Chương 7

Gấu Gầy: trước đó t đã thông báo sẽ drop vì được báo là có nhà đã edit full bộ này, nhưng sau đó có bạn không tìm ra được link truyện full và yêu cầu tui cứ edit tiếp ở đây cho mọi người dễ đọc. Tui cũng phân vân rất nhiều, cuối cùng quyết định sẽ tiếp tục edit vì rất thích bộ này và cũng vì những bạn cũng thích bộ này giống tui. Mong mọi người vẫn ủng hộ tui nhé. Cám ơn rất nhiều 🫶

Chương 7

[Trưởng lão lăng mộ. Mau mau đuổi cái tên thiếu gia làm xằng làm bậy này đi.]

Giang Trạc lớn đến chừng này, chưa từng bị ai ôm ngang eo, thật sự ngẩn người ra một lúc, nhưng cảm giác nóng rát như gai đâm vào xương tủy, có nguy cơ thiêu đốt người ta!

"Vị huynh đệ người giấy này," Giang Trạc đưa hai ngón tay ra, kẹp lấy người giấy nhỏ đang che mắt mình, "Ngươi nóng... nóng quá."

Đối phương bỗng nhiên buông tay, Giang Trạc rơi xuống đất, cảm giác nóng rát quả nhiên biến mất. Y gỡ người giấy nhỏ ra, xoay người về phía đối phương vừa đứng –– chỗ đó chẳng có gì cả. Y suy nghĩ một chút, nói với khoảng không: "Đa tạ, đa tạ, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, có phải ngươi rất hung dữ tà ác, nên không thể hiện nguyên hình?"

Đối phương dường như lại biến mất, người giấy nhỏ trên tay Giang Trạc lại che mặt, "nhìn" y. Giang Trạc nhấc người giấy nhỏ lên: "Ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, đúng không?"

Người giấy nhỏ giả ngốc một hồi, nhưng bị Giang Trạc nhìn chằm chằm, cuối cùng đành phải chậm rãi gật đầu, thừa nhận người vừa bế y chính là mình.

Giang Trạc nói: "Môn phái của các ngươi thật đặc biệt."

Thật ra nếu nói về hung dữ tà ác, trên đời không ai sánh bằng ác thần Thái Thanh. Nghe nói trước khi Thái Thanh bị phong ấn, lửa Sóc Nguyệt Ly thiêu đốt khắp đại địa, bất cứ nơi nào Thái Thanh đi qua, vạn vật đều hóa thành tro bụi, ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ. Vì vậy Thái Thanh còn được gọi là "Kiếp Tẫn Thần", là vị thần không thể chạm vào, không thể nhìn thẳng, không thể thờ phụng. Cho nên, những kẻ hung ác tà đạo đi theo Thái Thanh sau này, ít nhiều đều có chút kỳ quái, một là không thích lộ diện, hai là không tu luyện thân xác, tóm lại là muôn hình vạn trạng.

Người này thích bám vào người giấy, cũng không phải là hiếm. Giang Trạc nghĩ đến đây, bèn nói: "Đêm nay chúng ta gặp nhau ở đây, cũng coi như là huynh đệ cùng hoạn nạn."

"Huynh đệ" dường như không muốn nói chuyện, Giang Trạc cũng không làm khó, chỉ đặt người giấy nhỏ lên vai, để hắn đừng có nhìn chằm chằm vào mình, lo nhìn đường phía trước.

Sau biến cố vừa rồi, hai pho tượng khổng lồ đã hóa đá, một pho há miệng, một pho cúi đầu, đều mang vẻ mặt kinh hãi. Giang Trạc đi đến bên đầm nước, lũ rắn đen bên trong cũng biến mất. Bên trong đầm nước có một vòng xương trắng đang quỳ, đều trong tư thế chắp tay cúi đầu, giống như đồ cúng tế cho rắn. Ở giữa có một cái khám thờ, thờ một pho tượng rắn hai đầu màu đen bằng đá đang cuộn tròn.

Đây chính là tượng "Đại A" mà tộc Hồ Quỷ thờ phụng, được điêu khắc rất sống động. Vảy rắn tinh xảo dị thường, mắt rắn được đính bốn viên đá quý màu vàng, lam, hồng, lục, khi nhìn Giang Trạc, dường như hơi chuyển động.

Giang Trạc nhảy xuống đầm nước, vòng ra sau tượng Đại A, quả nhiên nhìn thấy một bộ xương trắng bọc vải đen, ôm cây gậy đầu rắn bằng vàng. Chắc là tên này vừa gây sự.  Y nghĩ một chút, hỏi người giấy nhỏ: "Ngươi có cách nào gọi hắn dậy nói chuyện không?"

Người giấy nhỏ che mặt không nói, Giang Trạc đang định hỏi tiếp thì nghe thấy một loạt tiếng "cạch cạch cạch", bộ xương trắng bọc vải đen đã lắc lư đứng dậy.

Giang Trạc thầm nghĩ: Quỷ thật, lại có người không cần niệm chú mà vẫn có thể thi triển pháp lực.

Bộ xương trắng bọc vải đen hành lễ với Giang Trạc, trầm giọng hỏi: "Tiểu bằng hữu, vì sao gọi ta?"

Giang Trạc đáp: "Tại hạ lạc đường, xin hỏi tiền bối, đây là nơi nào?"

Bộ xương trắng bọc vải đen trả lời: "Đây là nơi an nghỉ của ta."

Giang Trạc nhớ đến lời của pho tượng khổng lồ, nơi này quả nhiên là mộ của trưởng lão Hồ Quỷ. Y nói: "Nhưng ta thấy nơi này không phải là địa mạch Đại A, tiền bối, sao ngươi lại an táng ở đây?"

Bộ xương trắng bọc vải đen nói: "Thiên Mệnh Ti không chỉ diệt toàn tộc ta, còn đào mộ tộc ta, chúng ta may mắn sống sót, trốn đến nơi này, chính là để tránh sự truy đuổi của Thiên Mệnh Ti."

Giang Trạc chỉ biết chuyện Hồ Quỷ bị diệt tộc, không biết Thiên Mệnh Ti lại còn đào cả mộ của người ta. Y tiếp tục hỏi: "Các người rốt cuộc có thù oán gì với Thiên Mệnh Ti?"

Bộ xương trắng bọc vải đen nói: "Chuyện này phải nói từ thần lực của tộc Hồ Quỷ chúng ta. Đại A có linh, từng ban phúc cho tộc Hồ Quỷ ta, khiến tộc ta cứ 150 năm sẽ sinh ra một vị Thánh nữ tiên tri. Nhiều năm trước, Thánh nữ tiên đoán rằng vào năm Nguyên Bảo thứ nhất, Huyền Phục Đại Đế của Thiên Mệnh Ti sẽ vượt ngàn dặm đến nơi đóng quân của tộc ta để xin một lời tiên tri về sinh tử, mà lời tiên tri này dù tốt hay xấu đều sẽ mang đến tai họa diệt vong cho tộc ta. Vì vậy, từ đó Thánh nữ đã dẫn dắt tộc nhân lang thang khắp nơi, ẩn cư lánh đời.

"Đáng tiếc số trời khó tránh, năm Nguyên Bảo thứ nhất, Huyền Phục Đại Đế đúng như dự đoán đã đến, xin Thánh nữ tiên đoán sinh tử cho hắn... Sau khi tiên đoán, quả nhiên như lời Thánh nữ, Huyền Phục Đại Đế đã tàn sát toàn bộ tộc nhân ta. Đêm đó, máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi. Ta gãy cả hai chân, bò ra từ đống xác chết bị yêu quái gặm nhấm..."

Cả bộ xương run lên, hai tay siết chặt cây gậy đầu rắn vàng: "Ta hận, ta hận, ta hận——!"

Âm thanh này vang vọng trong đầm nước rất lâu, đau thấu tim gan. Bộ xương trắng bọc vải đen đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra hốc mắt trống rỗng đen ngòm, nhìn Giang Trạc: "Ta muốn báo thù rửa hận nên đến vùng đất chôn cất thần linh, lấy được bùn đất dính hơi thở của Ác Thần, rồi đào hang ở đây, dùng bản thân mình cùng mười hai tộc nhân Hồ Quỷ còn sống sót làm vật hiến tế, hòng triệu hồi Thái Thanh giáng lâm."

"Vùng đất chôn cất thần linh" là nơi phong ấn Thái Thanh, có rất nhiều cao thủ của Thiên Mệnh Ti canh giữ, nghe nói Huyền Phục Đại Đế cũng thường xuyên tuần tra ở đó. Ông ta là một người tàn phế, chắc chắn đã liều mạng, vất vả lắm mới lấy được bùn đất dính hơi thở của Thái Thanh.

Tuy nhiên, Giang Trạc nghe nói, Thái Thanh chưa bao giờ để ý đến vạn linh, càng không đáp lại bất kỳ lời thỉnh cầu nào, tất cả hương hỏa dâng lên cho hắn đều chỉ mang đến tai họa. Vì vậy trong những điều cấm kỵ liên quan đến hắn mới có câu "không thể thờ phụng".

Quả nhiên, bộ xương trắng bọc vải đen nói: "Thái Thanh không đáp lại, ta đoán là do vật phẩm cúng tế chưa đủ..."

"Khoan đã," Giang Trạc nghe ra chút manh mối, "Tên thư sinh ở trên kia, chẳng lẽ là bị ngươi lừa sao?"

Bộ xương trắng bọc vải đen lẩm bẩm, không trả lời. Cả người ông ta run rẩy, như con rối đứt dây, "rầm" một tiếng ngã xuống sau khám thờ, lại biến thành một đống xương.

Bây giờ Giang Trạc mới hiểu, lão trưởng lão Hồ Quỷ này chính là người giở trò. Ông ta dùng đất Thái Thanh lừa gạt thư sinh, để thư sinh mượn danh Minh Công tác oai tác quái ở trên núi, ăn thịt người bừa bãi.

"Ngươi thì chết đi là xong," Giang Trạc thở dài, "chỉ khổ biết bao người ở trên núi phải ly tán, nhà tan cửa nát."

Y vòng ra trước tượng Đại A, thấy dưới khám thờ có một hộp xương được che khuất một nửa, mở ra, bên trong chính là một nắm đất khô, thư sinh vậy mà chưa ăn hết. Giang Trạc lấy một chút, xoa xoa giữa các ngón tay, không thấy gì đặc biệt. Y lẩm bẩm: "Nắm đất này có gì ghê gớm, chẳng lẽ phải ăn vào mới biết?"

Người giấy nhỏ nghiêng đầu, nhìn Giang Trạc, dường như bị câu nói này làm cho chấn động.

Giang Trạc cười ha hả: "Yên tâm, ta không ăn, mang về cho sư phụ xem."

Nói xong, y đậy hộp xương lại, mang ra khỏi đầm nước. Y quay trở lại, đi ngang qua hai pho tượng khổng lồ, gọi từng pho một, nhưng không cách nào gọi chúng tỉnh lại. Giang Trạc xòe quạt xếp, lẩm bẩm: "Nghiệp hỏa nghiệp hỏa nghiệp hỏa, thiêu chúng đi."

Tức thì vang lên mấy tiếng "oa oa oa", "á á á", chúng đều cử động, không giả vờ nữa.

Pho tượng bên trái nói: "Độc ác quá!"

Pho tượng bên phải kêu: "Âm hiểm quá!"

Giang Trạc cất quạt, chắp tay sau lưng: "Không dọa các ngươi một chút, làm sao biết thật giả? Không phải lộ tẩy rồi sao."

Hai pho tượng khổng lồ ngơ ngác, không biết trưởng lão bên trong đã chết từ lâu, chỉ nghĩ đến việc mau mau đuổi cái tên thiếu gia làm xằng làm bậy này đi.

Một pho nói: "Hôm nay đình chiến!"

Pho kia nói: "Mau đi đi!"

Giang Trạc giả vờ trầm ngâm: "Không phải ta không muốn đi, mà vì nơi này tối om, đường đi quanh co..."

Một pho ngạc nhiên: "Đệ tử Bà Sa Môn!"

Pho kia kinh ngạc: "Lại không biết đường!"

Chúng nhìn nhau, đồng thanh nói: "Mắc cười quá đi, mắc cười quá! Ha ha, ha ha!"

Giang Trạc bèn ngồi xuống đất, cười nói: "Các ngươi cười to hơn, sảng khoái hơn nữa đi, ta sẽ ngồi đây nói chuyện với các ngươi, giải khuây cho các ngươi, xem các ngươi vui vẻ."

Hai pho tượng há to miệng, nhưng tiếng cười lại biến mất, thấy Giang Trạc dường như thật sự không đi, lại bắt đầu ủ rũ.

Một pho nói: "Đi về phía trước trăm bước!"

Pho kia nói: "Sẽ có cơ quan!"

Lại cùng nhau khuyên y: "Đi đi! Đi đi!"

Giang Trạc chậm rãi đứng dậy: "Nếu ta đi rồi, ai nói chuyện với các ngươi?"

Một pho nói: "Nơi này thanh tịnh!"

Pho kia nói: "Cấm ồn ào!"

Lại cùng nhau khuyên y: "Đi mau! Đi mau!"

Lúc này Giang Trạc mới bước đi. Trong sự mong đợi của hai pho tượng khổng lồ, y bước vào bóng tối. Chốc lát sau, y lại từ phía bên kia quay trở lại. Y nhìn thấy hai pho tượng khổng lồ, hai pho tượng khổng lồ cũng nhìn thấy y, cả hai bên đều đứng im tại chỗ.

Một pho kêu lên: "Gặp ma rồi!"

Pho kia kêu lên: "Sao lại quay lại nữa!"

Giang Trạc ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt khó hiểu: "Ta cũng không muốn vậy."

Đúng là gặp ma rồi! Rõ ràng y đi thẳng về phía trước, đếm đủ một trăm bước, không hơn không kém, vậy mà lại quay về chỗ cũ. Chẳng lẽ y đi một trăm bước cũng bước vòng tròn?

Một pho nói: "Chưa từng nghe!"

Pho kia nói: "Chưa từng thấy!"

Chúng lại "ha ha, ha ha", ngửa mặt lên trời cười lớn.

Giang Trạc đảo mắt, nhìn lên vai. Người giấy nhỏ ngoan ngoãn ngồi đó, vẫn che mặt, thấy Giang Trạc nhìn mình cũng không né tránh, cứ "nhìn chằm chằm" vào y.

Giang Trạc nói: "Huynh đệ, có phải ngươi dẫn đường không?"

Người giấy nhỏ không trả lời mà quay đầu, nhìn lên trời, làm như không liên quan đến mình.

—------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top