Chương 8 : Nghề nghiệp đại thần
Lúc đám người tản ra, Hà Ngộ liếc mắt thấy Hà Lương đang đi tới chỗ hắn, bản thân đột nhiên có chút bối rối, giống như một đứa trẻ vừa vụng trộm làm chuyện xấu xong thì bị người lớn phát hiện. Thế nhưng Hà Lương vẫn rất tự nhiên đi đến trước mặt hắn, cười nói: "Đói bụng sao? Trước dẫn em đi ăn cơm."
"Được." Hà Ngộ vội vàng gật đầu, chắc là Hà Lương chỉ mới đến, trùng hợp không nhìn hắn chơi Vương giả Vinh Diệu.
Hai anh em cùng đi đến chỗ quán cơm cạnh trường dành cho sinh viên. Theo sân trường đi theo đường có bóng cây che phủ, trong lúc xuyên qua , Hà Ngộ thấy xa xa là Cao Ca và Chu Mạt, đang ở chỗ chiêu sinh của Lãng Thất. Hai người chắc định đem băng ghế và khung bàn về sau, xách vài đồ đạc lung tung đi trước. Một cô gái làm việc này khiến không ít nam sinh muốn giúp đỡ, nhưng lại đều bị Cao Ca cự tuyệt. Cuối cùng chính cô và Chu Mạt đem một chiếc bàn nhỏ, xuyên qua đám người rời đi.
Nhìn xung quanh bọn họ cũng không ít Câu lạc bộ chiêu tân, một cảnh tượng với khí thế ngút trời. Đột nhiên không ít người mặc quần áo và trang sức sinh viên có in logo Vương giả Vinh Diệu, bận rộn vất vả không biết thu xếp lấy cái gì. Câu lạc bộ Vương giả Vinh diệu tại đại học Đông Giang là câu lạc bộ vô cùng có sức hút, vị trí chiêu tân đã lớn lại vô cùng nổi bật, so sánh với các câu lạc bộ khác treo biểu ngữ nâng biển quảng cáo gào thét chiêu tân, bọn họ hấp dẫn người khác phương thức hết sức độc đáo. Ngoại trừ hai nhân vật anh hùng trong game, sau cái bàn, trên ba cây đại thụ là từng một chữ cái to lớn.
K-P-L!
Ba chữ này có ý nghĩa gì? Không người biết không hiểu, hiểu được người lập tức sẽ bị hấp dẫn.
KPL, đây là Vương giả Vinh diệu cao cấp nhất trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, hôm nay lại vừa vặn là lúc KPL mùa thu khai mạc, phàm là người chơi Vương giả Vinh diệu, khi thấy ba chữ này không thể không cảm thấy máu nóng sôi trào.
Hà Ngộ nhìn Trương Thừa Hạo, thấy hắn cùng những người xung quanh chen chúc nhau, công việc bề bộn, thế nhưng lại giống đang mong đợi cái gì.
"Đến rồi đến rồi!" Không biết ai đột nhiên hô một tiếng, nhường đường cho câu lạc bộ Vương Giả, đồng thời bên này sinh viên cũng nhanh chóng tụm lại đứng lên, cùng nhau nhìn về phía bóng rừng đạo đằng trước. Tiếng thét lên, tiếng reo hò kèm theo tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên , khiến cho toàn bộ các câu lạc bộ chiêu tân bị lu mờ. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía này, một bên tụ tập vây lấy.
"Xả ra chuyện gì vậy?" Có người tò mò hỏi.
"Hình như là có tuyển thủ chuyên nghiệp tới."
"Thế mà có thể mời tuyển thủ chuyên nghiệp đến sao? Câu lạc bộ Vương giả này thật có tương lai nha!"
"Chủ yếu vẫn là do bọn đại gia Tô Cách kia. Bọn họ có thế có quyền, muốn quen biết tuyển thủ chuyên nghiệp có gì là khó?"
"Nếu chúng ta có thể mời các cầu thủ hạng sao tới thì sẽ là khung cảnh như thế nào?" Một thành viên câu lạc bộ đá bóng tưởng tượng.
"Ngươi đi mà nằm mơ!" Bạn bè không chút lưu tình phá hỏng ước mơ của hắn.
Đám người xung quanh tránh sang hai bên, vốn dĩ tạo thành một lối đi thật tốt, thế nhưng hai anh em họ tiền lùi không được. Tuyển thủ chuyên nghiệp? Là ai? Hà Ngộ cảm thấy rất ngạc nhiên, nếu như chỉ đi một mình, chỉ sợ bản thân cũng trở nên hưng phấn như những người xung quanh. Nhưng bây giờ, bên người còn có anh trai Hà Lương. Hà Lương cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu cũng đã từng nghe tiếng khóc thống khổ của người anh trai này bên hành lang, liền biết cả đời này Hà Lương khó tránh khỏi nuối tiếc cùng hối hận. Khung cảnh trước mắt này chẳng phải càng khiến lòng người bi thương hơn sao?
Hà Ngộ có chút lo âu nhìn về phía Hà Lương, lại phát hiện anh trai cũng không có phản ứng gì đặc biệt,đứng chen trong đám người cũng chỉ yên lặng. Thấy hắn nhìn ngược lại còn khiến cậu cảm thấy bối rối cười ngượng, nhưng đến khi hắn một lần nữa nhìn về phía trước, nụ cười trên mặt lại đột nhiên hơi ngưng lại.
"Đến rồi! Là Chu Tiến! Thật sự là Chu Tiến! !" Có fan hâm mộ hạnh phúc hò hét, Hà Ngộ cuối cùng cũng ngó qua được vô số đầu người mà nhìn tới.
Chu Tiến.
Tuyển thủ Đường giữa của Chiến đội Ngôi sao, đồng thời cũng là Chiến Đội trưởng, đã cùng Hà Lương sóng vai chiến đấu năm mùa giải đồng đội. Lúc này bên người hắn còn một người theo sau. Đây lại là người mà Hà Lương sau khi nghỉ thi đấu liền thay hắn đảm nhiệm vị trí tuyển thủ đi rừng, vì trở thành là chủ lực chính trong trận đấu mùa giải mà giúp eStar thành tổng quán quân - Du Á Trung.
Nhưng khi phải so sánh với Chu Tiến thì danh tiếng của hắn kém hơn rất nhiều.
Lúc này tiếng reo hò cùng thét lên đồng loạt hướng về phía Chu Tiến. Chu Tiến một thân mang trang phục bình thường đi trước, mang theo nụ cười mỉm với đám người xúm lại xung quanh, thỉnh thoảng gật đầu thăm hỏi. Du Á Trung đi bên cạnh hắn thì lại vô cùng quy củ mà mặc đòng phục của chiến đội eStar, dường như cố ý để bản thân đi sau Chu Tiến nửa bước. Trên mặt của hắn cũng mang theo nét cười, nhưng lại nhìn không chớp mắt, đem những tiếng reo hò cùng thăm hỏi của fan hâm mộ giao toàn bộ cho Chu Tiến. Lúc này hắn còn không bằng người còn lại đứng phía bên kia của Chu Tiến - Tô Cách.
Dù chỉ là một nhân vật nhỏ bé của đại học Giang Đông, trưởng câu lạc bộ Vương giả-Tô Cách, đứng bên cạnh Chu Tiến nhưng sự chào đón cũng nồng nhiệt không kém là bao. Dù không đến mức reo hò cuồng nhiệt, nhưng trong tiếng vỗ tay có ít nhất một nửa là cổ vũ vì hắn có thể mời tuyển thủ chuyên nghiệp đến trường, lại còn là tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh cao.
Ba người chen chúc bên trong đám người, cuối cùng cũng thế thể đi tới chỗ Câu lạc bộ Vương giả. Lúc trước Trương Thừa Hạo và các thành viên của câu lạc bộ bận rộn chuẩn bị chính là vì thời khắc này. Ba người được mời đến ngồi sau một chiếc bàn, khó khăn tạo được một chút khoảng cách với đám đông, sớm đã chuẩn bị mic đưa cho Tô Cách.
"Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh một chút." Giọng nói của Tô Cách từ loa phát ra, vang vọng trong không gian. Đám đông huyên náo cũng yên tĩnh đi không ít.
"Hôm nay tôi vô cùng vinh hạnh mời được hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp từ đội tuyển Thiên Trạch." Hắn chuẩn bị giới thiệu người được mời thì...
"Không cần!" Đám người ra sức kêu gào.
"Tôi cũng biết là thực sự không cần, nhưng để theo đúng trình tự lễ nghĩa thì vẫn nên giới thiệu chứ nhỉ, mời hai vị khách giới thiệu về mình ha?" Tô Cách nói rồi đem mic hướng về phía Chu Tiến. Chu Tiến vừa cười vừa nhận lấy, tiện thể huých nhẹ vào vai đối phương. Hành động này chỉ nhìn qua là biết hai người không phải mối quan hệ bình thường, khiến đám đông không khỏi giấu đi ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ.
"Xin chào mọi người, tôi là Chu Tiến, chiến đội eStar." Nói rồi hắn cúi người thật sâu xuống chào, sau đó là một màn vỗ tay kịch liệt hưởng ứng lại hành động của hắn.
"Và sau đây, cho phép tôi giới thiệu người đang đứng cùng tôi bên này. Chính là động đội cùng chiến đội eStar với tôi-Du Á Trung." Chu Tiến hơi ngiêng thân mình sang bên, giống như muốn nhường toàn bộ sân khấu lại cho Du Á Trung, vậy nhưng lại vẫn giữ mic trong tay mà không đưa cho Du Á Trung. Khi Du Á Trung hướng đám đông phía dưới cúi đầu chào, Chu Tiến tiếp tục đảm đương vai trò là người giới thiệu cho đồng đội.
"Tại đợt thi đấu mùa thu năm ngoái, cậu ấy đã trở thành tuyển thủ chủ lực của chiến đội eStar, với chức vị đi rừng. Cậu ấy là người mang đến sự thay đổi cho chúng tôi,..." Đoạn này mình không biết dịch sao, mong các cao nhân ra tay tương trợ :<
"Á bên trong là tại năm ngoái mùa thu thi đấu thời điểm trở thành chúng ta eStar chủ lực tuyển thủ, ti chức đi rừng vị. Là hắn cho chúng ta eStar mang đến cải biến, đệ nhất trận đấu mùa giải liền trợ giúp eStar lấy được đội chúng ta sử thượng cái thứ nhất tổng quán quân! Về sau mùa xuân thi đấu biểu hiện cũng tiếp tục chói mắt, nhưng rất là tiếc nuối mùa xuân thi đấu ta trạng thái không tốt, quý sau thi đấu liên lụy toàn đội cũng liên lụy á bên trong, nhường eStar bỏ lỡ liên tục tổng quán quân cơ hội, vô cùng thật có lỗi." Chu Tiến tiếp tục nói.
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
Quý thi đấu mùa xuân năm sau dù xảy ra chuyện gì, những người chơi quan tâm KPL đều hết sức rõ ràng. Trong thi đấu Chu Tiến chưa từng phạm phải lỗi lầm gì quá nghiêm trọng, nhưng vì vấn đề sức khỏe nên không thể ra sân, vậy nên thực lực của đội vẫn chưa phát triển hết mức được. Sức khỏe có vấn đề là chuyện không thể tránh được, nhưng vì tầm quan trọng của Chu Tiến trong đội eStar và việc hắn có thể đám đương trọng trách nặng nề trên vai nên fans hâm mộ cũng chưa một lần trách cứ hắn, tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng. Khi Tô Cách cầm lại micro, tiếng vỗ tay phía dưới mới ngớt đi một chút.
"Các vị đây hẳn phải biết, hôm nay là ngày mở màn mùa thi đấu KPL, chiến đội eStar cũng vì đi tham dự giải đấu với đến thành phố Đông Giang, vì thế tôi mới có cơ hội mời Chu Tiến đến câu lạc bộ chúng ta nhìn một chút. Cậu ấy chẳng mấy chốc sẽ trở về chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, vậy nên những tiếng vỗ tay vừa rồi cũng xem như cổ vũ cho trận đấu tối nay của cậu ấy, đúng không mọi người? Hiện tại vẫn còn chút thời gian rảnh, chúng ta không nên để Chu Tiến và Du Á Trung nhàn rỗi được, đây vốn dĩ là cơ hội trời ban, mọi người có vấn đề gì có thể mời hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp đây chỉ giáo. Dĩ nhiên những điều bình thường như ra trang(?) hoặc minh văn này thì cứ hỏi ta là được rồi. Ở đây cũng không có truyền thông, biết đâu được các vị đây có thể mật bí cho chúng ra những bí mật mới lạ thì sao?" Tô Cách nói.
Đám đông ngay lập tức cười khúc khích, Chu Tiến chỉ ngón tay trỏ vào Tô Cách, trông vô cùng bất đắc dĩ.
"Tốt, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò vấn đáp vô cùng đơn giản. Mỗi người dưới đây, ai có câu hỏi hãy giơ tay, hai vị Chu Tiến và Du Á Trung đây sẽ đích thân trả lời." Tô Cách nói.
Trong đám đông liền có vô số người giơ tay. Với tuyển thủ ngôi sao đương thời như Chu Tiến, mỗi lần xuất hiện đều kà các chương trình truyền trình hoặc các show diễn lớn. Việc xuất hiện ở một lễ hội nhỏ với bố trí giản đơn như thế này thực tế vô cùng ít, là cơ hội trời ban.
Lúc này Chu Tiến lại vô cùng khách khí, nói:"Nãy giờ tôi đã nói hơi nhiều rồi, bây giờ hay để Á Trung trả lời câu hỏi của mọi người nhé!"
Nghe hắn nói như vậy, Tô Cách cũng tự nhiên hướng micro về phía Du Á Trung. Du Á Trung tiếp lời, bộ dạng có chút câu nệ, cũng không thèm tìm kiếm trong đám đông mà chọn lpđại một người trước mặt:"Vậy vị bạn học này đi."
"Cảm ơn đại thần!" Được chọn trúng khiến nam sinh kia vô cùng kích động, liền nói cảm ơn với hai vị tuyển thủ rồi vào thằng vấn đề: "Tôi là fan hâm mộ lâu năm của chiến đội eStar, vào đợt đấu giải mùa thu năm ngoái, chiến đội đoạt được quán quân khiến tôi vô cùng kích động. Chu Tiến đại thần vừa nói Du Á Trung mang đến sự thay đổi lớn của chiến đội, vậy sự thay đổi đấy là gì vậy? Có thể nói cụ thể được không?"
"Cái này. . ." Du Á Trung cầm lấy micro, có chút do dự nhìn về phía Chu Tiến.
"Cậu nói trước đi nói, xong tôi bổ sung lại." Chu Tiến cười nói với hắn.
Du Á Trung gật nhẹ đầu, nhìn về phía nam sinh đặt câu hỏi mà trả lời: "Vào năm ngoái tôi tham gia chiến đội eStar, cũng trở thành tuyển thủ chủ lực của đội. Chiến thuật đội từ trước đến nay đều thành thục, ổn định, tôi thành là chủ lực cũng không mang đến điều gì quá khác biệt. Nếu nhất định phải có, thì đại khái chính là phong cách của tôi và cựu thành viên đảm đương vị trí đi rừng của đội có khác biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top