Chương 1: Ngôn ngữ không thông. jpg

1.

Ở quốc gia xa xôi kia, xa đến mức ở một thời không khác, bọn họ có một vị vương tử oai hùng tiêu sái.

Oai hùng tiêu sái không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn có hùng tài đại lược, quyết sách lão quốc vương làm dưới kiến nghị của hắn hoặc có tác dụng đúng lúc, hoặc thể hiện chỗ anh minh này trong tương lai. Tất cả thần dân đều tin tưởng, nếu vị vương tử này trở thành quốc vương, nhất định hắn sẽ chăm lo việc nước, dẫn dắt mọi người đến một cuộc sống giàu có mạnh mẽ hơn.

Nhưng vai chính của chúng ta không phải vương tử, chúng ta phải dời thị giác về phía con lạch bên cạnh thôn xa xôi hoang vu nhất ở nơi xa xôi hoang vu nhất của phía Đông Nam quốc gia.

(Túm lại là tác giả lặp một đống xa xôi hoang vu nhất để nhấn mạnh độ hẻo lánh của nó, bạn nào xem QT sẽ thấy tui đã bớt đi một phần cho đỡ khan)

2.

Năm nào đó, liên tiếp mấy tháng mưa to, không ít địa phương đã xảy ra nạn lũ lụt.

Vì thế, vương tử anh minh thần võ của chúng ta hạ quyết định đi tuần xét cả nước tự mình cứu giúp tai ương.

Lạch nhỏ bên cạnh thôn xa xôi hoang vu nhất ở nơi xa xôi hoang vu nhất của phía Đông Nam quốc gia cuối cùng cũng biến thành một cái lạch lớn.

3.

Vai chính- vương tử người cá của chúng ta tỉnh lại vào một ngày nào đó tháng X năm X, mơ mơ màng màng bơi ra ngoài cung chuẩn bị xả hơi (1) buổi sớm. Y mơ mơ màng màng tìm được vị trí vốn dĩ hẳn là WC, kéo rèm ra.

Thật ra nó là "tiểu tiện" hoặc "đại tiện" đó.

Không kéo được gì.

Ấy, rèm đâu?

4.

"Ai nha má ơi, rèm đâu?"

Vương tử người cá của chúng ta bị một cái giật mình dọa đến tỉnh táo.

Y xoạch xoạch bơi tới gõ lều vải của ba mình: "Ba! Nhanh nhanh lên chút, hỏng rồi! Không biết chúng ta tới xó xỉnh nào rồi!"

"Bịch bịch bịch", lều vải bị y gõ kêu những tiếng nặng nề, khơi dậy từng đống bong bóng nhỏ nổi lên trên.

"Thằng nhãi ranh cả ngày không thèm giữ miệng, dọa lão cha mày nữa thì tao lấy lại vị trí vương tử này của mày!" Quốc vương người cá cao lớn hơn vương tử người cá không biết bao nhiêu đột nhiên kéo mái vải ra, cười dữ tợn vươn tay phải rồi lật tay làm một tư thế "lấy", sau đó ông ngây người.

Ngoài lều vải là cảnh sắc ông cũng xa lạ.

"Ai nha má ơi, ông đây là đến xó xỉnh nào thế?"

5.

Nói là vương tử người cá và quốc vương người cá, thật ra bọn họ cũng chỉ là một bộ lạc nhỏ.

Một bộ lạc nho nhỏ ở một quốc gia xa xôi nào đó bên cạnh biển rộng.

Nhỏ đến mức nào nhỉ?

Kẻ thống trị toàn bộ bộ lạc chỉ có hai người vương tử người cá và quốc vương. Hoàng hậu người cá đã chạy trốn sau khi bị bộ lạc này nhỏ đến mức sụp đổ.

Người bị thống trị toàn bộ bộ lạc chỉ có bốn hộ dân, còn đều bởi vì có người già yếu ốm tật mới chưa chạy trốn.

Có thể nói là vô cùng thê thảm.

Nhưng quốc vương người cá luôn có một loại tự tin kỳ lạ.

Giờ phút này quốc vương người cá tự tin nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài, môi không khỏi run rẩy, một tiếng rít phát ra từ cổ họng ——

"Quốc gia của ta, mất rồi!"

6.

"Chuyện tới giờ, không thể không truyền thứ gia truyền, không, quốc bảo gia truyền này cho con." Quốc vương người cá mang vương tử người cá bơi vào lều ông.

Trong lều, ngoài một tấm giường cỏ và một cái gương trang điểm, chỉ có một bàn gỗ, có thể nói là cực kỳ keo kiệt.

Quốc vương người cá trịnh trọng dẫn vương tử người cá bơi tới trên bàn.

Hay là......?

Vương tử người cá rất kích động.

"Ngồi đi, đừng khách khí."

"Hẳn cái bàn này có bí mật bất truyền gì đó đúng không?"

7.

Chao ôi?

8.

Ngay từ đầu vương tử người cá đã vô cùng kích động nhảy lên bàn, hiện tại đành phải xấu hổ ngồi trên đó.

Quốc vương người cá vẫy vẫy tay với gương trang điểm, sau đó một dòng nước vô hình cuốn theo gương trang điểm tới.

Thật lợi hại......!

Vì thế nhất thời vương tử người cá không quan sát đã bị gương đụng vào.

Đau quá......!

Có thể nói là cực kỳ đáng thương.

9.

"Đây là một cái ma kính, hiện tại giao nó cho con, con nhất định phải cất kĩ." Quốc vương người cá vô cùng nhanh chóng ném gương trang điểm vào ngực vương tử người cá, giống như ném củ khoai lang nóng bỏng tay.

Vương tử người cá mờ mịt ôm gương, hỏi: "Vậy ba muốn đi đâu? Sao lại nói như sinh ly tử biệt vậy?"

Cuối cùng cơ hội cũng tới......!

Quốc vương người cá ho khan một tiếng, cố tình quay người đi, ông ng đầu làm bộ nhìn mặt nước mà trên thực tế căn bản không nhìn thấy, "Chỉ cần con muốn, ta sẽ ở bất kỳ đâu. Được rồi, con đi đi."

10.

Vương tử người cá bị đuổi ra.

Sau đó gương cũng bị ném ra.

Vương tử người cá mờ mịt ôm gương trở về lều mình.

Không phải ba nói đây là một ma kính à, vậy dùng thế nào đây?

Vương tử người cá ôm ma kính lăn qua lăn lại trên cái giường nhỏ nát của mình.

Y trầm tư một lát, la lớn, "Ma kính nghe ta triệu hoán! Trỗi dậy!"

Không hề phản ứng.

11.

Vương tử người cá trầm tư một lát, la lớn, "Ma kính ma kính, ta là vương tử, nhận được xin hãy trả lời!"

Không hề phản ứng.

12.

Vương tử người cá trầm tư một lát, la lớn, "Ây, ma kính, bạn là tấm gương đẹp trai nhất thế giới! Cầu xin bạn giúp giúp mình mau tỉnh lại đi!"

Không hề phản ứng.

13.

Vương tử người cá trầm tư một lát, la lớn, "Ma kính ngủ say trong lều à, nghe mệnh lệnh của tao hết, mau mau tỉnh lại!"

Không hề phản ứng.

14.

Vương tử người cá trầm tư một lát, la lớn,"Ma kính, mày còn không tỉnh thì tao đập vỡ mày giờ!"

Không hề phản ứng.

15.

Vương tử người cá trầm tư một lát, rống giận, "Mày cho rằng tao sợ mày? Tên phiền toái bóng bẩy nhà mày cho tao chút phản ứng đi, tin tao gọt mày không! Một ma cà bông như mày tao cũng không tin tao còn không chỉnh mày thoải mái được!"

Gương bắt đầu chấn động.

Vương tử người cá vô cùng kích động.

Chấn động ngừng.

Vương tử người cá muốn đập vỡ gương.

16.

Khi y muốn tìm khắp lều một thứ đồ để đập gương, một giọng nói lười biếng truyền đến từ trong góc lều.

"Nhóc cá trẻ à, đừng nóng nảy như vậy. Phải chăm sóc cho lão kính ta đây chút chứ."

Là ma kính.

17.

Đuôi vương tử người cá vỗ một phát, tức khắc nhảy lên rất cao, "Cuối cùng ma cà bông nhà mày cũng lên tiếng!"

Ma kính tiếp tục chấn động.

Chấn động.

Chấn động.

18.

Còn tiếp tục chấn động.

19.

Vương tử người cá còn đang chờ.

20.

"Ngại quá, vừa rồi ngủ mất tiêu, chúng ta nói đến đâu rồi?"

"Nói đến cuối cùng tên ma cà bông nhà ông cũng lên tiếng." Vương tử người cá thành thật trả lời.

"À, nhóc cá trẻ, thông cảm cho ông kính già một chút, lớn tuổi luôn không nhớ rõ việc."

"Không sao, ta luôn luôn kính già yêu trẻ." Vương tử người cá ngay thẳng nói.

"Ha ha, nhóc đúng là một con cá tốt mà."

21.

Một ngày kia, ma kính nói cho vương tử người cá ngày X tháng X năm X cần bơi lên bờ làm việc.

Làm chuyện gì nó cũng không nói cho vương tử người cá.

Tới ngày X tháng X năm X rồi, vương tử người cá đành phải lén tránh sau tảng đá lớn để chờ.

22.

Vương tử người cá đoán được ma kính muốn cho y làm gì.

23.

Một con thuyền lớn trang trí hoa mỹ ngừng ngoài cái lạch bị lụt, nó thật sự là quá lớn, nó không vào được.

Vương tử người cá nóng lòng muốn thử đẩy mạnh thuyền tới.

Ha ha, ma kính thật hiểu mình, ta chính là người có sức lực lớn nhất bộ... quốc gia chúng ta! Điều này được chứng thực qua thi đấu đấy!

24.

Lần thi vật tay đó, người cá giống đực đều ra ngoài săn thức ăn hết, chỉ còn lại có vương tử người cá còn nhỏ tuổi và một đám già yếu ốm tật thi đấu với người cá giống cái.

Người cá giống cái nhìn khuôn mặt nhỏ phúng phính trắng nõn của vương tử người cá thì mềm lòng hạ tiêu chuẩn.

Vì thế vương tử người cá thành người cá có sức lực lớn nhất trong bộ lạc.

25.

Một cái thuyền nhỏ thả xuống từ thuyền lớn, bên trong có bảy tám người đứng.

Nói là thuyền nhỏ, cũng gần là tương đương với thuyền lớn có vẻ nhỏ mà thôi, khi thuyền nhỏ lái vào là chiếm một nửa chiều rộng của lạch lớn.

Trên thuyền có người.

Trên thuyền có một người rất đẹp.

Người kia có tóc lộn xộn dài ngang tai màu kim rực rỡ, dưới ánh mặt trời như là hoàng kim biết phát sáng.

Người kia có đôi mắt màu xanh nhạt, sóng nước lấp loáng trên mặt nước in trong mắt hắn, vì thế con ngươi hắn cũng trong veo lấp lánh.

Người kia mày kiếm mắt sáng, dáng hình cao dài, đứng ở trên thuyền khóe miệng mang ý cười nghe người khác nói chuyện.

Vương tử người cá nhìn người kia.

26.

Vương tử người cá còn đang nhìn người kia.

27.

Đậu mòe người này trông đẹp trai thế!

Vương tử người cá đỏ mặt.

28.

Thật ra vương tử người cá cũng rất đẹp.

Y đẹp từ nhỏ đến lớn, bộ dạng hầu như không có gì thay đổi.

Vì thế mới dẫn tới việc gương mặt y trắng nõn, thậm chí còn mang chút phúng phính trẻ con.

Mái tóc xoăn màu trà xõa tung làm nổi bật thêm rằng tuổi y nhỏ.

Một bé người cá môi hồng răng trắng, ai mà không thương chứ?

29.

Một cơn sóng cuốn qua, thuyền nhỏ bắt đầu tròng trành lên xuống.

Vương tử cũng bắt đầu hồi hộp.

30.

Bội kiếm bên hông một người khác trên thuyền nhỏ không cẩn thận rơi mất.

"Nguy to ——" gã theo bản năng muốn nhảy xuống vớt.

Trên thuyền, vương tử mà vương tử cho rằng cực đẹp trai bình tĩnh vươn tay ngăn cản gã, cũng bình tĩnh ngăn những người khác lại, hắn bình tĩnh nói: "Đừng nóng vội, ta từng thấy loại việc này trên sách. Chúng ta chỉ cần khắc một vết ở chỗ kiếm rơi xuống, chờ thế nước vững vàng vớt sau."

Ánh mắt những người khác nhìn vương tử giống như...

Giống như...

Giống như đang nhìn một vị thần!

"Mau mau mau, vương tử biện pháp này thật sự là quá tốt, nhanh nhớ kỹ lại. Cậu, khắc dấu ở chỗ kiếm cậu bị rơi!" Một người rất nhanh chóng phản ứng lại, vừa dùng sức vỗ tay cho vương tử, vừa chỉ huy những người khác.

Vương tử cười bình thản.

31.

Không sai, chính là loại ánh mắt sùng bái này! Mình thật anh minh thần võ quá chừng! Sùng bái chính mình! Hì hì hì!

32.

Vương tử người cá nhìn trò hmề trên thuyền, đầu óc y không theo kịp nhưng vẫn rất nhanh chóng lặn xuống mặt nước tìm được kiếm vẫn đang chìm bên dưới, vác kiếm rồi lại tiếp tục bơi lên mặt nước lặng lẽ nhìn vương tử trên thuyền lần nữa.

33.

Lại thêm từng đợt sóng to dâng lên, thuyền nhỏ càng ngày càng tròng trành nghiêm trọng hơn, lúc khoa trương thì toàn bộ thuyền còn bị vứt lên.

Kỳ quái thật, làm sao lại có sóng lớn thế? Vương tử người cá nghĩ thầm, giống như là có cái gì đang dùng ma pháp điều khiển.

Những người khác trên thuyền đều bị lắc đến ngã trái ngã phải, vương tử vẫn cứ vững vàng đứng cạnh mép thuyền.

Ánh mắt những người khác nhìn vương tử giống như...

Giống như......

Giống như đang nhìn một vị thần!!

Vương tử cười bình tĩnh.

34.

Vương tử điềm tĩnh cười bình thản vững vàng rơi khỏi thuyền nhỏ không hề vững vàng tí nào.

35.

Lần này, những người khác trên thuyền đã bình tĩnh.

Tùy tùng chỉ huy ban đầu người khác học bộ dáng vương tử, rất bình tĩnh chỉ huy, "Đừng nóng vội, vương tử chúng ta từng thấy việc này trên sách. Chúng ta chỉ cần khắc một vết ở chỗ vương tử rơi xuống, chờ thế nước vững vàng thì cứu vương tử sau."

Lần này hắn không vỗ tay, nhưng sáu người khác trên thuyền bắt đầu điên cuồng vỗ tay.

Trong lúc nhất thời trên thuyền vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tùy tùng cười bình tĩnh.

36.

Vương tử không bình tĩnh không bình tĩnh mở to hai mắt nhìn không bình tĩnh giãy giụa ở lạch lớn không yên ổn.

37.

Vương tử nhân ngư bình tĩnh cười điềm tĩnh bình thản lặn cuống dưới mặt nước yên ổn.

38.

Vương tử nhân ngư cứu vương tử cả người ướt dầm dề lên.

Vương tử cũng không ngất xỉu vì bị sặc nước, vương tử làm bộ mình rất bình tĩnh.

Vương tử người cá nhìn hắn cười ngây ngô.

39.

Người này đẹp trai ghê.

40.

Người này cực đẹp trai í.

41.

Người cá này đáng yêu quá.

42.

Người cá này thật đáng yêu mà!

43.

Từ từ, đây là người cá đó!

44.

Mình thấy người cá sống sờ sờ rồi! Mình nhất định là vương tử hạnh phúc nhất may mắn nhất trên thế giới! Hồi hộp quá, mình có cần ước không ta? Nguyện vọng sẽ được thực hiện à? Mình muốn ước mình có thể tìm người thích mình sống cả đời! Người thích mình còn không chê đam mê nhỏ của mình!

Từ từ, mình hẳn nên ước nguyện vọng có liên quan đến quốc gia, thỉnh cầu người cá phù hộ chúng ta mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.

Nhưng mà mình thật sự rất muốn yêu đương! Yêu đương bong bóng hồng phấn bay everywhere!

Tình yêu trong mộng!

45.

Người này thật sự đẹp trai cực!

46.

Chẳng qua bọn họ gọi anh ta là vương tử, vậy anh ta cũng là vương tử giống mình rồi?

Trong đời cá, lần đầu tiên thấy vương tử!

Vương tử người cá kích động đến mức tai cũng bắt đầu đỏ lên.

47.

Nhưng bọn họ không ai dám mở miệng nói chuyện.

48.

Cái tai nhòn nhọn của vương tử người cá giật giật.

Có người tới.

Y nhỏ giọng nói với vương tử: "Tạm biệt nhé, vương tử, về sau ta sẽ tìm đến anh."

Nói xong, y nhảy vào sông lần nữa, vây đuôi mang theo bọt nước chưa khô theo ánh mặt trời vẽ ra một đường sáng bảy màu trong tầm mắt vương tử, sau đó y bơi trở về đáy sông.

49.

Mặt vương tử lập tức đỏ bừng.

Này này này, nhóc người cá lưu manh này đang nói cái gì vậy!

Xấu hổ quá!

Vui vẻ ghê!

Mình sắp yêu cậu ta mất rồi!

50.

Bởi vì ngôn ngữ không thông, lời nói của vương tử người cá vào tai vương tử thì biến thành: Ta vô cùng yêu anh, vương tử, từ khi anh còn nhỏ ta đã bắt đầu chú ý anh.

Ta cho anh kỳ hạn để anh tự hỏi, lần sau gặp lại ta thì cho ta đáp án đi.

Phần sau câu nói kia là vương tử tự mình suy diễn.

Tuy rằng ngôn ngữ không thông, thật ra cái từ "vương tử" này lại tương tự ngoài ý muốn.

-------------------

Ai thấy đoạn "bình tĩnh" trên kia lặp nhiều không? Raw cả điềm tĩnh, vững vàng, bình thản và nó đều là từ này: 沉稳 , sau khi đi hỏi và tham khảo ý kiến, tui quyết định thay một số và giữ nguyên phần còn lại vì có thể tác giả lặp từ để trào phúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top