Chương 8
[Ngày tan biến. Người giấy nhỏ đổi tư thế chống cằm]
Editor: Gấu Gầy
Giang Trạc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Biết ngay mà, tuy mình không nhớ đường, nhưng cũng không lú lẫn đến mức một trăm bước cũng không đi đúng nổi!
Y thấy buồn cười: "Ta lần đầu đến đây, không nhớ đường là chuyện bình thường. Ngươi bị phong ấn ở đây, sao cũng không nhớ đường?"
Người giấy nhỏ lại đổi tư thế chống cằm, động tác mang vẻ lười biếng khó tả, cứ như câu hỏi này rất hại não.
Giang Trạc nói: "Bây giờ ta sẽ đi lại lần nữa, ngươi đừng cản trở ta."
Y nói xong, xoay người bước vào bóng tối, lần này trong lòng vẫn đếm bước chân, đến khi đếm đến "bảy mươi", lại bị một bức tường chặn lại.
Giang Trạc không tin, đi sang trái, là một bức tường, đi sang phải, vẫn là một bức tường! Lần này y cũng thấy buồn bực, lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ, chẳng lẽ ta rời khỏi núi Bắc Lộ, bệnh mù đường lại nặng thêm sao?"
Đang lúc bối rối, trên đầu bỗng nhiên rơi xuống bụi đất đá vụn. Giang Trạc cầm đèn dẫn đường, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cái đầu rắn khổng lồ đang treo ở trên đó. Nếu là người khác có lẽ sẽ bị cảnh tượng này dọa cho lùi lại, nhưng Giang Trạc không hề sợ hãi, y chợt hiểu ra: "Thì ra là ngươi đang chắn đường!"
"Bức tường" bao vây y không phải thứ gì khác, chính là Minh Công. Minh Công cũng rơi xuống từ tế đàn, không biết đã cuộn tròn ở đây bao lâu, không hề phát ra tiếng động. Trước đó có thư sinh cản trở, Giang Trạc không thể nhìn kỹ nó, bây giờ đến gần, mới phát hiện ra sự đáng thương của Minh Công, thì ra hai mắt của nó đã bị người ta móc đi! Không chỉ vậy, trên hai hốc mắt, còn mỗi bên còn viết một chữ "Áp".
Những chữ như "Áp", "Lệnh", "Khiển" đều là một loại lệnh chú, có thể áp chế người, sai khiến quỷ, ép buộc đối phương làm việc cho mình. Không biết kẻ nào lại ác độc như vậy, vì muốn lệnh chú phát huy tác dụng mà móc cả mắt của Minh Công.
Giang Trạc nói: "Hai chữ này viết xấu quá, ta lau cho ngươi."
Y nói xong, giơ tay lên, xóa hai chữ "Áp" cho Minh Công. Nhưng dù vậy, Minh Công cũng không thể trở lại bình thường. Giang Trạc thấy vảy của nó bong tróc loang lổ, linh lực trong cơ thể cũng dần dần rò rỉ, e rằng không sống được bao lâu nữa.
Minh Công lại rất vui vẻ, cúi đầu xuống chân Giang Trạc, nôn ọe. Giang Trạc nhấc chân lên: "Không cần phải cảm ơn ta như vậy..."
"Ùm ùm", Minh Công nôn ra mấy bộ hài cốt. Những bộ hài cốt này ở trong bụng nó đã lâu, đều lẫn với bùn đất, thối rữa dính vào nhau thành một khối. Giang Trạc nhìn kỹ một chút, nhận ra mấy bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc, hẳn là những cô nương bị ném xuống sông tế lễ.
Giang Trạc thở dài: "Xem ra ngươi cũng giống như Tam Dương, không ăn thịt người, cũng không thích tế người."
Từ những lời nói đứt quãng trước khi chết của thư sinh, Giang Trạc đoán rằng trưởng lão Hồ Quỷ chắc đã dạy cho thư sinh một loại công pháp âm độc nào đó, khiến thư sinh tưởng rằng chỉ cần ăn đủ người là có thể triệu hồi Thái Thanh. Sau đó thư sinh lại lợi dụng lệnh chú, biến Minh Công thành lò luyện oán khí, không chỉ tự mình ăn thịt người, còn ép Minh Công ăn thịt người.
Giang Trạc nói: "Ngươi giao bọn họ cho ta, là muốn ta an táng bọn họ sao?"
Minh Công quấn quanh Giang Trạc vài vòng, những bộ hài cốt trên mặt đất phát ra ánh sáng lập loè. Chốc lát sau, giữa những bộ hài cốt nổi lên một, hai... vô số hồn ma, tất cả đều mặt mày xanh xao, thân thể mờ ảo như khói. Những cô nương này hoặc ngồi hoặc bay lơ lửng, đều nép sát vào Minh Công, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Giang Trạc.
Giang Trạc nói: "Ta hiểu rồi, ngươi sợ sau khi mình tan biến, bọn họ sẽ trở thành hồn ma vất vưởng, lại bị người khác bắt đi..."
Y đang nói, đèn dẫn đường bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, thèm thuồng nhìn những hồn ma, mấy con ác linh vươn ra, lao vào cướp đoạt! Giang Trạc cũng không ngờ tai họa lại đến bất ngờ như vậy, ngọn đèn này lại mất kiểm soát!
Những hồn ma lập tức hét lên, tiếng hét mang theo sự hung dữ làm chói tai Giang Trạc. Minh Công vung đuôi mạnh, đánh bay đèn dẫn đường, đồng thời dùng thân mình che chở những hồn ma, hướng về phía ác linh phát ra tiếng "phì phì" đe dọa.
Giang Trạc bực mình: "Hỗn xược!"
Nào ngờ ác linh trong đèn vô cùng hung hãn, lại dám mặc kệ Giang Trạc, lao thẳng về phía Minh Công.
Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, Giang Trạc nhấc chân đá những viên đá vụn bên cạnh vào đèn dẫn đường. Đá vụn "bộp" một tiếng trúng vào thân đèn, làm nó rơi xuống đất, đám ác linh cũng ngã ngửa ra sau.
Giang Trạc nhân cơ hội này, niệm chú quyết: "Phần Hôi!"
Trên người ác linh lập tức bốc cháy nghiệp hỏa, trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro bụi. Giang Trạc đi tới, nhặt đèn dẫn đường lên, trên đó vẫn còn hơi ấm của nghiệp hỏa. Người giấy nhỏ không biết từ lúc nào đã đứng dậy, cũng "nhìn" đèn dẫn đường. Giang Trạc xoay xoay thân đèn, dùng đầu ngón tay kiểm tra xem có ai đã yểm bùa lên đó không.
Cây đèn này từng là đèn thờ của Xích Kim Hỏa Ngư, có hai cây, ngoài cây này ra, còn một cây đã vỡ vào ngày bị trộm. Giang Trạc vốn tưởng rằng nó chỉ bị người ta lấy mất tim đèn, bây giờ xem ra, nó còn bị người ta làm gì đó nữa. Đáng tiếc kẻ làm chuyện này rất cẩn thận, không để lại chút dấu vết nào.
"Không dùng được nữa," Giang Trạc phong ấn nó bằng đạo quyết, ném vào trong tay áo, "Lát nữa mò mẫm mà đi vậy."
Y quay lại bên cạnh Minh Công, nhặt lên một mảnh vảy, nói: "Ta rất thích mảnh vảy này, tặng ta được không?"
Minh Công đã lộ vẻ mệt mỏi, nghe y nói vậy, gật nhẹ đầu, coi như đồng ý. Giang Trạc cầm mảnh vảy, đột nhiên đổi giọng: "Ta đã nhận quà của ngươi thì phải làm việc cho ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, người chết không thể sống lại, dù Giao Mẫu giá lâm cũng không thể cứu sống bọn họ. Ta chỉ có thể đưa họ vào rừng núi, nặn cho họ mấy con người đất, để họ chuyển sinh thành sơn linh."
Minh Công không đáp lại.
Giang Trạc nói: "Ngươi yên tâm, có phù chú của ta, nhất định sẽ không để người khác bắt họ đi."
Minh Công lúc này mới gật đầu lần nữa. Nó là một con trăn mù, hơi tàn lực kiệt, vậy mà chỉ lo lắng chuyện của người khác, làm sao Giang Trạc không xót xa cho được? Chỉ thương cho nó, bị thư sinh làm hỏng danh tiếng, sau khi tan biến e rằng đến cả tên cũng bị lãng quên.
Nơi này sâu hun hút, kín đáo, là nơi tốt để tan biến. Linh lực của Minh Công rò rỉ, xung quanh đã tỏa ra một mùi hương sảng khoái, rất dễ thu hút những kẻ tham lam. Bởi vì mùi hương này đối với người tu hành là loại thuốc bổ thượng hạng, nếu không thư sinh cũng sẽ không dùng Minh Công làm lò luyện.
Giang Trạc không nán lại nữa, gom tất cả hồn ma như những đám mây vào trong tay áo. Y từ biệt Minh Công, tiếp tục đi về phía trước đủ một trăm bước, quả nhiên dẫm lên một cái thang. Đáy thang có in phù chú, dẫm lên là sáng, đưa Giang Trạc lên thẳng tế đàn đã nứt. May mà hang của thư sinh chỉ có một lối ra, chỉ cần Giang Trạc không bị mù thì sẽ không đi nhầm hướng. Nhưng khi y đi qua con đường đón dâu, ra khỏi miếu Minh Công, đối mặt với đáy sông tối đen như mực lại chỉ biết ngửa mặt lên trời.
"Ta nhớ," y bước ra một bước, "ta đến từ hướng này."
Y mò mẫm một hồi, ai dè làm mất cả miếu Minh Công. Người giấy nhỏ đổi mấy tư thế, thấy Giang Trạc càng đi càng lạc, cuối cùng không nhịn được nữa, triệu hồi một dải nước quấn quanh eo Giang Trạc.
Giang Trạc không để ý: "Huynh đệ—"
Chữ "đệ" còn chưa nói xong, cả người y đã bị dải nước quấn chặt, ngay sau đó, một lực mạnh kéo y lao thẳng lên mặt sông! Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua mặt nước, ném người lên không trung.
Có lẽ vì sợ lại có cảm giác nóng rát, lần này người giấy nhỏ không đỡ Giang Trạc. Giữa không trung gió rít ào ào, Giang Trạc nhanh tay nhanh mắt, liên tục niệm hai câu "Lệnh Hành", mới không để mình rơi xuống nước. Y vừa chạm đất, liền liếc thấy hai bên "xoẹt" một tiếng lóe lên hai thanh đao!
"Không thể nào," Giang Trạc né người tránh đi, nói với người giấy nhỏ, "Huynh đệ với nhau, ngươi ít nhất cũng phải đưa ta đến chỗ nào không có người chứ!"
Người giấy nhỏ không nói gì, nhẹ nhàng chui vào tay áo Giang Trạc. Giang Trạc đang định gọi hắn thì nghe thấy người khác gọi mình.
"Giang Tri Ẩn," giọng nói người đến vô cùng lạnh lùng, "Ngươi thật to gan, lại dám xuất hiện ở địa bàn của Thiên Mệnh Ti ta!"
Trên trời gió to mưa lớn, đây là hiện tượng dị thường do Minh Công tan biến gây ra. E rằng hiện tượng dị thường này đã thu hút sự chú ý của các Tắc quan Thiên Mệnh Ti, bọn họ vậy mà lại đến vào lúc quan trọng này.
Giang Trạc phủi nước trên quạt xếp, bày ra thái độ bất cần đời: "Thiên hạ này có chỗ nào mà ta không đi được? Đừng nói là địa bàn của Thiên Mệnh Ti các ngươi, ngay cả tế đàn của Thiên Mệnh Ti, Giang Tri Ẩn ta cũng dám dẫm lên."
Người đến tức giận nói: "Hay, hay lắm! Xem ra ngươi úp mặt vào tường hai mươi năm mà vẫn chưa biết khổ!"
Giang Trạc cười nói: "Ta úp mặt vào tường thì khổ méo gì? Đỡ hơn các ngươi, tên nào tên nấy nịnh trên đạp dưới, ỷ thế hiếp người, còn đáng ghét hơn cả hai mươi năm trước. Nhân lúc tâm trạng ta còn tốt, mau cút đi!"
—-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top