Chương 9

[Như được Thần trợ giúp. Bầu trời hôm nay rộng lớn quá.]

Editor: Gấu Gầy

Y vừa nói xong, người đến liền nổi giận: "Hay cho câu 'mau cút đi'! Giang Trạc, ngươi ăn nói ngông cuồng, lại kiêu ngạo vô lễ, hôm nay ta sẽ thay mặt Thời Ý Quân dạy dỗ ngươi một trận!"

Giang Trạc nói: "Ngươi là cái thá gì mà dám nhắc đến tôn hiệu của sư phụ ta?"

Người đến nhảy dựng lên: "Sao ta lại không xứng? Xét về bối phận, ta là sư thúc của ngươi—"

Giang Trạc ghét nhất hai loại người, một là không biết điều, hai là ỷ mình già mà kêu ngạo, người này vừa khéo có cả hai. Lúc này không ra tay, còn đợi đến bao giờ? Y mở quạt, nói: "Phá Hiêu!"

Sấm sét ầm ầm từ trên trời giáng xuống, có lẽ là nhờ linh lực của Minh Công trợ giúp, sấm sét hôm nay đến rất nhanh, tiếng sấm trước sau nối tiếp nhau, gần như là trong nháy mắt đã đến! Tia chớp loé lên liên tục, đánh cho đám lính Thiên Mệnh Ti tan tác, vô cùng chật vật.

Người đến tức đến xì khói cả bảy lỗ, nắm chặt trường kiếm bên hông: "Bạt Phong!"

Đây là chiêu thức đầu tiên trong kiếm pháp Bà Sa, nghĩa là "rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén lộ ra", chiêu này khi xuất kiếm không có đường lui, phải đánh đến cùng mới thôi! Đáng tiếc, Giang Trạc không muốn nhìn thấy hắn dùng chiêu thức của Bà Sa Môn, hôm nay nhất định phải cho hắn thu kiếm vào vỏ!

Giang Trạc không lùi mà tiến, trước tiên dùng "Lệnh Hành" đến bên cạnh đối phương, rồi gập quạt xếp lại, gõ vào mu bàn tay đối phương: "Múa rìu qua mắt thợ. Kiếm cũng không cầm chắc, còn giả làm đệ tử Bà Sa Môn? Hơn nữa, chi thứ Trì Châu các ngươi từ ngày rời khỏi núi Bắc Lộ đã không còn liên quan gì đến Bà Sa Môn nữa."

Cú gõ này nhìn thì nhẹ nhàng nhưng thực ra nặng như sấm sét, gõ cho đối phương run lên. Thanh kiếm vừa rút ra được một nửa lại bị nhét trở vào, thật sự là mất hết uy phong, mất hết mặt mũi.

Đối phương bị bẽ mặt, không khỏi tức giận: "Giang Trạc—"

Giang Trạc nói: "Gọi ta làm gì? Không rút được kiếm, ngươi vẫn có thể nhổ cỏ, nhổ lông, nhổ củ cải, chỉ cần đừng có mạo danh Bà Sa Môn đi lừa bịp nữa, nếu không ta..."

"Nếu không thì sao!" Từ xa vang lên một tiếng quát lớn, "Ngươi dám hỗn láo như vậy, không coi ai ra gì, sớm nên bị đuổi khỏi sư môn!"

Hai bên cuộn lên một trận cuồng phong, nước mưa "lách tách" rơi xuống hỗn loạn. Người này tốc độ rất nhanh, trong lúc nói chuyện đã đến gần, là một lão kiếm sĩ mặt gầy như chim bồ câu. Ông ta đeo trường kiếm sau lưng, tay cầm một cành cây ngắn, lông mày nhíu chặt, dường như cực kỳ chán ghét trời, đất, và cả Giang Trạc.

Giang Trạc dùng quạt gõ nhẹ vào mình: "Kỳ ghê, kỳ ghê, hắn rút kiếm không được, người không mắng hắn, lại còn trách con, chẳng lẽ kiếm pháp của hắn là con dạy sao?"

Lão kiếm sĩ quát lớn: "Hỗn xược! Sao ngươi dám nói những lời như vậy? Hắn và sư phụ ngươi cùng một sư môn, ngươi gặp mặt chẳng những không cung kính hành lễ mà còn ăn nói hỗn xược, thật không biết sư phụ ngươi ngày thường dạy dỗ ngươi thế nào!"

Giang Trạc nói: "Nguyệt Minh sư bá, con thấy người vẫn đeo Hỏa Ngư Hoàn, coi người là nửa người Bà Sa Môn, chỉ khuyên người ra ngoài, bớt quản chuyện của núi Bắc Lộ."

Giang Nguyệt Minh nói: "Ta quản hay không, không đến lượt ngươi dạy! Ngươi vừa nói gì với hắn? Nói lại cho ta nghe, cái gì nhổ cỏ, nhổ lông, nhổ củ cải!"

Giang Trạc biết ông ta tính tình nóng nảy, động chút là bùng nổ: "Được thôi, ngươi nghe không rõ, con nói hắn tay chân mềm yếu, toàn thân vô lực, không xứng dùng 'Bạt Phong', nên đi nhổ cỏ, nhổ lông, nhổ..."

Quả nhiên, Giang Nguyệt Minh siết chặt cành cây ngắn trong tay: "Được, hắn không xứng, vậy ta có xứng không?!"

Ông ta không rút trường kiếm sau lưng, chỉ dùng tay phải nắm đầu cành cây ngắn, thi triển một chiêu "Bạt Phong". Lá trên cành cây ngắn còn chưa được nhổ sạch, giống như vừa bẻ bên đường, nhưng chỉ với một cành cây bình thường, khi ông ta sử dụng lại mạnh hơn cả lưỡi kiếm sắc bén mấy trăm lần.

Một luồng kiếm khí như có hình dạng, hình trăng lưỡi liềm gợn sóng, quét đứt toàn bộ cây cối và núi đá xung quanh. Lão già này như hổ xuống núi, thi triển chiêu "Bạt Phong", khí thế nuốt sông nuốt núi, kiếm ý xuyên thẳng mây trời!

Giang Trạc sợ kiếm khí ảnh hưởng đến những hồn ma trong tay áo, niệm một câu: "Triệu Vực!"

"Triệu Vực" là thuật của quỷ sư, thường dùng cỏ tranh hoặc dây thừng khoanh vùng, người thi triển chỉ cần ở trong phạm vi này, sẽ không bị người khác quấy rầy, tương tự như "Kết Giới". Chỉ khác là Kết Giới cần dùng phù chú, còn Triệu Vực thì không.

Giang Trạc vốn tưởng rằng Triệu Vực nửa vời của mình không chống đỡ được bao lâu, ai ngờ nó lại chịu được. Y đợi kiếm khí của Giang Nguyệt Minh quét qua, mới chắp tay sau lưng, che tay áo đựng hồn ma ra sau: "Sư bá, hai mươi năm không gặp, tính tình của người còn tệ hơn trước."

Người nãy giờ vẫn trốn sau lưng Giang Nguyệt Minh nói: "Ngươi gọi đại ca ta là sư bá, cũng nên gọi ta một tiếng sư thúc!"

Giang Trạc cố tình không làm theo ý hắn: "Giang Bạch, Giang Bạch, Giang Bạch! Thế nào, ta gọi ba tiếng liền, ngươi có vui không?"

Giang Bạch tức đến đỏ mặt, nhưng lại không làm gì được y, bèn nói với Giang Nguyệt Minh: "Đại ca! Nơi này là địa bàn của Thiên Mệnh Ti, lại có hiện tượng dị thường thần linh tan biến. Hắn từ dưới sông lên, chắc chắn là đang giở trò quỷ!"

Tên này cũng buồn cười, có tuổi rồi gặp chuyện lại đi mách ca ca. Giang Nguyệt Minh không thèm nhìn Giang Bạch, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Giang Bạch nói: "Bắt hắn lại, giam giữ ở gần đây. Thời gian gấp rút, huynh đệ chúng ta còn phải xuống sông xem tình hình của Minh Công."

Giang Nguyệt Minh mặt mày tối sầm. Ông ta gia nhập Thiên Mệnh Ti, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp, vốn đã không vui. Thấy Giang Bạch sốt ruột muốn xuống sông, ông ta bèn ném cành cây ngắn đi: "Ngươi muốn xuống thì tự mình đi đi!"

Giang Bạch nói: "Vậy Giang Trạc thì sao? Hắn không nghe lời đệ!"

Giang Nguyệt Minh nói: "Ta ở đây canh chừng, hắn dám cản trở sao?"

Nghe bọn họ nói qua nói lại, Giang Trạc chen vào: "Dám thì đương nhiên là dám, nhưng Minh Công đã tan biến rồi, ngươi còn xuống đó làm gì?"

Giang Bạch nói: "Thiên Mệnh Ti quản lý các thần linh lớn nhỏ khắp nơi, gặp thần linh tan biến thì phải thu hồi danh bài của thần linh đó, gạch tên khỏi 'Thiên Mệnh Sách', còn phải thu hồi linh lực và hài cốt. Ngươi không biết sao?"

Giang Trạc đương nhiên không biết, y ở trên núi Bắc Lộ đếm chim xem khỉ, làm sao biết chuyện bên ngoài? Những thứ đã nghe đều do Thiên Nam Tinh thức đêm bổ túc cho y trước khi y xuống núi.

Giang Bạch lại nói: "Lúc ta đến đây đã nghe báo cáo, Minh Công này ở trên núi ăn thịt người bừa bãi, khiến dân chúng trong trấn hoang mang lo sợ. Vì vậy lần này ngoài việc thu hồi linh lực và hài cốt của nó, ta còn phải bắt hết những quỷ quái, vong hồn liên quan đến nó. Ngươi từ dưới sông lên thì một bước cũng không được đi!"

Giang Trạc bước một bước, lại bước thêm một bước: "Ngươi cản được ta sao?"

Giang Bạch bị y chọc tức đến chết đi sống lại, chỉ mong Giang Nguyệt Minh trói y lại đánh cho một trận, nhưng Giang Nguyệt Minh chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Trạc hỏi: "Ngươi giấu cái gì trong tay áo?"

Lão già này đúng là lợi hại, cách tay áo cũng có thể nhận ra oán khí của hồn ma. Nếu không phải năm đó ông ta nhất quyết chia Bà Sa Môn làm hai, Giang Trạc vẫn rất khâm phục ông ta.

Giang Nguyệt Minh thấy Giang Trạc không trả lời, trong lòng càng cảm thấy y có điều giấu giếm, tiến về phía y một bước: "Lấy ra!"

Giang Trạc chắp hai tay ra sau lưng, giả vờ không hiểu: "Người hỏi tay trái hay tay phải?"

Giang Nguyệt Minh nói: "Đưa cả hai tay ra, để ta xem!"

Giang Trạc gật đầu, nói: "Lệnh Hành!"

Y đánh không lại Giang Nguyệt Minh, nếu có sư phụ ở đây thì còn đỡ. Đã đánh không lại, chi bằng nhanh chân chạy trốn — Đây là sư phụ y nói, bị đánh còn mất mặt hơn bị rượt!

Giang Trạc né người, lại liên tiếp nói ba lần "Lệnh Hành", chân không chạm đất mà chạy thẳng. Giang Nguyệt Minh ở phía sau ngẩn người, ngây ra một lúc mới bảo: "Không có tiền đồ! Sư phụ ngươi hàng ngày dạy các ngươi cái gì? Đối mặt với kẻ địch mạnh, Bà Sa Môn chưa bao giờ lùi bước!"

Giang Trạc mặc kệ ông ta, dốc hết sức chạy, chỉ tiếc Giang Nguyệt Minh rượt theo sát nút, trong nháy mắt đã đuổi kịp Giang Trạc. Ông ta đưa tay ra, muốn túm lấy cổ áo Giang Trạc. Giang Trạc dùng "Đốn Hãm", cúi người né tránh, xoay người vung quạt đỡ, vẫn cười nói: "Sư bá, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, người còn đi theo con làm gì? Chẳng lẽ muốn theo con về núi Bắc Lộ."

Ba chữ "núi Bắc Lộ" là cái gai trong lòng Giang Nguyệt Minh, bị Giang Trạc chọc vào, càng thêm tức giận: "Ngươi nói bậy gì đó? Ta kêu ngươi giao thứ trong tay áo ra!"

Giang Trạc nói: "Bên trong có thư của sư phụ con."

Giang Nguyệt Minh khựng lại, giọng nói run rẩy: "Sư... sư phụ ngươi..."

Giang Trạc lúc này mới nói tiếp nửa câu sau: "Gửi cho con."

Giang Nguyệt Minh thất thần, trái tim bị y đùa lên đùa xuống, mắng: "Hỗn xược, Thái Phong!"

"Thái Phong" là chú quyết phụ trợ của Bà Sa Môn, có thể triệu hồi cuồng phong dữ dội. Giang Nguyệt Minh vừa dứt lời, một luồng gió mạnh liền đập vào người Giang Trạc, cuốn y lên không trung. Một hồn ma không giữ chặt được, rơi ra ngoài tay áo.

Giang Nguyệt Minh quát: "Ngươi lén lén lút lút, là vì giấu ma giấu quỷ sao? Đúng là vô pháp vô thiên, tự mình sa đoạ!"

Nói xong, ông ta vươn tay, muốn bắt hồn ma cho bằng được.

Chuyện đã hứa với người ta, chưa bao giờ Giang Trạc nuốt lời. Y nói sẽ an bài cho những hồn ma này giúp Minh Công thì một hồn cũng không thể thiếu. Thấy Giang Nguyệt Minh không buông tha, y đành gập quạt lại, cũng gọi: "Thái Phong!"

Một trận cuồng phong gào thét như rồng dữ vào sông, cuốn lên sóng trắng ngập trời, vậy mà lại thổi bay Giang Nguyệt Minh ra xa mấy dặm! Lần này đến cả Giang Trạc cũng ngây người.

Tuy y lợi hại, nhưng tuyệt đối không đến mức này.

Giang Trạc kinh ngạc nhìn cây quạt, chỉ cảm thấy chú quyết nào hôm nay niệm ra cũng uy phong lẫm liệt, giống như có thần trợ giúp. Y vốn tưởng là do ảnh hưởng của linh lực Minh Công, bây giờ lại cảm thấy không giống. Y giơ tay lên, vén tay áo, thấy người giấy nhỏ đang nằm bên trong ngẩn người: "Là do ngươi phải không?"

Người giấy nhỏ lười biếng ngẩng đầu lên, rồi lại nằm xuống. Hắn nằm ngửa ra, không muốn ra ngoài. Trong tay áo Giang Trạc có một mùi hương, nhẹ nhàng thoang thoảng, khiến hắn muốn ngủ.

Giang Bạch thấy Giang Nguyệt Minh bị thổi bay, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, sợ đại ca mình bị thương, từ xa la hét: "Cái đồ khốn nạn nhà ngươi! Cái tên khốn nạn!"

Hắn vốn đã không biết nói gì, sau khi nói liên tục mấy câu "khốn nạn", vừa sai người đuổi theo Giang Trạc, vừa đi tìm đại ca. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Vì có người đuổi theo, Giang Trạc không muốn chậm trễ, y bắt những hồn ma bị rơi ra trở lại, cũng không kịp nói chuyện với người giấy nhỏ, phi thân lên xuống. Chỉ là khi y lướt qua mặt sông, bỗng nhiên cảm thấy một sự hoang mang quen thuộc.

Trời rộng lớn quá, đất mênh mông quá, đường ở nơi nao!

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top