa Na.

La Tường Bình sốt ruột tìm bóng dáng xinh đẹp sắp bị bao phủ trong biển người, vì mấy ngày liên tiếp lo lắng, hắn đã hối hận không để cô ở lại.

Một lần nữa nhìn thấy thân ảnh của cô, khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mấy ngày hối hận lo lắng, khiến lòng hắn không ngừng bị dày vò, cho đến giờ phút này mới phát hiện mình không buông bỏ cô được.

Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là đưa cô về nhà.

Hắn trong biển người nóng nảy đuổi theo, rất sợ một lần nữa đánh mất tung tích của cô, tiếp tục tìm kiếm, đuổi theo, quan sát bốn phía, vừa rồi rõ ràng thấy cô đi về hướng này, vì sao lại không gặp?

La Tương Bình không từ bỏ ý định, nghĩ cô nhất định ở gần đây, bước chân cũng trở nên nhanh hơn để tìm người, về phần Trương Thiệu Đông và bạn gái, sớm đã bị hắn ném ra sau ót.

...

Hoa Na đi một mình trên phố, sau khi bị La Tương Bình từ chối, cô cũng không cảm thấy uể oải, Minh Tinh Nhân là chủng tộc suy nghĩ lý trí, không bị khiếu động tâm tình, đối với cô mà nói, từ chối, không có nghĩa là bản thân cô không tốt, chỉ biểu đạt ý nguyện của bản thân mà thôi.

Mặc dù cô cũng cảm thấy thất vọng, nhưng bản thân là Minh Tinh Nhân lý trí có suy nghĩ logic, cô tôn trọng ý nghĩ của hắn. Đối với Minh Tinh Nhân mà nói, kết hợp nhất định phải có sự đồng ý của hai bên, nên nàng một mực tìm kiếm, đến khi tìm được đối tượng thích hợp, cô nguyện ý, đối phương cũng nguyện ý mới thôi.

Lúc này có ba gã đàn ông đi tới, bọn hắn cười toe toét nói chuyện phiếm đánh rắm với nhau, một người trong đó nhìn thấy gương mặt mỹ lệ của cô, lập tức kinh động như gặp được thiên thần, tranh thủ lấy cùi chỏ đẩy đẩy đồng bọn, những người khác cũng nhìn về phía cô, tất cả đều để lộ thần sắc kinh diễm, mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như con ruồi dán chặt về phía cô.

Bọn hắn nháy mắt với nhau, bị dục vọng làm cho mù quáng theo đuôi sau lưng cô, chờ cho đến khi cô đi đến ngõ nhỏ ít người, lập tức cao hứng vây cô lại.

"Chậc! Tiểu thư, sao đi một mình nhàn rỗi vậy ?"

Hoa Na nhìn ba tên đàn ông Địa Cầu, trên mặt không lộ ra vẻ lo sợ, thậm chí tò mò nhìn bọn hắn. Cô đi vào ngõ tối, là muốn tránh nhiều người để khởi động trang bị ẩn hình và bay, nghĩ không ra mình đột nhiên bị bao vây.

Đây không phải lần thứ nhất cô bị đàn ông Địa Cầu bao vây, từ khi cô vào Địa Cầu, đàn ông vẫn không ngừng tiếp cận cô, cho rằng cô là nghệ sĩ đường phố, có người đưa danh thiếp của mình ra, nói mình là người đại diện, muốn nâng đỡ cô, còn có người muốn mời cô làm người mẫu, cũng không biết mấy người đàn ông trước mặt có mục đích gì?

"Tiểu thư, dung mạo cô rất xinh đẹp, đi một mình rất nguy hiểm nha !" Một người trong đó cười hắc hắc nói, kỳ thật hắn chính là điều nguy hiểm nhất kia.

Hoa Na quay đầu nhìn bọn hắn hỏi :" Vì sao tôi đi một mình rất nguy hiểm ?" Nói phải có căn cứ, cô muốn nghe lý luận của bọn hắn.

Một tên khác hóa trang thành bộ dạng hảo tâm, nhưng thật ra là sói đói lốt cừu, giống như đang dỗ tiểu hài tử nói với cô :" Cô gái xinh đẹp như cô, sao lại không có đàn ông chăm sóc? Vì đề phòng cô gặp phải người xấu, bọn tôi mới tới đây nói cho cô"

Đẹp nhất định phải có đàn ông chăm sóc? Không hợp lý. Muốn đề phòng cô gặp phải người xấu, theo cô thấy, mấy người đàn ông này tương đối giống người xấu, mà còn là người xấu không có khái niệm logic.

Hoa Na không e ngại một chút nào, khi bọn hắn đang đánh giá cô, cô cũng đánh giá mấy người đàn ông Địa Cầu này.

Cô chỉ tay về phía một người trong đó, lắc đầu nói :" Trên người anh có mùi hôi, tôi không muốn anh chăm sóc"

Lời này vừa nói ra, làm cho hai tên đàn ông khác cười to.

"Ha ha ha! Này, người đẹp chê mày hôi kìa !" Hai tên khác cười nhạo đồng bọn bị ghét bỏ, đồng thời đẩy tên đó sang một bên.

 Người thứ hai lập tức tiến lên nói với cô :" Đổi thành tôi chăm sóc cô"

Ánh mắt cô chuyển sang người thứ hai, đối với hắn lắc đầu như cũ :" Anh quá gầy, tôi không thích"

Đối phương sửng sốt, chê hắn gầy? Hắn đã lớn như vậy, chưa từng gặp cô gái nào ghét gầy, đây là lần đầu tiên.

Tên còn lại đẩy đồng bọn bị dán mác đàn ông gầy sang một bên.

Người thứ ba tự nhận dáng dấp mình cao lớn mạnh mẽ, là điều kiện tốt nhất, nở nụ cười với cô :" Tôi không hôi, cũng không gầy, tôi chăm sóc cô có được không ?" Biểu cảm rất tự tin.

Hoa Na dò xét trên dưới của hắn, đối với hắn lắc đầu như cũ :" Anh không khỏe mạnh"

Đối phương kinh ngạc một trận, không nghĩ mình lại bị ghét bỏ vì không khỏe mạnh, nói ra giống như hắn thật sự có bệnh! Lý do khác này khiến đồng bọn hắn cười càng lớn tiếng, khiến hắn trở nên nổi giận.

"Tôi không khỏe mạnh ở chỗ nào ?" Tên đàn ông không cam tâm, muốn cô nói rõ ràng.

Hoa Na chỉ đầu trọc của hắn, trả lời :" Anh rụng tóc"

Đầu trọc là vết thương trí mạng của gã, không có người nào nói ra rõ rãng như vậy, may mảy không nể mặt mũi, hắn ta cảm thấy bị nhục nhã nghiêm trọng, không khỏi thẹn quá hóa giận.

"Xú nữ nhân! Dám nói tôi không có tóc, cô đừng mong có chuyện tốt !" Nói rồi bắt lấy tay cô, bất quá khi tay hắn mới duỗi tới, đã bị cô né tránh.

"Tôi không thích, đừng đựng vào tôi" Hoa Na nói với gương mặt không có biểu cảm, ngữ điệu bình tĩnh như cũ, trừ việc đôi mắt đẹp phát ra tia sắc bén.

Tên bị mắng quá gầy ngu ngơ, hường về phía hai người khác hỏi :" Bọn mày có thấy không? Con mắt cô ta vừa rồi hình như biến thành tử sắc"

Tên đầu trọc không hề quan tâm con mắt cô màu gì, sớm đã bị lửa giận che mờ đôi mắt, chỉ một lòng muốn dạy dỗ cô gái này.

"Cô không thích, nhưng bọn tôi thích, cô phải đi cùng bọn tôi !" Gã cho rằng cô là một cô gái nhu nhược, bảo hai tên khác vây cô lại, đồng thời căm hận đưa tay bắt cô, bất quá gã còn chưa đựng được cô, cô đã vung tay lên, đánh tay gã về, dùng lực đạo khiến gã không đứng vững được ngã xuống đất.

Hai người khác thấy thế cười to :" Này, mày uống say hả? Cô ta vung tay nhẹ nhàng như vậy mà cũng ngã được"

Trong mắt người khác, cô chỉ nhẹ nhàng vung tay, trên thực tế, cái vung tay có lực đạo rất lớn. Cô, Tra Thụy và Cách Lâm, cả ba đều được huấn luyện chuyên nghiệp, có năng lực tự bảo vệ chính mình, một mình cô có thể đánh xỉu ba gã này.

Cô đang định xử lý chướng ngại vật ở trước mắt, còn chưa có động tác, đột nhiên có một người hét lớn----

"Mấy người đang làm gì ?"

Hoa Na hơi sửng sốt, nhìn về phía phát ra tiếng, rất bất ngờ khi nhìn thấy La Tường Bình đang đứng ở đầu ngõ, thần sắc trên mặt lạnh lẽo, ánh mắt đe dọa.

Ba gã không nghĩ sẽ có người tới phá chuyện tốt của bọn hắn, nguyên bản đã chột dạ, nhưng khi thấy đối phương chỉ có một người, lá gan lại quay trở về.

"Đừng xen vào việc người khác! Đi ra !"

La Tường Bình đương nhiên không có khả năng rời đi, nghiêm nghị nói :" Tránh xa vị tiểu thư kia, khỏi phải nếm trải mùi vị đau khổ"

Hắn nói lời này khiến cả ba tên đều chuyển hướng nhìn về phía hắn, để lộ sắc mặt tối tăm :" Mày muốn xen vào việc người khác, làm anh hùng phải không ?"

La Tường Bình đã chuẩn bị tốt, dù lấy sức một đối phó với ba, hắn cũng phải dùng hết sức đánh cược một lần. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, là bảo vệ Hoa Na. Hắn hoàn toàn không lo lắng về an nguy của mình, hắn chỉ biết, nếu như Hoa Na bị tổn thất ở đâu đó, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ba người này.

Không xung đột đánh nhau không được, hồi đi học hắn yêu thích chơi bóng rổ, dáng dấp cao lớn mạnh mẽ, dù đối mặt với nhiều người, cũng dám mạo hiểm đối mặt với khó khăn, dẫn bóng xông pha chiến đấu, cuối cùng luôn trở thành bên thắng lợi, cho nên đối với tình huống hiện tại hắn không sợ một chút nào.

Hắn đánh nhau với đối phương, vì bảo vệ cô, liều mạng chiến đấu với ba người, may mắn sức ba người này không đủ mạnh, chỉ dùng để phô trương, thậm chí nhìn đồng bọn trúng một đấm, bị rớt răng, sợ mình cũng bị như vậy nên nhát gan không dám ra tay, chỉ dám ở một bên kêu gào.

Cuối cùng ba tên kia cũng từ bỏ, vịn đồng bọn bị thương cùng nhau rời đi, vừa chật vật chạy trốn, vừa nói lời khôn ngoan, thật sự ứng với câu nói ---chó ngoan sẽ không cắn người.

La Tường Bình dù may mắn đánh thắng, nhưng chính hắn cũng bị thương, bất quá hắn chỉ lo cho an nguy của Hoa Na, mấy gã kia vừa đi, hắn lập tức nắm lấy tay cô.

"Đi mau"

Mấy gã kia không phải người lương thiện, mặc dù nhất thời đánh thua, nhưng sợ bọn hắn sẽ quay lại, thậm chí gọi thêm người giúp đỡ, đến lúc đó dù hắn có tâm bảo vệ Hoa Na, cũng không địch lại được cả một đám người.

Hoa Na không từ chối, để hắn nắm tay, ngoan ngoãn đi theo, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng tím, nhìn chằm chằm La Tường Bình.

Lúc La Tường Bình đưa Hoa Na về công ty, tất cả nhân viên đều nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm ông chủ mình cùng với gương mặt gây kinh động tựa như thiên thần của Hoa Na, bọn họ cho tới giờ chưa bao giờ thấy ông chủ mang cô gái nào tới công ty, cũng không nghe ông chủ nói có bạn gái.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái mỹ lệ như thế, đương nhiên gây ra rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người xôn xao bàn tán thân phận của cô gái này, có quan hệ như thế nào với ông chủ?

Bọn họ tò mò nhìn Hoa Na, Hoa Na thì hiếu kì nhìn đông nhìn tây, không biết La Tường Bình mang cô tới nơi nào.

"Đây là đâu ?" Cô hỏi.

"Công ty của tôi, nơi này là phòng làm việc của tôi, em ngồi xuống trước đi" Sau khi để cô ngồi xuống trên ghế salon trong phòng làm việc của mình, La Tường Bình vội vàng đi ra ngoài, phân phó nhân viên của mình mua cái gì đó về để thoa. Trên người hắn chỉ bị một ít vết thương da thịt, phần lớn là bị đánh sưng lên, hắn cho rằng việc này không có gì cả, nghĩ sau khi xử lý công việc ổn thỏa xong, về nhà thoa một chút sẽ ổn.

Trương Thiệu Đông vội vã trở về công ty, cảm thấy tức giận vì La Tường Bình không hiểu vì sao đột nhiên chạy đi, đang muốn tìm hắn chất vấn. Rõ ràng nói sẽ giúp mình giải quyết vấn đề bạn gái, kết quả không coi tình bạn ra gì mà bỏ hắn ở lại, một lời nói cũng không có.

Hại hắn vất vả lắm mới dỗ được bạn gái, sau khi trở lại, vội đi đến văn phòng của La Tường Bình.

Không gõ cửa giống như cũ, hắn trực tiếp đẩy cửa ra, trực tiếp hỏi tội La Tường Bình :" Cậu làm cái gì vậy hả? Không nói một lời liền ---" Nói được một nữa đột nhiên bị nghẹn, vì một dung nhan tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, lúc cặp mắt mỹ lệ kia đối diện với hắn, Trương Thiệu Đông phẩng phất như bị người nào đó điểm huyệt, dừng ngay tại chỗ, cả người ngây ngốc.

Hoa Na tò mò nhìn Trương Thiệu Đông, một giây trước đây hắn vẫn thở hổn hển, sau đó biểu tình chuyển thành kinh ngạc, miệng mở rộng, trừng mắt, vẻ tức giận biến mất, thay vào đó là đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.

Chỉ cần là đàn ông đều sẽ vì vẻ đẹp mỹ lệ của cô mà kinh diễm, Trương Thiệu Đông cũng không ngoại lệ. Mỹ nữ trước mắt, khiến hắn nhất thời kinh động như gặp được thần tiên, sớm quên việc mình đến đây để hỏi tội.

"Chào anh" Hoa Na nói, vươn tay, vận dụng phép tắc của người Địa Cầu.

"Chào cô" Thái độ Trương Thiệu Đông chuyển 180 độ, lập tức trở thành thân sĩ nhẹ nhàng, vội vươn tay nắm chặt bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân, ánh mắt lén lút nhìn cô chằm chằm.

 La Tường Bình vừa vặn từ bên ngoài trở về văn phòng, nhìn thấy Trương Thiệu Đông kỳ quái hỏi :" Trở về nhanh như vậy ?"

Được La Tường Bình nhắc nhở, Trương Thiệu Đông cuối cùng cũng nhớ mình tới đây để hỏi tội, nhưng đó là lúc trước, giờ hắn đã từ bỏ suy nghĩ đó, trước mặt mỹ nhân duy trì phong độ mới là trọng yếu, nên thay đổi thái độ và khẩu khí, không có bộ dạng nổi giận đùng đùng như lúc trước, ngược lại thể hiện mặt anh tuấn tiêu sái.

"Hả! Mặt cậu bị làm sao vậy ?" Trương Thiệu Đông kinh ngạc hỏi, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi Hoa Na, nên lúc này mới nhìn thấy vết thương trên mặt La Tường Bình, không khỏi giật nảy mình.

La Tường Bình không trả lời bạn thân, ngược lại nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu hỏi Hoa Na :" Em có thường xuyên ăn cơm không? Có đói bụng không ?"

Hoa Na trả lời :"Đói" 

La Tường Bình lập tức dọn dẹp đồ đạc trên bàn, một tay cầm cặp đựng tài liệu, tay còn lại hướng về phía Hoa Na :" Đi, tôi dẫn em đi ăn cơm"

Vừa nghe La Tường Bình nói như vậy, Hoa Na lập tức buông tay Trương Thiệu Đông ra, nắm lấy bàn tay dày đặc ấm áp của La Tường Bình, vui vẻ rời đi cùng hắn, khiến Trương Thiệu Đông ở nguyên một chỗ trợn tròn mắt.

Mắt thấy hai người muốn rời đi, Trương Thiệu Động vội lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo.

"Này, cậu cứ như vậy bỏ đi ?" Hắn vừa hỏi La Tường Bình, vừa ngắm Hoa Na một chút, gia hỏa này chưa từng về sớm, chẳng lẽ hôm nay muốn phá lệ?

"Đúng" La Tường Bình trực tiếp trả lời bạn thân.

Ngay trước mắt Trương Thiệu Đông và toàn thể nhân viên, nắm tay Hoa Na, ông chủ là hắn quyết định tan làm sớm!

La Tường Bình đưa cô đến phòng ăn cao cấp, cho cô ăn thức ăn tốt nhất, dinh dưỡng nhất, sau khi bụng cô no rồi, liền dẫn cô về nhà.

"Em ở lại đây, cần gì cứ nói, tôi sẽ đi mua cho em. Chỗ tôi không có quần áo phụ nữ, đành phải để em mặc tạm áo quần của tôi, đợi đến ngày mai, tôi dẫn em đi mua quần áo mới" Hắn quyết định gánh vác trách nhiệm chăm sóc nữ người ngoài hành tinh, tuyệt đối không để nguy hiểm như hôm nay phát sinh một lần nữa.

Hoa Na rất cao hứng khi hắn muốn cô ở nơi này, hắn nói gì, cô liền nghe cái đó, hắn nhét quần áo vào trong tay cô, cô liền lấy.

"Bàn chải đánh răng này cho em dùng, còn có khăn mặt, tất cả đều là đồ mới, dầu gội đầu cùng với sữa tắm đều có trong phòng tắm, màu đỏ là nước nóng, màu xanh là nước lạnh ..." La Tường Bình giải thích tỉ mỉ đối với cô. Sau khi biết cô là người ngoài hành tinh, nghĩ cô không hiểu rõ, nên nhất thiết phải nói cho cô biết mỗi loại đồ vật dùng để làm gì, để ở đâu, công dụng như thế nào, nói rõ kỹ càng với cô, Hoa Na từ đầu đến cuối đều lẳng lặng nghe, hắn nói cái gì, cô liền gật đầu, hắn hỏi, cô liền trả lời, sau khi gần như nói rõ hết tất cả, hắn còn muốn xác định với cô một lần :" Có vấn đề gì không ?"

"Không" Cô trả lời.

"Thật sự ?" Hắn vẫn không yên lòng, sợ sơ hở có cái chưa nói đến.

"Thật sự" Câu trả lời của cô từ đầu đến cuối rất đơn giản, Minh Tinh Nhân không có nhiều phiền não như người Địa Cầu, logic rất đơn giản sáng tỏ, không hiểu liền hỏi, không biết liền học. Dụng cụ thiết bị trong nhà của người Địa Cầu, cô đã sớm biết, chỉ là La Tường Bình không hỏi, cô cũng không nói.

"Vậy ...em đi tắm đi" 

"Được" Nghe lời hắn phân phó, cô ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Sau khi cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, La Tường Bình mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó vội vàng dọn dẹp căn nhà. Bình thường chỉ có hắn ở, khó tránh khỏi việc ném đồ đạc tùy tiện, nhưng bây giờ thì khác, trong nhà có khách ngoài hành tinh ở lại. Nhân dịp Hoa Na đi tắm, hắn vội vàng đưa đồ đạc trở về vị trí cũ, nhất định phải tạo ra khung cảnh sạch sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Vì muốn Hoa Na có chỗ đi ngủ thoải mái, còn đặc biệt đổi mới ga giường và vỏ gối.

Nôn nóng cùng phiền muộn mấy ngày liên tiếp đã bị quét sạch, tâm tình hắn lúc này rất hưng phấn, có thể đưa cô bình an vô sự về đây, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vui mừng.

Không bao lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Hoa Na từ trong phòng đầy sương mù đi ra, mà lúc cô đi tới, La Tường Bình ngơ ngẩn.

Hoa Na vừa tắm rửa xong, mặc áo sơ mi của hắn, chiều dài quần áo vừa vặn che mông của cô, từ mông trở xuống là đôi chân mảnh khảnh mê người, mái tóc dài cô vừa lau khô chẻ về hai bờ vai, dù lộn xộn nhưng không mất đi vẻ vũ mị tự nhiên.

Áo sơ mi rộng rãi mặc trên người cô, vẫn như cũ có thể thấy được đường cong dáng người yểu điệu đến cỡ nào, kiểu này khiến cô tỏa ra sự gợi cảm một cách lơ đãng, làm người khác mơ màng, cô đúng là vưu vật trời sinh, khiến hắn không khỏi ngây ngốc. Lúc thấy tóc cô vẫn có nước nhỏ xuống, hắn lập tức hồi thần, tỉnh táo cầm máy sấy cho cô.

"Phải sấy khô tóc, tránh bị cảm mạo" Hắn ôn nhu nói.

"Đây là cái gì ?" Cô tò mò hỏi, vật này cô chưa từng sử dụng.

"Máy sấy, dùng để sấy khô tóc" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macnhan