Chương 2
Cô chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy, khi hai chữ thoát ra khỏi miệng hắn, chẳng có gì ngoài sự im lặng.
Quý Uyển vội vàng gật đầu, cô không biết bây giờ là thời đại nào, nhưng xem ra cô không ở Trung Nguyên, nếu là nhà Đường, thân phận người Hán của cô có lẽ có thể cứu được mạng sống của cô.
Quả nhiên, lưỡi dao kề sát cổ cô dần rút lui, cô chợt thở phào nhẹ nhõm cho đến khi mùi máu hoàn toàn biến mất.
Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng khác lại đến với cô.
Sau khi người đàn ông rút thanh đao đẫm máu ra, hắn quỳ một gối trước mặt Qúy Uyển và nhìn cô thật kỹ.
"Ngươi thật đẹp."
Qúy Uyển sửng sốt, cô có thể nghe thấy đó là lời khen ngợi, nhưng khi đối mặt với đôi mắt xanh đầy lệ khí đó, cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh, tim đập như trống gần như ngừng đập.
Qua đôi găng tay lụa trắng bằng lụa, ngón tay của người đàn ông chạm vào má Qúy Uyển, hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, khi Qúy Uyển sợ hãi và muốn tránh né, hắn đã dùng lòng bàn tay bổ vào cổ cô.
Trước khi bất tỉnh, Qúy Uyển mơ hồ nhìn thấy người đàn ông nhấc chiếc mặt nạ vàng của mình lên...
"Ngươi là của ta."
Lần này Qúy Uyển ngủ không ngon giấc, những giấc mơ của cô liên tục thay đổi, chưa từng thoát khỏi mùi máu, dường như luôn có một nhóm người cố gắng dùng dao chém vào cô.
"Ah!"
Khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cô sợ hãi rất lâu, mãi đến khi đảo mắt xung quanh, cô mới hồi thần lại.
Nơi đây không còn là sa mạc nóng bức, căn phòng rộng lớn giống như một cung điện cổ kính, nhưng không cổ kính mà tràn đầy những phong tình dị vực, thảm Ba Tư, bàn ngọc trắng, đèn mã não vô cùng sang trọng.
Vén ra chiếc chăn làm bằng nhung cáo trắng, Qúy Uyển bước ra khỏi giường với tay chân có chút yếu ớt, cô đượ thay một chiếc váy lụa màu trắng như trăng và áo ống hơi thấp thêu hoa mẫu đơn. Có rất nhiều viên ngọc tròn trịa treo bên hông.
Bước chân trần dẫm lên tấm thảm dài màu đỏ thẫm, cô phát hiện ra mấy bệ ngọc trai đặt trong phòng kỳ thực được chiếu sáng bởi những viên dạ minh châu, ánh sáng ấm áp sáng rực xinh đẹp.
Sau khi mở tấm rèm bằng hồng ngọc và mã não ra, cô gần như choáng váng trước sự lộng lẫy của căn phòng này, cuối cùng cô đi đến sảnh ngoài, mới phát hiện ra nó còn lớn hơn nữa. Đáng tiếc lúc này cô không có tâm trạng thưởng thức, vội vàng đi tới cửa muốn mở ra.
Cô chưa kịp dùng sức thì cánh cửa bằng đồng mộc có mùi thơm mơ hồ đã được mở ra từ bên ngoài, một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện khiến Qúy Uyển giật mình lùi lại vài bước.
Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng cẩm bào màu đen bó sát, mái tóc dài màu mực hơi xoăn được buộc lại bằng một chiếc vương miện bằng vàng đỏ khảm đá quý, đường nét khuôn mặt sâu thẳm là tiêu chuẩn của những người đẹp ngoại quốc, đối diện là đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm, Qúy Uyển biết hắn là ai.
"Tỉnh?"
Người đàn ông tháo mặt nạ vô cùng tuấn mĩ ra nhưng lại càng nguy hiểm hơn, khuôn mặt lạnh lùng y hệt như một đôi mắt u ám đó, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhìn thấy hắn từng bước một đến gần, Qúy Uyển vô thức lùi lại, cô thực sự sợ người đàn ông suýt giết chết mình này.
Không ngờ người đàn ông đó đi thẳng qua cô, đi đến chiếc ghế cao ở phía sau, khi cô quay người nhìn lại thì người đàn ông đã dựa vào túi hoa màu đỏ hồng vàng, uể oải uống rượu nho trong chén mã não.
Hắn dường như không có ý định nói chuyện, có lẽ hắn đang đợi cô nói trước? Dù sao thì Qúy Uyển đã bị bại trước.
"Cái đó... đây là đâu?" Giọng nói của cô trong trẻo và xinh đẹp, có chút run rẩy trong sự im lặng ngưng kết, nhưng lại âm thầm tăng thêm một cảm giác đáng thương và bất lực.
"Vương đình Cao Xương."
Người đàn ông đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt cơ thể thanh tú của cô, trông nguy hiểm không thể tả được.
Qúy Uyển bị sốc, Cao Xương? Cao Xương cổ xưa ở khu vực phía tây Tân Cương? Vậy Không sai biệt lắm với nhà Đường rồi? Đáng tiếc cô học lịch sử không được, cô biết nước Cao Xương, nhưng lại có hứng thú với Cổ Lâu Lan, cho nên chỉ tìm tòi một chút, cũng không để ý tới những tài liệu này quá mức.
"Vậy... ngươi là ai?"
"Khám Thủ Quy."
Trong chớp mắt, Quý Uyển chợt nhớ tới cái tên này, Vua Cao Xương đời thứ ba của triều đại Bắc Ngụy! Người này có năng lực chính trị xuất chúng, từng giết chết đệ đệ của mình để đoạt lấy ngai vàng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã một tay củng cố quốc gia biên giới cổ xưa này, đáng tiếc cuối cùng...
Xuyên không quả thực là một điều kỳ diệu, những người từng tồn tại giữa dòng ghi chép lịch sử giờ đây thực sự sống trước mặt cô.
Qúy Uyển tò mò nhìn, lúc này Khám Thủ vẫn còn rất trẻ, chắc vẫn là thời điểm cha hắn nắm quyền. Có lẽ là do ánh mắt thăm dò của cô quá nóng, người đàn ông lạnh lùng ngước mắt lên nhìn cô, đôi vai Qúy Uyển run lên vì sợ hãi vì màu xanh lạnh lẽo.
"Ngươi tên gì?"
"Ta tên là Qúy Uyển."
Qúy Uyển đã bị quản thúc tại cung điện lộng lẫy này được ba ngày, trong khoảng thời gian này, Khám Thủ Quy không xuất hiện nữa, sự căng thẳng của cô dần dần thả lỏng đi rất nhiều.
Vương đình CaoXương có thể nói là một viên minh châu trong sa mạc, là nơi không thể bỏ qua trên Con đường tơ lụa cổ xưa, cũng nương tựa nước Nhu Nhiên, điều này thể hiện rõ qua sự thịnh vượng của nó. Những thị nữ với bím tóc dài và mạng che mặt đầy màu sắc hát những khúc hồ, thỉnh thoảng Qúy Uyển sẽ chơi đàn tỳ bà cho họ nghe, nhìn họ nhảy múa trong sân cũng là cảnh đẹp ý vui.
"Nương tử chơi đàn tỳ bà rất hay."
Thị nữ mặc váy đỏ hở rốn ngồi cạnh Qúy Uyển, tay cầm một đĩa ngọc đầy trái cây, phủi tấm vải tuyn bay phấp phới trên lều cho cô, cô nghe thấy vài chiếc vòng tay vàng đỏ trên cánh tay trần của nàng ấy, một âm thanh rõ ràng.
Quý Uyển mỉm cười, cô từ nhỏ đã luyện đàn tỳ bà, đàn tranh và các loại nhạc cụ khác, cho đến khi vào cấp ba cô mới không đụng đến những thứ này, cô tập trung vào việc học, hy vọng có thể được nhận vào một trường học danh tiếng. Ba năm sau cuối cùng cô cũng vào được đại học, cô mơ ước được vào đại học nhưng không ngờ một trận động đất lại đưa cô đến đất nước cổ kính xa lạ này.
"Ngươi cười đẹp như vậy, khó trách đại vương tử muốn nhốt ngươi."
Lai Lệ mỉm cười, hái quả nho tím đưa tới miệng Quý Uyển, đơn giản khen ngợi. Qúy Uyển từ từ mở miệng, vị ngọt của nho tràn ngập vị giác của cô, nhưng nụ cười trên khóe miệng đã không còn là niềm vui như trước nữa.
Cô vẫn nhớ những gì Khám Thủ đã nói khi trở về ba ngày trước...
"Nương tử có vẻ không vui? Ngươi không biết trong hoàng cung có bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho đại vương tử đâu, đáng tiếc đại vương tử cũng không thèm nhìn các nàng. Cách đây không lâu, ngay cả công chúa nước Ô Di là Y Na công chúa cũng bị từ chối."
Qúy Uyển bị lời nói của Lai Lệ cắt ngang, nhìn thấy thiếu nữ trẻ nhút nhát nhắc đến Khám Thủ với vẻ ngưỡng mộ, cô mỉm cười yếu ớt, ngoài vẻ lạnh lùng và đáng sợ, người đàn ông đó quả thực rất đẹp trai và chói sáng. Cô nghe nói mẹ hắn là một người Nhu Nhiên, hắn là con lai, gen khiến hắn càng tuấn mĩ tài giỏi.
"Khám... ừm, đại vương tử đã kết hôn rồi à?" Qúy Uyển có chút tò mò, dù sao cô đã sống ở đây ba ngày và chưa từng gặp ai khác ngoài thị nữ.
"Đương nhiên là không! Năm ngoái quốc vương muốn sắp xếp hôn sự cho đại vương tử, nhưng đại vương tử lại nói trong lòng đang chờ đợi thiên nữ... Ta nghĩ nương tử có thể chính là thiên nữ mà vương tử đang đợi, nếu không người sẽ không đưa ngươi về hoàng cung đâu."
Đôi mắt của thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập ánh sáng chói lóa, khiến Qúy Uyển cảm thấy bất an, nghĩ lại ý định giết người của Khám Thủ Quy khi hắn câu con dao đẫm máu quanh cổ cô, Qúy Uyển cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng đừng vạn lần chớ là nàng.
Đặt chiếc tỳ bà trong tay xuống, Qúy Uyển bước ra khỏi màn đi ra ngoài, giẫm lên tấm trường chiên bằng đôi chân trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top