Chương 7 : Đáng tiếc cậu cự tuyệt

"Làm tốt lắm!"

Thủy tinh đội Hoàng Triều nổ tung trong nháy mắt,tình cảm của Cao Ca đối hai người đồng đội dào dạt tán dương.

"Cảm ơn." Hà Ngộ cũng hết sức xúc động. Hắn quan tâm King of Glory lâu như vậy, đến bây giờ mới có thế trải nghiệm trò chơi. Lúc trước hắn đã vô số lần tưởng tượng hình ảnh chính mình chơi trò chơi này.  Thậm chí so với thi đấu KPL chuyên nghiệp còn đặc sắc hơn. Thế nhưng là lúc này hắn mới biết được, dù khoa trương tưởng tượng đến thế nào, cũng không sánh nổi sự chân thực trong mỗi phút của trận đấu vừa rồi. Cho dù đây chỉ là một ván Trường Bình công thủ chiến rất ít người chơi, cho dù biểu hiện cũng không hoa lệ như bản thân đã nghĩ, vậy mà thắng lợi này lại có thể mang tới cảm xúc xúc động cùng vui sướng mãnh liệt khác xa so bất kỳ lần huyễn tưởng nào.

Vương Giả Thời Khắc!

Tiếc nuối còn ẩn giấu trong lòng hắn chỉ có một điều : Trận đấu này thực sự quá ngắn ngủi, kì thật chính mình còn có rất nhiều phương diện đang mong muốn được trải nghiệm.

Bất quá cuối cùng vẫn lại ở đây thôi.

Hà Ngộ trả lại điện thoại di động cho đồng học bản thân đã mượn , từ đáy lòng thoáng tỏ vẻ cảm tạ. Đối phương tiếp nhận điện thoại trở lại, vẻ mặt lại có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Trương Thừa Hạo phúc bên kia. Là Trương Thừa Hạo rộng lượng cho hắn mượn điện thoại, kết quả lại là phe hắn bị nghiền nát, bẻ gãy, một trận thua toàn diện. Lúc này ba người chủ lực của Hoàng Triều vẫn còn nâng điện thoại trên tay,vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ

Cao Ca lại không hề để ý tới Hoàng Triều bên kia, lực chú ý dồn hết lên người Hà Ngộ: "Hợp tác vô cùng vui sướng a đồng học, cảm giác chúng ta rất ăn ý. Thế nào, có hứng thú gia nhập chiến đội Lãng Thất của chúng tôi không?"

Gia nhập chiến đội?

Đột nhiên xuất hiện lời mời làm Hà Ngộ sững sờ. Cảnh tượng như vậy căn bản là chưa từng nghĩ tới? Khi còn học trung học,bên người hắn cũng không thiếu đồng học chơi King of Glory, nhưng hắn lại luôn né tránh, cho đến hôm nay, khát vọng mới thành hiện thực. Hà Ngộ trong lòng tuy kích động, đó còn là mong đợi, là khát vọng luôn trú ngụ trong thâm tâm. Thế nhưng, lời nói đến khóe miệng lại là lời cự tuyệt.

Cao Ca còn muốn cố gắng thuyết phục,ba người Hoàng Triều đã mang bộ mặt không phục đi tới trước người bọn họ.

"Có khả năng a Cao Ca, Trường Bình công thủ chiến là luyện chơi đến quen như vậy ?" Trương Thừa Hạo khẩu khí khì lạ nói.

"Không quá quen, nhưng cũng đủ để dạy dỗ các người." Cao Ca nói.

"Cô chớ có thổi phồng bản thân. Bản đồ này có thời gian quái rừng quét mới và thời gian ở Vương Giả hẻm núi hoàn toàn không giống, nếu chúng tôi sớm biết điểm này có thể để cô thắng à?"

Trương Thừa Hạo lớn tiếng nói. Không thể nghi ngờ lời nói này không chỉ là để Cao Ca nghe, mà còn do bản thân không chịu được nhục nhã, muốn hướng đến mọi người xung quanh giải thích một tiếng. Đường đường ba người chủ lực của chiến đội Hoàng Triều ,thế mà lại bị hai người bên Lãng Thất cùng một tên tiểu thái điểu tùy tiện chọn bên đường đánh cho không ngóc đầu lên được, cái này đủ để cho Vương giả bọn hắn tại Đông Giang đại học bị chế giễu thật lâu.

"Coi như hai đợt đầu không biết, sau này cũng một mực không ra phát hiện sao?" Hà Ngộ hết sức nghi ngờ tiếp lời hỏi.

Trương Thừa Hạo nghẹn lời, thật lòng để ý lời nói, xác thực đợt thời điểm thứ hai đáng lẽ ra phải nhận thấy. Có thể ba người Hoàng Triều khi đó trong suốt khoảng thời gian hai phút đồng hồ đều không để mắt đến việc quét mới Bạo Quân, lúc đó trong đầu là mưu toan tính kế người? Đợi đến khi bọn hắn ý thức được thì tình thế đã hết cách xoay chuyển. Trường Bình công thủ chiến này có tiết tấu nhanh hơn so Vương Giả hẻm núi.

"Chính mình không ý thức được thì đổ lỗi cho sự dốt nát của bản thân?" Cao Ca hết sức khinh bỉ nói.

Trương Thừa Hạo âm mưu hướng đến mọi người xung quanh nói rõ lí do mình thua, lại bị lời nói của hai người Hà-Cao làm cho tức chết,chân đứng không vững. Chu Mộc Đồng và Hứa Khai Hoài xấu hổ cúi đầu, giống như xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ để chui. Trương Thừa Hạo cũng mặt đỏ tới mang tai, trừng mắt như muốn đâm thủng đối thủ. Bọn hắn lại nhìn Hà Ngộ một lúc, bỗng phát hiện ra: Có thể nói ra lời này, làm sao có thể là một người mới chơi King of Glory? 

"Đồng học,ngươi không chỉ là nghe qua tên King of Glory a?" Trương Thừa Hạo muốn biết xem  Hà Ngộ sẽ nói gì.

"Chưa từng chơi qua,chỉ là hiểu biết một chút." Hà Ngộ nói ra.

"Không chơi qua, lại hiểu một chút?" Lời này làm Trương Thừa Hạo hết sức hoài nghi. Hắn có dự cảm mãnh liệt rằng chính mình bị người ta đặt bẫy. Cuối cùng người qua đường này là do bọn hắn đích thân lựa chọn, Cao Ca cho dù có tài giỏi đến mức nào cũng không thể biết được hắn sẽ chọn ai. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là do vận khí của bọn hắn quá kém.

"Là cô vận khí tốt, lần này tôi nhận thua." Rơi vào đường cùng,Trương Thừa Hạo cũng chỉ có thể thừa nhận.

"Là anh vận khí tốt mới đúng, cơ hội lựa chọn nhiều như vậy,lại chọn ngay một người biết chơi cho tôi, thật đáng tiếc a?" Cao Ca nói.

"Cô chớ đắc ý. Bất quá chỉ là Trường Bình bình công thủ chiến. Thi đấu vòng tròn ở học kì này, tôi chờ Lãng Thất các người. Hi vọng cô có khả năng gom góp đủ người, không nên bị đào thải quá sớm." Trương Thừa Hạo nói.

"Nói thì dễ. Còn thực tế như thế nào thì chưa chắc được." Cao Ca nhàn nhạt đáp lại, chỉ là lúc nói lời này một cái tay lại vỗ đầu vai Hà Ngộ một cái, nghiễm nhiên tính Hà Ngộ là một thành viên trong đội Lãng Thất.

Trương Thừa Hạo còn muốn tranh cãi vài câu, lại thấy có đồng bạn thuộc câu lạc bộ vội vã chạy đến bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu. Trương Thừa Hạo liền giống như chợt như nhớ tới điều gì đó, lực chú ý lập tức dời khỏi mấy người Cao Ca, vội vàng kêu gọi đồng bạn rời đi.

"Các người chờ đấy!" Trước khi rời đi, Trương Thừa Hạo rốt cục vẫn phải trừng từng người chiến đội Lãng Thất một lần mới chịu, thế nhưng Hà Ngộ cũng trong tầm ngắm của Trương Thừa Hạo.

Nhìn ánh mắt tàn ngập địch ý và khiêu khích này, Hà Ngộ có chút khó nói nhìn về người bên cạnh: "Tôi nói, tôi đã cự tuyệt rồi mà?"

"Không thể suy nghĩ thêm một chút sao?" Cao Ca hỏi.

"Không cần." Hà Ngộ rất kiên định nói.

"Thật quá đáng tiếc, tôi không biết nguyên nhân của cậu là gì, nhưng nếu như sau này muốn tìm một người đồng đội, tùy thời tìm tôi. Tôi là Cao Ca, khoa vật lý năm ba." Cao Ca nói.

"Cảm ơn." Hà Ngộ không có gì đáp lễ,chỉ có thể cảm kích từ tận đấy lòng.

"Chờ cậu." Cao Ca mỉm cười.

Nhìn nụ cười này, Hà Ngộ mới đột nhiên nhớ, đây không phải nữ sinh mà mình suýt nữa đụng trúng tại hành lang khi theo ca ca ra khỏi văn phòng sao?

Cao Ca lúc này cũng đã xoay người, vỗ vỗ vai người bạn của nàng. Nguyên bản Chu Mạt thập phần hưng phấn, một mặt mong đợi, nghe Hà Ngộ cự tuyệt thì trên mặt viết đầy chữ thất vọng. Lại liếc mắt nhìn Hà Ngộ rất luyến tiếc, yên lặng theo Cao Ca rời đi. Chỉ là đi ra không bao xa, bỗng nghe tiếng Cao Ca bên cạnh: "Khuyên hắn một chút."

"A?" Chu Mạt sững sờ, quay đầu nhìn lại Cao Ca, mới phát hiện Cao Ca không muốn tỏ vẻ đang nói chuyện . Cô chưa từng dùng phương pháp này để nói chuyện, mặc kệ Chu Mạt thắc mắc, cũng không có câu trả lời nào.

"Ai?" Chu Mạt nghi ngờ hỏi.

"Hà Lương." Cao Ca nói.

"A?"

"Hà Lương."

"Haizz,trước kia làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chuyên đi rừng của chiến đội eStar - Hà Lương!Ai..tôi vẫn cảm thấy đấu pháp của chiến đội eStar làm vướng chân Hà Lương, hoàn toàn không cho hắn không gian phát huy a!"

Bình thường Chu Mạt bình không nói nhiều, nhưng vừa nhắc tới KPL tuyển thủ chuyên nghiệp và thi đấu liền lập tức phát biểu cảm nghĩ của hắn. Ngay cả lí do vì sao Cao Ca đề cập đến Hà Lương cũng quên khuấy.

"Đáng tiếc nhất chính là,sau khi Hà Lương giải nghệ, chiến đội eStar liền đoạt được tổng quán quân." Cao Ca nói.

"Tuyển thủ đi rừng mới của eStar Du Á Trung có cách chơi khác hẳn với Hà Lương, tôi cũng không thể biết được ai trong hai người mạnh hơn. Nhưng chiến thuật của chiến đội eStar thích hợp cho Du Á Trung phát huy hơn." Chu Mạt đàm luận nhân sinh một lúc,cả người đều hớn hở,không còn khuôn mặt luyến tiếc tận cùng vừa nãy. Cả đám người không biết từ đâu chui ra cùng cắm đầu vào chỗ chiêu tân của Chiến đội Lãng Thất,vẻ mặt suy tư. Chu Mạt thấy nhiều người bu lại chỗ mình, ngẩng đầu cười ngây ngô,rồi sau đó, thế giới cảm tưởng chỉ còn hai người.

"Chính xác là do vậy nên chiến tích của chiến đội eStar ngày càng trở nên càng ổn định. Cuộc thi đấu Mùa xuân, nếu không đúng lúc Chu Tiến vắng mặt vì bệnh, nói không chừng liền liên tục quán quân." Cao Ca nói.

"Khuyết thiếu Chu Tiến,chiến đội eStar không khác gì thiếu đi 10% sát thương ổn định. Trận đấu mùa giải này, không biết Chu Tiến sẽ biểu hiện như thế nào. Tuổi của hắn cũng không còn nhỏ a!" Chu Mạt cảm thán.

"Cứ nói chuyện như thế này thì mỗi vị tuyển thủ KPL đều sẽ bị chúng ta bình lkuaanj một hồi." Cao Ca nói.

"A?" Chu Mạt sửng sốt một chút, lập tức phát hiện bọn hắn đã chạy đề rất xa, không khỏi xấu hổ cười. Hắn vốn là như vậy, vừa nhắc tới thi đấu liền có chuyện để nói không kể ngày đêm.

Chu Mạt quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Hà Lương đang đi đến trước mặt người mới vừa rồi còn là đồng đội của hắn- Hà Ngộ, cười nói vui vẻ. Xem ra quan hệ của hai người không phải là dạng thân thiết bình thường.

"Tên tân sinh kia là. . ."

"Cậu ta là em trai của Hà Lương. " Cao Ca nói.

"Làm sao cô biết?" Chu Mạt buồn bực.

"Trước đó đi văn phòng học sinh vừa vặn nhìn thấy cậu ta đi tìm Hà Lương."

"Khó trách." Chu Mạt liền phát hiện lí do vì sao Cao Ca vì người mà Trương Thừa Hạo chọn lại có biển hiện không giống bình thường, thì ra là sớm đã biết thân phận của người qua đường kia. Nói như vậy Trương Thừa Hạo thật đúng là quá đen. Hắn có thể chọn bao nhiêu người xung quanh làm vướng chân tay chọn Lãng Thất,ấy vậy lại vớ ngay một tên biết chơi,hơn nữa tên này còn không phải dạng vừa. Chu Mạt lúc đầu cũng bị Hà Ngộ lừa. Thế nhưng khi cậu ta cung cấp thông tin về thờ gian tái tạo quái trong Trường Bình công thủ chiến, thì kì thật Chu Mạt cùng bọn Trương Thừa Hạo giống nhau, hoàn toàn không biết. Nắm trong tay điểm này, có thể nói bọn hắn dù mới chơi bản đồ này lần đầu cũng không khó để thắng.

"Xem ra Trương Thừa Hạo nói không sai, chúng ta xác thực rất may mắn." Chu Mạt cảm khái nói.

"Cũng không hoàn toàn như vậy. Là người quen biết tôi đã lâu, cậu nghĩ tôi sẽ đi thách đấu mà không nắm rõ sự tình sao?" Cao Ca nói.

"Cô cũng biết về thời gian quét mới quái trong Trường Bình công thủ chiến sao?" Chu Mạt hết sức không tin.

Làm đồng đội chơi King of Glory, có thể nói hắn hiểu rõ Cao Ca, hắn giữ vững niềm tin rằng Cao Ca cũng giống như hắn, mặc dù là người chơi có thâm niên, nhưng đối Trường Bình công thủ chiến đều cùng một dạng: không hề nghiên cứu trước.

"Tôi không biết, thế nhưng Baidu biết a." Cao Ca nói rồi cho Chu Mạt nhìn màn hinhhf điện thoại của cô. Trình duyệt phía trên dừng tạo,tạo thành hiện tượng võng, ở đó đúng là có một tab hướng dẫn chi tiết về Trường Bình công thủ chiến.

"Cho nên cô đã sớm biết để chiến thắng trong bản đồ này cần nắm điểm nào rồi?" Chu Mạt nói.

"Tìm tòi mới biết, thế nhưng tên Hà Ngộ cái kia, cậu ta là dựa vào hiểu biết của bản thân để nói." Ca Cao trả lời.

"Nếu như cậu ta có thể trở thành đồng đội của chúng ta thì quá tốt rồi." Chu Mạt lại nuối tiếc.

"Ai nói không phải?" Cao Ca quay đầu nhìn thoáng qua hai người anh em đã vừa đi vừa vui vẻ cười nói đằng xa,mắt hơi nheo lại,trên mỗi thoáng một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top