Chương 31: Ngươi lo cho ta

Hàn Phỉ ngẩn người, nhưng không trực tiếp thừa nhận, mà nói: "Vương gia, thân thể ngài có ổn không?"

Người nọ không nhìn nữa, ngón tay thon dài đặt trên đầu gối: "Không sao."

Một trận gió thổi qua, ngoài cửa sổ tiếng cây khô sàn sạt, Tần Triệt hơi nhắm nắt lại, tóc đen nhánh bị thổi bay lên, thân ảnh gầy yếu kia dường như muốn theo gió biến mất.

Nhiệt độ bắt đầu giảm, Hàn phỉ run lập cập, nhíu mày nhìn cửa sổ đang mở rộng rồi đi qua đóng lại.

Tần Triệt không ngăn lại nhưng mắt lại nhìn theo Hàn Phỉ làm nàng lo sợ, nhưng vẫn ráng nói: "Ban đêm gió mát tuy nhiên Vương gia phải cẩn thận."

Dứt lời, Hàn Phỉ đi bến bên giường cầm lấy áo choàng ngoài màu xanh lục, chạm vào rất đã tay, nguyên liệu chắc chắn không rẻ, tuy mỏng nhưng rất ấm áp.

Nàng cầm áo muốn choàng cho Tần Triệt nhưng tay bị nắm lại, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da nàng.

Hàn Phỉ khựng lại, ảo não quên không sửa tật xấu, sao lại quên mất tên Vương gia ma ốm này muốn mạng của nàng.

Tần Triệt nâng mắt, Hàn Phỉ không thể thấy vẻ mặt dưới mặt nạ, có điều, đôi mắt lạnh nhạt kia khiến nàng run rẩy.

Hàn Phỉ không tránh tay ra, rũ mắt nói: "Thực xin lỗi, là nô tỳ tự ý."

Nghĩ đến động tác này của nàng trong mắt người cổ đại rất khác người, ở hiện đại rất lâu nên không thể sửa kịp thời, đã quên đây là thời đại nào.

Nửa ngày sau Tần triệt mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi lo cho ta."

Đây là một câu khẳng định, không có hoài nghi.

Hàn Phỉ trong lòng tự giễu, ngàu là mục tiêu dủa ta, sao lại không lo được ? Nhưng những lời này cũng chỉ dám suy nghĩ mà thôi, bên ngoài thì lấy đại một cái cớ.

"Hàn Phỉ từng hứa nhất định sẽ dốc hết toàn lực, vượt lửa băng sông, vì vương gia phục vụ hết lòng cho đến khi chết."

Nhớ đến lời mình khẩn trương nói ngày trước, Hàn Phỉ cảm thấy vui vẻ.

Người nọ hơi kinh ngạc một chút, tay đang nắm lấy tay của Hàn Phỉ cũng buông xuống, rút về, đặt ở trên đùi, nhàn nhạt nói: "Ngươi nhớ kỹ."

Hàn Phỉ thuận tay liền phủ áo lên, còn rất cẩn thận khống chế lực của chính mình, sợ lực lớn quá không cẩn thận sẽ bẻ gãy ma ốm này.

"Hàn Phỉ đương nhiên nhớ kỹ."

Muốn không nhớ cũng khó, cái hệ thống kia khẩn trương muốn chết, chậc.

"Ân."

Sau đó không có gì nữa.

Hàn Phỉ do dự một hồi: "Vương gia, ta phải châm cứu hai chân của ngài, ngài......"

Phiền ngài đưa chân trắng ra sao?

Những lời này Hàn Phỉ không dám nói, nhưng nàng thấy đôi tay đặt trên đùi kia khẽ nắm lại.

Đến bây giờ, Hàn Phỉ mới hiểu được, người này thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng vẫn để ý việc đem nơi yếu nhất của mình cho người khác xem.

Hơi phức tạp......

"Không cần."

Hắn cự tuyệt.

Hàn Phỉ nhíu mày, nói: "Vương gia, ngài đây là không tin ta sao?"

Người nọ khép thư tịch lại, ngửa đầu chợp mắt, nói: "Ngươi về đi." (Thư tịch: sách, tài liệu thành văn có từ xưa)

Lời nói có ý đuổi khách.

Hàn Phỉ cường ngạnh nói: "Nếu không trị liệu, mỗi khi chuyển mùa sẽ rất khó chịu!"

Chân bị thương không có nghĩa là sẽ bị tê liệt phần dưới hoàn toàn, vẫn có cảm giác dù ít, nhưng bởi vì ít khi vận động nên khớp xương sẽ gần như mới. Khi chuyển mùa mưa sẽ cho người bệnh đau đớn, ở hiện đại tình huống này không hiếm.

Hơn nữa, nếu Vương gia này cự tuyệt trị liệu, thì nợ của nàng phải tính sao!

"Ngươi, về đi."

Hàn Phỉ quật cường nói: "Ta không về!"

Tần Triệt kinh ngạc nhìn nàng, có lẽ không hiểu tại sao vừa rồi còn sợ hãi mà giờ lại can đảm vậy.

"Nếu Vương gia không muốn để nô tỳ thấy thì nô tỳ nhắm mắt lại là được."

Trần Triệt bĩu môi, nhìn nữ nhân trong mắt đầy rạng rỡ trước mặt. Rõ ràng khuôn mặt tròn trịa kia không hề đẹp nhưng đôi mắt kia lại rất sáng và thu hút người khác.

"Ngươi có thể?"

"Ta có thể!" Hàn Phỉ một mực chắc chắn.

Khoé môi Tần Triệt cong lên, duỗi tay kéo sợi dây xanh trên tóc, tóc đen dài rơi xuống càng làm nổi bật cái cằm trắng.

Hắn đưa dải lụa qua, nói: "Đeo lên."

Hàn Phỉ không do dự cầm lấy, sau đó che đi hai mắt của mình, dây lụa xanh sẫm còn vương chút hơi thở nhàn nhạt thanh lãnh.

Bên tai bỗng nhớ đến tiếng rên kẽ, mặt Hàn Phỉ ửng lên, nhưng không rõ ràng nhìn thấy được, không được tự nhiên ho hai lần. Cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của một bác sĩ.

Rất mau bên tai vang lên tiếng của Tần Triệu, "Được."

Hàn Phỉ lấy bao châm ra, mò mẫm tìm nhưng do không thấy nên suýt nữa bị trượt tay.

Một cánh thon thon dài vươn ra, bắt lấy cổ tay nàng, có tiếng vang lên, "lại đây."

Hàn Phỉ thậm chí càng cảm thấy không tự nhiên, nhưng vẫn bị cánh tay kia kéo đi, đụng phải tay vịn.

"Vương gia, ngài chuẩn bị rồi sao?"

Hàn Phỉ không xác định hỏi một tiếng.

Nhưng Hàn Phỉ không biết, đằng sau, Mạnh Phong đứng sát nàng, tay cầm chuỷ thủ, trong mắt tràn đầy sát ý.

Một nữ nhân không đánh tin cậy, cầm châm trong tay tới gần Vương gia, chỉ những điều này cũng đủ để Mạnh Phong ra tay.

Nhưng Tần Triệt đã dùng ánh mắt ra hiệu Mạnh Phong dừng lại.

"Ân."

Nghe được câu trả lời, Hàn Phỉ hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, ngay đau đó nỗi bất an cùng mất tự nhiên trên mặt nàng đều biến mất, thay thế vào đó là một gương mặt cực kỳ nghiêm túc, như đang dối diện với một điều thiêng liêng.

Vẻ mặt của Hàn Phỉ làm Tần Triệt hơi kinh ngạc.

Khi tay Hàn Phỉ chạm vào làn da lạnh lẽo, toàn bộ cảm xúc đều không dao động, không có tạp niệm, không cảm thấy e thẹn, giờ phút này, nàng là bác sĩ, nàng đang xem bệnh cho người bệnh.

Bàn tay mum múp, mềm mại mang theo hơi ấm ấn trên đùi Tần Triệt, do mập giả nên thân nhiệt cao hơn người khác, đối với nhiệt độ thấp hàng năm của hắn mà nói thì gây ra cảm giác phát run.

Bàn tay ấm áp, làn da lạnh lẽo, dưới sự tiếp xúc phảng phất như nhiệt độ của nàng cũng lan sang thân thể hắn, chưa bao giờ có người...... Tiếp cận hắn gần đến vậy.

Tựa như hồ nước bị đóng băng mười mấy năm có một vết nứt, ánh mắt Tần Triệt nhìn Hàn Phỉ thêm thâm trầm.

Tay đặt ở ghế vô thức nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top