Chương 3
[Giang Tri Ẩn, y có một điểm yếu.]
Editor: Gấu Gầy
Cái tay rơi vào tay Giang Trạc, không dám làm càn, giật giật vài cái rồi giả chết. Cái tay còn lại như ruồi mất đầu, chạy loạn dưới chân mọi người, khiến trong miếu náo loạn cả lên. Tiểu tử hay nói chen vào đứng gần nhất, bị cái tay bám vào bắp chân, sợ đến run người, kêu la thảm thiết: "Tiên sư cứu con!"
Tiên sư bình tĩnh ung dung: "Không cần ta cứu, ngươi duỗi chân đá nó ra là được."
Tiểu tử khóc lóc: "Con không dám!"
Giang Trạc khuyên nhủ: "Chỉ cần cắn răng một cái là được, có gì mà không dám? Cùng lắm thì để nó bám một lúc, dù sao cũng chẳng rụng mấy miếng thịt."
Tiểu tử duỗi chân đá, nhưng cái tay như dính chặt vào chân nó, không nhúc nhích. Nó không còn cách nào khác, đành nhắm mắt đưa tay ra, một hơi túm lấy bàn tay lạnh ngắt cứng đờ đó: "Nó, nó nó nó vẫn còn động đậy!"
Giang Trạc cũng lấy làm lạ: "Đúng vậy, vậy mà vẫn còn động đậy được."
Đám người này sống lâu ở vùng thôn quê, không biết lai lịch của Giang Trạc, nếu có người tinh thông sự đời đứng ở đây, e rằng sẽ phải há hốc mồm. Những thứ bị Minh Phiến U Dẫn chặt đứt, không có ngoại lệ, đều sẽ tan biến ngay lập tức. Nhưng ông mai này đầu lìa tay đứt mà vẫn còn cử động được, đủ thấy thân phận gã kỳ lạ, tuyệt đối không phải người thường.
Giang Trạc tìm được hai cánh tay, không để tâm lắm, chỉ bảo mọi người tiếp tục nghỉ ngơi. Mọi người thấy tiên sư nói cười thoải mái cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: "Ông mai kia lành lặn còn không làm gì được tiên sư, giờ chỉ có hai cái tay thì làm được trò trống gì?" Thế là bọn họ lại ngồi xuống đất, chẳng mấy chốc đã nằm ngủ la liệt.
Đợi mọi người ngủ say, Giang Trạc mang theo hai cánh tay ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ nghe tiếng mưa rơi rả rích, y giơ quạt xếp lên, vẽ một lá bùa hư không trên cửa miếu, rồi đá đá hai cánh tay: "Đi, tìm người đi."
Hai cánh tay nào dám trái lệnh, run rẩy một hồi rồi nhảy xuống bậc đá, bò vào màn đêm. Giang Trạc đi theo một lúc, vẫn không thấy bóng người, hai cánh tay cũng không biết làm sao, bắt đầu xoay vòng tại chỗ.
Giang Trạc cười mắng: "Đồ vô dụng, ngay cả cái đầu cũng không tìm thấy."
Y không trông cậy gì vào hai cánh tay nữa, chụm tay vào miệng, hô to về phía bên trái: "Thiên Nam Tinh--"
Chim chóc trong rừng giật mình bay tán loạn, không ai trả lời.
Y lại hô về phía bên phải: "Thiên – Nam – Tinh –"
Cành lá trong rừng bỗng nhiên lay động, một nữ tử xách theo cái đầu chui ra, chính là nữ kiếm sĩ vừa bị Giang Trạc thổi bay đi.
Giang Trạc nói: "Nơi này vắng vẻ, muội bày trận không thể phòng người khác, chỉ có thể phòng sư huynh ta thôi."
Thiên Nam Tinh quanh năm say mê kiếm đạo, tính tình thẳng thắn, nghe vậy nghiêm túc gật đầu: "Sư phụ đã dặn, nếu như..."
Giang Trạc vừa nghe thấy hai chữ "sư phụ" liền đau đầu, vội vàng giả vờ buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài: "Ồn ào cả đêm mệt mỏi quá, tai cũng không còn nghe rõ nữa, muội tuyệt đối đừng niệm kinh sư phụ, coi chừng ta ngã xuống đất ngủ luôn đấy."
Y luôn phóng túng, không coi ai ra gì, nói chuyện cũng khiến người ta không biết là thật hay đùa. Thiên Nam Tinh đã quen, cũng không có gì, chỉ là nàng chưa kịp trả lời, cái đầu nàng xách trên tay đã lên tiếng trước: "Cái gì mà "Quỷ Thần Bất Kính Giang Tri Ẩn", ta thấy ngươi chỉ là tên lưu manh đầu đường xó chợ, chuyên đi lừa bịp!"
Giang Trạc cười tươi: "Nói hay lắm, thưởng cho ngươi hai cánh tay, kẻo cái đầu lẻ loi khó chống đỡ."
Y khẽ dùng mũi chân đá nhẹ, hai cánh tay liền rơi xuống đất, trông thật thảm hại. Ông mai thấy y đối xử với mình khinh mạn như vậy, tức đến run cả lông mày, nghiến răng ken két: "Giỏi... giỏi lắm, Giang Trạc..."
Giang Trạc cười nói: "Đã nói ngươi là người tốt mà, sắp chết đến nơi rồi còn không quên khen ta. Nhưng mà cái đầu ngươi lìa khỏi thân mà không mục nát, chắc là có cao nhân giúp đỡ, ta rất tò mò, hay là ngươi nói thật cho ta biết đi, đỡ phải chịu khổ chịu cực sau này."
Ông mai tự nhận mình xui xẻo, ai ngờ ở cái vùng quê hẻo lánh như núi Tam Dương này mà vẫn gặp phải sát tinh! Gã sắp chết đến nơi nên cũng gan dạ hơn: "Đêm nay ngươi cản trở hôn sự của Minh Công, ngài đã hận ngươi thấu xương, ngươi nghĩ mình còn vênh váo được bao lâu nữa?"
Giang Trạc khẽ gõ cây quạt vào thái dương, gỗ mun kề bên ba chấm đỏ ở đuôi mắt y, dưới ánh sáng của đèn dẫn đường, trông y càng thêm thanh tú. Y cũng kỳ lạ, chọc giận người ta rồi mà vẫn cười, thong thả ung dung, khiến người ta không đoán được tâm tư: "Không bị người ghen ghét là kẻ tầm thường, Minh Công hận ta, ta còn vui mừng không kịp."
Ông mai đã từng nghe danh Giang Trạc, người này tự Tri Ẩn, nhưng hành sự lại chẳng "tri ẩn" chút nào. Nghe đồn y từng ra mặt giúp người khác, gây thù chuốc oán với Thiên Mệnh Ti, bị sư phụ giam giữ trên núi Bắc Lộ, giam giữ suốt hai mươi năm. Cứ tưởng y xuống núi sẽ ngoan ngoãn làm người, nào ngờ cách hành xử của y chẳng thay đổi chút nào!
"Ngươi và ta khác nghề, đáng lẽ nước sông không phạm nước giếng, ta muốn hỏi một câu, Giang tứ công tử," ông mối nghiến răng nói, "ngươi xen vào chuyện này làm gì!"
Giang Trạc ngạc nhiên: "Ngươi không biết?"
Ông mai tức đến suýt chút nữa hộc máu: "Ta không biết!"
Giang Trạc giơ tay, đẩy ngọn đèn dẫn đường về phía ông mai: "Ngọn đèn này vốn là đồ của Bà Sa Môn núi Bắc Lộ ta, mấy năm trước bị người ta trộm mất, vẫn chưa rõ tung tích, ta xuống núi lần này chính là để tìm đèn... Ta cũng muốn hỏi một câu, tự nhiên ngươi lấy bấc đèn của nó làm gì?"
Vừa chạm vào ngọn đèn trong miếu, y đã biết nó chỉ giống hình dáng chứ không giống bản chất, đoán là ông mai đã giở trò. Nhưng tu vi của ông mai thấp kém, tuyệt đối không phải người có thể lấy bấc đèn.
Ông mai nói: "Ngươi bớt xạo đi! Ngọn đèn này rõ ràng là—"
Gã nói đến đây, lưỡi bỗng nhiên như bị thắt lại, chỉ nói được "là, là, là".
Giang Trạc hỏi dồn: "Là cái gì?"
Ông mai trợn tròn mắt, "là" nửa ngày cũng không nói ra được. Gã tự thấy mất mặt: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hừ, trên ngọn đèn này không có khắc tên Bà Sa Môn nhà ngươi, cũng không có dấu ấn của Bà Sa Môn nhà ngươi, chỉ dựa vào cái miệng của ngươi, đen cũng có thể nói thành trắng!"
Giang Trạc nói: "Ngươi nói rất có lý, ta có một ý kiến."
Ông mai nghi ngờ: "Ngươi, ngươi có ý kiến gì?"
"Đã là đồ vật nhận chủ đều có dấu ấn, vậy chắc chắn chủ nhân của ngươi cũng để lại dấu ấn trên người ngươi." Ánh mắt Giang Trạc dừng trên đầu ông mai, dò xét, "Dấu ấn của ngươi ở trong mắt, hay là trong đầu? Ta định mở ra xem kỹ một chút."
Ông mai sởn gai ốc: "Cái... cái gì mà mở ra! Ngươi dám..."
Giang Trạc từng bước ép sát: "Có dám hay không, thử xem chẳng phải biết ngay sao?"
Ông mai không chú ý liền bị Giang Trạc dắt mũi. Lời này nghe như đang dọa trẻ con ba tuổi, nhưng Giang Trạc nói chặt đầu gã là chặt đầu gã, không hề do dự, vậy chuyện đục đầu cũng không phải là không thể! Nghĩ đến đây, gã buột miệng nói: "Ngươi biết sau lưng ta là ai không? Minh Công ngươi không sợ, vậy Thái..."
Gã vừa nói ra chữ "Thái", bỗng xảy ra biến cố. Chỉ thấy hai mắt gã lồi ra, lưỡi thè ra ngoài giống như bị ai bóp cổ, chết ngay lập tức!
Trong rừng im lặng như tờ, đêm khuya vắng vẻ, ngay cả một con quạ cũng không có. Mưa lạnh buốt thổi vào mặt, Thiên Nam Tinh nhìn cái đầu rồi lại nhìn Giang Trạc: "Huynh hù hắn chết rồi kìa?"
Giang Trạc nói: "Không phải lỗi của ta... Ta không có hù hắn!"
Hai người cùng nhìn cái đầu, Giang Trạc là người đầu tiên nghĩ ra nguyên nhân: "Xem ra hắn bị người ta yểm cấm ngôn chú, một khi muốn nói ra điều quan trọng sẽ chết ngay lập tức. Hắn vừa nói chữ "Thái", Thái gì nhỉ?"
Thiên Nam Tinh xách cái đầu suốt dọc đường, giờ đã mất kiên nhẫn, định trả lại cái đầu cho Giang Trạc. Giang Trạc lại nói: "Muội niêm phong một đạo Phi Tống Lệnh, gửi cái đầu này về núi Bắc Lộ cho sư phụ."
Dù Thiên Nam Tinh có bình thản đến đâu cũng bị câu nói này làm cho sững sờ, há hốc mồm hỏi: "Hả?"
Giang Trạc nói: "Ta thật sự nghi ngờ cấm chú được in trong đầu hắn, để sư phụ xem qua có lẽ sẽ có manh mối khác."
Thiên Nam Tinh lại nhìn y, rồi nhìn cái đầu. Phấn son trên mặt ông mai loang lổ, mày nhỏ mắt xếch, không phải là xấu, mà là đáng sợ.
Thấy nàng do dự, Giang Trạc xòe tay: "Không phải ta lười biếng đâu, muội cũng biết đấy, ta không phân biệt được đường, để ta niêm phong Phi Tống Lệnh, e rằng sư phụ chờ đến mùa quýt năm sau cũng chưa chắc nhận được."
Y có một điểm yếu, chính là không phân biệt được đường, khi còn ở trên núi Bắc Lộ thường xuyên đi lạc. Chuyện này cũng lạ, nghe nói hồi nhỏ, sư phụ cũng muốn cải thiện điểm yếu này cho y, nhưng chú pháp bùa chú thay phiên nhau sử dụng, y ra khỏi cửa vẫn cứ đi lòng vòng. Sư phụ lại mời danh y thầy bói đến chữa, nhưng không ai biết được nguyên nhân, dường như y sinh ra đã thiếu mất dây thần kinh định vị. Sau này lớn lên, sư phụ làm cho y một cái mặt dây chuyền bằng san hô, chuyên dùng để chỉ đường cho y. Chỉ là lần trước y gây chuyện, phải chuyên tâm tu luyện trên núi, mặt dây chuyền san hô cũng bị sư phụ thu lại, lần này xuống núi lại quên mang theo, nếu không vừa rồi y đâu cần cánh tay của ông mối dẫn đường?
Thiên Nam Tinh chịu thua: "Thôi được rồi."
Phi Tống Lệnh không khó, chỉ là một pháp chú nhỏ, những chuyện khác thì không sao, chỉ mong sư phụ khi mở ra đừng quá kích động – Thiên Nam Tinh nghĩ ngợi một chút, quyết định thêm một lời nhắn vào Phi Tống Lệnh, nói rõ cái đầu này là nàng thay Tứ ca gửi đi, chắc sư phụ sẽ thông cảm.
Lúc này trời sắp sáng, mưa lất phất, không có vẻ gì là sẽ tạnh. Giang Trạc nhìn trời một lúc, y đi một vòng đã ướt hết cả người. Trên núi Bắc Lộ không có mưa không có tuyết, y ở lâu cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì, giờ dầm mưa, lại có chút cảm giác chân thật khi xuống núi.
"Xoạt!"
Giang Trạc mở quạt, che lên lông mày: "Lát nữa ta nặn một con rối đất, rồi dán lên đó một lá Phược Linh Phù, tạm thời thay thế thần linh ở đây, đợi tìm lại được đèn dẫn đường rồi sẽ quay lại đây tính tiếp."
Thần linh canh giữ đất đai, đối với người thường rất quan trọng, chuyện này đáng lẽ không phải do Giang Trạc quản. Nhưng núi Tam Dương nằm ở nơi hẻo lánh, Thiên Mệnh Ti lại không hề hay biết, khiến bách tính ở đây sau khi mất đi Tam Dương đã phải chịu hạn hán nhiều năm. Nếu cứ mặc kệ như vậy, rất có thể sẽ chiêu dụ ác thần, đến lúc đó sẽ phiền phức.
Lúc này dùng Phược Linh Phù là thích hợp nhất, Phược Linh Phù có thể thông qua con rối đất kết nối với đất đai, tạm thời 'trói' tinh quái sơn linh trong vùng núi vào con rối đất, để chúng thay thế thần linh. Nói chung, sơn linh còn yêu quý đất đai hơn cả con người, sẽ tự động che chở. Nhưng tay nghề của Giang Trạc lại rất đặc biệt, con rối đất hắn nặn ra giống y như quỷ quái, khiến đám sơn linh lầm bầm rất bất mãn. Do đó y phải trì hoãn một lúc, dỗ dành mãi mới khiến mưa tạnh, sau đó đốt xong hai cánh tay còn sót lại của ông mai rồi mới quay lại chỗ cũ.
Lưu bá và đám người đã xuống núi từ lâu, ngôi miếu Minh Công âm u cũng biến mất. Thiên Nam Tinh nhìn thấy nơi này bằng phẳng, liền nói: "Ngôi miếu này là do ông mai dùng phép thuật dời đến, bây giờ chắc đã bị Minh Công dời về rồi. Tứ ca, giờ tìm thế nào đây?"
"Ta đã để lại một lá Truy Tung Phù trên cửa miếu, xem ra Minh Công đã dời miếu về Minh Công Lĩnh." Giang Trạc sải bước, "Đi, đến Minh Công Lĩnh gặp chân thân của hắn."
Thiên Nam Tinh không nhúc nhích, chỉ tay về phía bên kia, vẻ mặt bình thản: "Tứ ca, Minh Công Lĩnh ở bên kia kìa."
Giang Trạc mặt không đổi sắc, quay trở về đường cũ.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top