CHAP 2
Summary
"Anh đói à?" - cậu nhẹ nhàng hỏi.
Hyeonjoon không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, tựa má vào lòng bàn tay ấm áp của Wooje, một tay vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần.
---------------------
"Anh ấy không phải là bạn trai của em." Choi Wooje thành thật nói.
"Thật sao?", Ryu Minseok lạnh lùng nói, "Vậy tại sao một ma cà rồng chưa đăng ký lại xuất hiện trong ký túc xá đại học?"
Người phục vụ trực ở quầy thỉnh thoảng dừng việc đang làm và lo lắng liếc nhìn họ. Wooje không còn cách nào khác ngoài cố gắng hết sức giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường.
Họ ngồi trong quán cà phê của trường đại học vì bạn cùng phòng của cậu là Minseok muốn uống cà phê và ký túc xá không phải là nơi để nói chuyện. Wooje ngồi đối diện Minseok, Hyeonjoon ngồi ở bên cạnh cậu, lưng rũ xuống, thân thể căng thẳng, ánh mắt cảnh giác, hai tay chắp trên đầu gối, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên đánh nhau. Wooje đang chơi đùa chiếc ống hút trên tay, thỉnh thoảng ngây ngất nhìn bọt sữa hình trái tim tan dần vào ly latte.
Không khí giữa bốn người ngồi cùng bàn còn ngượng ngùng hơn cả bữa tiệc trà chào mừng được tổ chức vội vàng ở trường đại học. Ngồi bên cạnh Minseok là một người lạ mặt đang tươi cười, tóc đen, quần áo chỉnh tề, nhìn như con nhà giàu có, cao hơn anh gần hai cái đầu. Khi cậu đang ở trong ký túc xá, Minseok vừa hét lên, hắn lập tức xuất hiện ở hành lang. Nếu không phải Wooje đứng giữa hai giải quyết ổn thỏa, gã cao lớn này và Hyeonjoon suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau.
Minseok là một thợ săn ma cà rồng có giấy phép săn bắn hợp pháp. Thoạt nhìn, anh ta trông giống như một sinh viên đại học mặc áo khoác chống gió màu tối bình thường, nhưng bên trong áo khoác giấu vũ khí và thuốc gây mê cực mạnh, lòng bàn tay trắng nõn gầy gò của anh ta có những vết chai mỏng do cầm dao và súng nhiều năm. Minseok có đôi mắt sáng và sắc sảo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng che đi đôi mày cau lại, làn da mềm mại trắng hồng, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp tinh xảo nhưng Wooje biết việc huấn luyện của thợ săn rất nghiêm khắc, Minseok phải đã từng giết người trước đây và rất thành thạo việc đó.
Theo Minseok, anh đã dành hai tuần để nghiên cứu những sinh viên sẽ sống trong ký túc xá và nghĩ rằng Wooje là bạn cùng phòng phù hợp nhất, nhưng không ngờ khi đi tuần tra về lại gặp Wooje đang đem một con ma cà rồng kỳ lạ về phòng.
"Ừm..", Wooje nhất thời không nói nên lời, gãi gãi đầu theo bản năng, "Vì mục đích học tập...? Em đến Berlin nghiên cứu, muốn nhờ anh Hyeonjoon một việc."
"Em không biết anh ấy vẫn chưa đăng ký, em sẽ nhờ trường giúp đỡ, phải không, hyung?" - Cậu quay đầu lại, thân mật vỗ nhẹ vào khuỷu tay Hyeonjoon. Hyeonjoon trừng mắt nhìn Minseok, bất đắc dĩ gật đầu.
Người đàn ông cao lớn bên cạnh Minseok bình tĩnh đứng dậy, đặt tay phải lên ngực trái, khẽ gật đầu và chào hắn theo nghi thức ma cà rồng. Người đàn ông cao lớn động tác uyển chuyển, mái tóc đen mềm mại được vuốt thành từng tầng rõ ràng, đôi mắt màu đen, sâu thẳm tựa như đang nói chuyện với người khác, môi vẫn đỏ mọng. Nhiệt độ ngoài trời ở Berlin vẫn gần như đóng băng nhưng gã chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ủi và áo khoác vest.
Ồ, Wooje nghĩ, người này chắc cũng là ma cà rồng. Hơn nữa Hyeonjoon cũng nhất định phải biết. Tuy nhiên, thái độ xa lánh của hắn không hề thay đổi khi nhìn thấy những người đồng tộc của mình xuất hiện.
"Nếu liên quan đến học tập thì cách nhanh nhất là đến văn phòng của Bộ Y tế", người đàn ông cao lớn ân cần nói với Wooje, đồng thời đưa tay đặt lên vai Minseok, "Minseokie, hãy thư giãn đi? Tôi không nghĩ họ đang nói dối - (anh ấy nháy mắt với Wooje) - và họ không có ý xấu gì cả. Không sao đâu."
"Tôi là Minhyung, Lee Minhyung", người đàn ông cao lớn quay về phía Hyeonjoon và nói, "Chào mừng đến Berlin, đồng hương."
"Đồng hương" được nói bằng ngôn ngữ ma cà rồng. Idañe .
Wooje đã học ngôn ngữ cổ này do nhu cầu học tập. Ngôn ngữ của ma cà rồng rất khó hiểu, cách phát âm phức tạp và một số ký tự được phát âm ở cao độ mà con người khó nghe thấy, cậu phải mất một thời gian dài để học những điều cơ bản. Cậu thích nghe ma cà rồng nói chuyện bằng ngôn ngữ của họ, thích âm nhạc du dương nhẹ nhàng, khi Minhyung nói bằng ngôn ngữ ma cà rồng, giọng nói của gã tự nhiên thấp xuống một cấp.
"Tôi biết", Hyeonjoon lạnh lùng nói, "Cậu là con út Lee gia đúng không? Cậu cùng người thân đến Berlin."
Vẻ mặt Minhyung thoáng kinh ngạc, nhưng gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gã lấy từ trong túi ra một tấm thiệp màu đen giống như danh thiếp rồi đưa cả hai tay cho Hyeonjoon. "Đúng vậy, năm nay gia đình tôi đang trực ở Berlin, nếu muốn thì cậu có thể đến dự tiệc đêm chúng tôi tổ chức."
Hyeonjoon chỉ thản nhiên liếc nhìn tấm thiệp giấy rồi nhét vào túi.
"Tôi sẽ không tham gia." - Hắn nói với Minhyung.
"Chúng tôi không có bất kỳ quy tắc nào", Minhyung vẫn mỉm cười nói, "Đừng lo lắng. Chúng tôi mới chuyển đến đây và cần kết bạn mới. Wooje, em cũng có thể đến. Bữa tiệc trang trọng dành cho ma cà rồng rất hiếm. "
"Em cũng có thể đi sao?" Wooje tò mò hỏi.
Minhyung gật đầu: "Anh mời là được."
Vẻ mặt Hyeonjoon càng thêm không vui, Wooje đoán là bởi vì hắn ghét tiệc tùng.
"Tôi cũng đi", Minseok thản nhiên nói, nhưng khi anh quay lại và nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Minhyung, anh lập tức nói thêm, "Là công việc, tôi đến đó không phải để chơi."
"Em có thể hỏi một câu được không?", Wooje nhân cơ hội này nói, "Em nhặt được Hyeojoon hyung trên đường, nhưng những người đi săn thường không xuất hiện cùng với ma cà rồng... Làm thế nào để hai người quen nhau?"
"Chà...", mắt của Minhyung sáng lên như một bóng đèn Giáng sinh, "Là Minseokie chủ động làm quen với anh. Anh mới đến Berlin, vẫn chưa quen được với môi trường nên rất cảm động-"
Minseok không chớp mắt huých cùi chỏ vào gã. Wooje kinh ngạc nhìn tên ma cà rồng cao lớn co rúm tại chỗ. Nếu sau này có tranh chấp về thỏa thuận chỗ ở, đừng bao giờ làm trái quyết định của tòa án.
"Không", Minseok lạnh lùng nói với Wooje, "Cậu ta rõ ràng là ma cà rồng đã đăng ký, nhưng lại giả làm con người và trà trộn vào các sinh viên mới. Trông có vẻ khả nghi. Anh gần như đã bắn cậu ta."
"Tôi chỉ muốn đến gần hơn với các bạn cùng lớp là con người của mình", Minhyung giải thích, dùng một tay xoa xoa xương sườn, "Thật thú vị khi mọi người không biết tôi là ma cà rồng. Nhân tiện, tối nay cùng nhau đến một hộp đêm nổi tiếng nhé?
Họ đã lãng phí ba mươi phút cuối cùng ở trong quán cà phê để thảo luận về các hộp đêm ở Berlin, bởi vì Minseok có rất nhiều câu chuyện thú vị, kể về những cuộc chạm trán với đội tuần tra, còn Hyeonjoon thì không hiểu sao lại quen thuộc với các yêu cầu khi vào hộp đêm. Khi người phục vụ đến yêu cầu họ nhường chỗ cho hàng sinh viên đã sớm run rẩy bên ngoài quán cà phê. Minseok nói rằng anh phải giải quyết vài công việc của thợ săn, còn Minhyung thì vội vã đến lớp cho tiết học tiếp theo, Wooje đã kéo Hyeonjoon đi làm các thủ tục đăng ký.
Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, và những người công nhân làm việc theo giờ được trường đại học thuê đã lấy những chiếc xẻng nhựa màu cam sáng bắt đầu dọn tuyết. Hai người cẩn thận đi trên con đường trơn trượt, Wooje đi quá nhanh, suýt nữa trượt chân mấy lần, Hyeonjoon bình tĩnh đưa tay ra đỡ cậu.
"Bây giờ bạn đã được đăng ký trong hồ sơ của Berlin", nhân viên y tế nói khi nhập thông tin, "Những người thợ săn sẽ không còn làm phiền bạn nữa."
Nàng cũng là ma cà rồng, cũng cúi đầu chào hắn, lần này Hyeonjoon vội vàng đáp lại, động tác nhìn rất lịch sự, Wooje suýt chút nữa bật cười.
"Chúng ta có cần đăng ký người bạn cùng lớp này làm người giám hộ không?" - nhân viên hỏi.
"Ừ, cậu ta không phải là người giám hộ của tôi." Hyeonjoon cố gắng giải thích một cách ngập ngừng, nhưng cô vẫn bình tĩnh chỉ vào vết thương trên tay Wooje.
"Lấy máu người mà không được phép là phạm pháp", nhân viên bình tĩnh nói, "Mặc dù Berlin không nghiêm ngặt đến thế, nhưng tốt nhất anh nên đăng ký. Và vì anh là người lang thang và không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, nên có lẽ người liên lạc khẩn cấp cũng phải viết tên của Choi."
Hyeonjoon im lặng cúi đầu, trong khi nhân viên lấy giấy đồng ý giám hộ ra và đưa cho Wooje.
"Xin anh ký vào đây." - Cô đưa cho cậu một cây bút.
Wooje nheo mắt đọc những điều khoản dày đặc trong tờ giấy đồng ý, do dự không biết có nên ký hay không. Cậu quay đầu hỏi Hyeonjoon đang nghĩ gì, nhưng lại sững sờ trong chốc lát, Hyeonjoon nhìn cậu với ánh mắt bất an và tổn thương, như lo lắng Wooje sẽ đột nhiên bỏ rơi hắn.
Cậu không nói gì thêm và vui vẻ ký tên vào giấy đồng ý.
Hyeonjoon nhất quyết muốn đưa cậu về ký túc xá. Ma cà rồng thực sự rất chú ý đến lễ nghi, Wooje thản nhiên nghĩ.
Vừa đúng lúc trung tâm cung cấp máu của trường đại học mở cửa. Wooje kéo tay áo Hyeonjoon vào trung tâm. Cậu thực sự đã nghe nói về một ma cà rồng suýt bất tỉnh và ngất xỉu vì quá bận rộn với công việc và quên nhận khẩu phần máu. Các ma cà rồng có thể ăn thức ăn của con người để thỏa mãn cơn đói, nhưng nếu không có máu tươi thì không thể chuyển hóa thành chất dinh dưỡng.
Hyeonjoon không nói rõ nhóm máu của mình và nhận được một túi máu nhóm AB nhưng cũng không mở ra uống ngay như những học viên ma cà rồng khác. Hắn đang cầm túi máu đứng đó đọc hạn sử dụng trên nhãn, lông mày nhíu lại như thể chất lỏng trong túi có độc.
"Sao vậy?", Wooje nghi hoặc hỏi, "Không sao đâu, anh uống đi là được."
Hyeonjoon lưỡng lự cắn ống hút nhấp một ngụm, mím môi, mặt khó chịu, sau đó nói không đói rồi cẩn thận nhét túi máu vào túi áo khoác.
Sắc mặt hắn dưới ánh nắng có vẻ hơi tái nhợt, Wooje vô thức đưa tay chạm vào, gần như lạnh lẽo, chỉ còn sót lại một chút nhiệt độ cơ thể.
"Cậu làm cái gì?" - Hyeonjoon đẩy tay cậu ra, vẻ mặt khó hiểu.
"Anh bị cảm à?" - Wooje nghiêm túc hỏi.
"Ma cà rồng không bị cảm lạnh." Hyeonjoon hừ mũi.
"Đúng, anh sẽ không lây bệnh cảm lạnh cho con người, nhưng nếu quá yếu, anh vẫn sẽ bị bệnh" Wooje nói nghiêm túc hơn, "Tôi cần phải chăm sóc anh thật tốt."
Hyeonjoon lẩm bẩm nói không cần con nít chăm sóc, nhưng quyết tâm của Wooje không thể coi thường, cậu kéo Hyeonjoon về ký túc xá, bắt đầu lục lọi trong hộp.
"Tôi không có giấy phép y tế nên không thể chẩn đoán cho anh", Wooje vừa nói vừa viết lên hộp thuốc trong tay, "Đây là vitamin, anh nên uống đúng giờ..."
Hyeonjoon đi tới, duỗi bàn tay thon dài, to hơn Wooje gần như một bàn tay giữ cậu lại.
"Tôi vẫn chưa trả ơn cậu đã cho tôi mượn máu", ma cà rồng nghiêm túc nói, "Cậu không cần giúp tôi nhiều như vậy đâu."
Wooje không hiểu tại sao lại muốn nổi giận với Hyeonjoon. Cậu hiếm khi nổi giận ở trường vì trường học là nơi hoạt động đúng quy định nhưng Hyeonjoon lại luôn làm những điều vô nghĩa.
Hyeonjoon là một ma cà rồng hoàn toàn trưởng thành, nhưng lại vì suy dinh dưỡng mà ngã gục trên đường, vốn đã nhẹ cân, không thích uống máu được phân phát miễn phí, hiện tại lại nói không muốn Wooje giúp đỡ?
Hyeonjoon thấy sắc mặt cậu càng ngày càng tệ, cẩn thận thu tay hắn lại.
Wooje vung tay đứng dậy, túm lấy cổ áo Hyeonjoon cởi cúc áo khoác của hắn, giữa những lời phàn nàn của ma cà rồng "Này, dừng lại đi", cậu nhét hộp thuốc vào túi trong của áo khoác.
"Anh có muốn biết điều kiện để tôi hiến máu cho anh không?", Wooje trừng mắt nhìn hắn nói, "Muốn trả lại ân huệ mà anh nợ tôi không?"
Hyeonjoon dùng đôi mắt to chớp chớp nhìn cậu, ngoan ngoãn gật đầu, Wooje đột nhiên có ảo giác mình đang nhìn thấy một con cừu non ngoan ngoãn.
"Đây là điều kiện của tôi", Wooje không buông tay, một tay cho vào túi Hyeonjoon nói, "Tôi có thể hiến máu cho anh, anh phải thường xuyên quay lại để tôi kiểm tra. Nếu anh không xuất hiện, tôi sẽ nói Minseok đuổi theo giết anh."
"Đây là điều kiện quái quỷ gì vậy?" Hyeonjoon nhịn không được phản đối.
"Tôi sẽ làm thế", Wooje nói với khuôn mặt kiên định, "Tôi không có nhiều bạn kể từ khi vào đại học, nhưng tôi không thể bỏ mặc những người bạn có sức khỏe kém được."
"Sức khỏe của tôi không kém đâu..." Hyeonjoon chống tay lên hông, đang định trả đũa, nhưng lại dừng lại, nheo mắt nhìn Wooje - người không thoải mái lùi lại một bước.
"Cậu có nghĩ bây giờ chúng ta là bạn bè không?" Ma cà rồng mỉm cười hỏi, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của Wooje sau khi cậu đi ra ngoài trở về.
"Không thể nào?", Wooje thực sự tức giận, " Moon Hyeonjoon, anh muốn cái gì..."
Moon Hyeonjoon đưa tay ra, vòng tay qua eo cậu, dễ dàng nâng Wooje lên, đầu cậu gần như chạm vào chiếc đèn chùm treo ở giữa trần nhà.
"Thả tôi xuống!" Wooje nắm lấy cánh tay khỏe mạnh của ma cà rồng và cố gắng thoát ra trong vô vọng.
"Nhìn xem, tôi không sao", Hyeonjoon ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu, mái tóc bạch kim dưới ánh đèn giống như ánh nến mềm mại và ấm áp.
Ma cà rồng tâm tình rất tốt, ôm cậu đi vài vòng rồi đặt Wooje lên giường, vẻ mặt rất tự hào.
"Cậu biết gì không? Cậu nặng hơn vẻ ngoài một chút. Cậu rất khỏe mạnh."
Wooje hai má có chút nóng bừng, chỉnh lại quần áo lộn xộn, đột nhiên có thể hiểu được tâm tình dùng bạo lực của Minseok. Vì vậy, cậu bắt chước nắm tay siết chặt của Minseok và kiên quyết đấm vào bụng Hyeonjoon.
Khi học kỳ bắt đầu, Wooje phải vật lộn để thích nghi với cuộc sống sinh viên ở nước ngoài. Mặc dù cậu đang theo học ngành y học ma cà rồng nhưng Berlin không phải là lựa chọn đầu tiên ban đầu của cậu.
Berlin là nơi có số lượng ma cà rồng định cư lớn nhất ở châu Âu, các gia tộc ma cà rồng và xã hội loài người đã chung sống với nhau hàng thế kỷ, người dân địa phương thường nói đùa rằng luật lệ của con người và ma cà rồng chỉ áp dụng một nửa ở Berlin. Trong nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc giữa con người và ma cà rồng trong lịch sử, không ai ở Berlin được tha, số người chết của cả hai bên cho đến ngày nay vẫn khó ước tính. Có lẽ vì lý do này mà thành phố đêm lớn nhất châu Âu không đưa ra những điều luật hà khắc như những thành phố lớn khác, không giam giữ ma cà rồng trong những cộng đồng được canh phòng chặt chẽ để giám sát, miễn là họ không tấn công trái phép con người, ma cà rồng sẽ được phép ra vào tự do. Một luật lệ ngầm không cần phải công bố để duy trì trật tự.
Tuy nhiên, vài tháng trước khi Wooje nộp đơn, Berlin đang rơi vào thời kỳ đen tối về an ninh. Ma cà rồng mất kiểm soát đột nhập vào nhà của con người và tấn công người dân, các tổ chức thợ săn trả đũa mà không được sự chấp thuận. Sự cân bằng mong manh giữa con người và ma cà rồng dần rơi về tình trạng hỗn loạn tồn tại nửa thế kỷ trước.
Các bạn cùng khóa của cậu đã hoãn việc đi du học và Wooje cũng cân nhắc việc nộp đơn vào một trường đại học ở London, nhưng trường chị của cậu ở Berlin đảm bảo với rằng khuôn viên trường này tuyệt đối an toàn và hứa hẹn những học bổng hấp dẫn. Wooje thực sự muốn tốt nghiệp sớm, cuối cùng cũng đồng ý.
"Em chọn môn học xong chưa?" Minseok nhìn Wooje đang nằm trước laptop với vẻ lo lắng.
"Đã đăng ký xong rồi", Wooje cho anh xem lịch học đầy màu sắc của mình, tuy không lý tưởng nhưng cậu đã cố gắng hết sức, "Quả nhiên, sinh viên y khoa du học chẳng có gì vui vẻ..."
Minseok chạm vào chồng sách y học về ma cà rồng dày cộm đặt trên bàn, tò mò lật xem vài trang rồi quay sang hỏi Wooje: "Lúc em ở Seoul, lớp em có bao nhiêu người?"
Wooje từ từ ngẩng đầu lên, tháo kính ra và thản nhiên lau chúng bằng cổ tay áo phông có mũ trùm đầu.
"Chỉ có em thôi", cậu nói lặng lẽ, "Có một số học sinh con người ở Đức, nhưng em là người duy nhất ở Hàn Quốc. Những người bạn cùng lớp khác đều là ma cà rồng."
"Em chọn y khoa ma cà rồng vì sở thích à?" - Minseok hỏi.
Wooje nhặt những cuốn sách giáo trình mới mua lên, bắt đầu sắp xếp từng cuốn trên giá sách, mùi mực của sách mới vương vấn trong phòng.
"Thật ra cũng không hẳn", Wooje quay lưng về phía Minseok, gãi đầu theo bản năng, "Không có lý do gì đặc biệt cả, em chỉ chọn thôi."
Các bạn cùng lớp ma cà rồng của cậu ở Seoul chỉ hỏi cậu vào ngày đầu tiên đến trường tại sao anh lại đến khoa này.
"Kỳ thực em cũng không xác định lắm", Wooje lúc đó gãi đầu nói, "Dù sao, nếu không thể tiếp tục học, em sẽ thi lại để chuyển trường."
Câu trả lời này không thuyết phục chút nào, nhưng những người khác dường như cũng chấp nhận, không ai đứng dậy lắc vai hay yêu cầu cậu xin nghỉ.
Đôi khi Wooje nghĩ rằng có lẽ vì điều này mà cậu hòa hợp với ma cà rồng hơn là con người. Họ giỏi quan sát nhưng không vội kết luận và giữ khoảng cách lịch sự trong cuộc sống chung, mỗi khi Wooje thức khuya để viết luận văn, luôn có một bạn cùng lớp về sớm vào buổi sáng và lén mang cho cậu một tách cà phê. .
"Ồ?", Minseok khoanh chân ngồi trên giường, từ xa nhìn cậu, "Anh chỉ nghĩ... em là sinh viên được học bổng toàn phần, đồng thời cũng là người đứng đầu khoa ở Seoul. Anh vốn tưởng rằng em rất thích ma cà rồng."
"Em chỉ là may mắn trả lời được nhiều câu hỏi thôi." Wooje ngượng ngùng cười với anh.
"Việc em học ngành này không liên quan gì đến gia đình... bố em phải không?" Minseok bình tĩnh hỏi cậu.
Tay Wooje dừng lại trên giá sách.
"Đúng vậy." - cậu nói ngắn gọn.
Minseok nhún vai, không hỏi thêm nữa mà giới thiệu cho cậu một nhà hàng Hàn Quốc gần trường đại học.
Thế là Wooje quay trở lại nhịp sống thường ngày của cuộc sống sinh viên.
Hầu như ngày nào cậu cũng phải dậy sớm để đến lớp, điều này hoàn toàn trái ngược với lịch trình của Minseok, mỗi khi xách ba lô lên và ra khỏi cửa ký túc xá, cậu thường nhìn thấy một thợ săn bận rộn vừa mới đi làm đêm về và đang ngủ ngon lành. Wooje đã nghiên cứu lịch sử và kiến thức về y học ma cà rồng trong thời gian dài, kiến thức về nó phong phú đến chóng mặt, sổ ghi chép của Wooje nhanh chóng chuyển từ một quyển thành năm quyển. Cậu thường sắp xếp các ghi chú của mình cho đến nửa đêm, sau đó ăn vặt với Minseok.
Khi nghĩ vu vơ, cậu đã tự hỏi Moon Hyeonjoon liệu anh ấy có ăn uống đầy đủ không.
Hyeonjoon đã giữ lời hứa và cứ vài ngày lại xuất hiện gần phòng nghiên cứu của khoa Wooje, đôi khi còn trò chuyện với những sinh viên ma cà rồng khác. Hắn có thể nói tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng ma cà rồng, Wooje nghĩ rằng hắn nên tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở Đức, nhưng Hyeonjoon lắc đầu và nói rằng anh ấy không thích đọc sách.
"Vậy bình thường anh đi đâu?" - Wooje hỏi hắn.
"Làm việc." Hyeonjoon thản nhiên nói.
Hyeonjoon có rất nhiều việc. Làm việc trong một quán cà phê, làm nhân viên bảo vệ tại một hộp đêm lớn ở Berlin và là huấn luyện viên bán thời gian tại một chuỗi phòng gym. Hắn thân thiện và lịch sự với khách hàng trong quán cà phê, có thể dễ dàng xử lý những người uống rượu và gây rối ở hộp đêm, hắn cũng được cho là một huấn luyện viên rất nổi tiếng ở phòng gym.
Wooje nhìn ma cà rồng ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình, với chiếc áo khoác quân đội màu xanh lá cây thản nhiên khoác lên vai. Hyeonjoon đưa tay cho cậu đo huyết áp, các đường cơ trên cánh tay hơi cong lên, lông mi dài cụp xuống, chăm chú nhìn vào con số trên máy.
Wooje vô thức nhìn hắn, cậu chỉ kịp định thần lại cho đến khi âm thanh hoàn thành kiểm tra của thiết bị vang lên.
"Thế nào? Tôi có thể ngừng đến được không?" Hyeonjoon hỏi, kéo ống tay áo xuống.
"Không tệ", Wooje nhìn kết quả nói, "Huyết áp thấp, nhưng tốt hơn nhiều. Tôi còn chưa nói anh đã vượt qua bài kiểm tra, anh đừng vui mừng quá sớm."
Hyeonjoon mím môi, Wooje đi tới bên cạnh, mạnh dạn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của hắn, mái tóc vàng bạch kim mềm mại dưới đầu ngón tay khiến nó dễ dàng chạm vào.
Cậu cúi đầu nhìn thấy Hyeonjoon ánh mắt dừng lại ở một bên cổ cậu nhanh chóng quay người đi.
"Anh đói à?" cậu nhẹ nhàng hỏi.
Hyeonjoon không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, tựa má vào lòng bàn tay ấm áp của Wooje, một tay vòng qua eo kéo cậu lại gần.
Wooje biết ma cà rồng trông như thế nào khi họ đói. Lúc đầu chỉ có cảm giác cáu kỉnh, khó chịu nhẹ, sau đó hành vi tao nhã bắt đầu trở nên vụng về, uể oải, khi đến điểm tới hạn nguy hiểm ảnh hưởng đến hệ thống trao đổi chất, mắt sẽ chuyển sang màu đỏ tươi như máu.
Trong sách, ma cà rồng và con người có cách tiến hóa khác nhau. Tuy nhiên, trong lịch sử văn học dân gian hay các câu chuyện tôn giáo, ma cà rồng thường được miêu tả là sinh vật được quỷ dữ nuôi dưỡng, chúng sống lâu hơn con người và sở hữu sức mạnh vượt trội, cái giá phải trả là sự sống vĩnh cửu và gánh nặng bởi một lời nguyền không thể giải quyết được. Chỉ có máu người mới có thể dập tắt sự tra tấn, cơn đói của họ.
Đôi mắt đen của Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cậu không chớp. Hắn chưa bao giờ yêu cầu Wooje cho máu mà luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi.
Wooje đưa tay ra, vén cổ tay áo lên, nín thở nhìn Hyeonjoon theo thói quen liếm một mảng da nhỏ ở mặt trong cổ tay, răng nanh trắng nhọn nhẹ nhàng ấn vào chỗ mềm mại nhất, những giọt máu chảy ra nhưng nó không đau.
Đôi khi, Wooje có ảo tưởng rằng mình đang cho một con thú đã thuần hóa ăn. Cậu nhìn thấy yết hầu của Hyeonjoon chuyển động không ngừng, cậu mơ hồ cảm thấy máu từ cổ tay đang dần chảy ra, nhịp tim đột nhiên tăng tốc do mất máu. Đầu tiên, não cậu hoảng loạn vì bị tấn công, adrenaline dâng trào, sau đó biến thành hưng phấn kỳ lạ cùng những cảm giác mơ hồ khác, Wooje vô thức cắn môi dưới, bàn tay còn lại của cậu luồn qua sau gáy Hyeonjoon vuốt ve.
Theo bản năng, cậu cảm thấy cách này sẽ không hiệu quả, vì vậy cậu thầm đọc lại một báo cáo trong tạp chí mà cậu vừa đọc gần đây: "Lượng máu sống sót của ma cà rồng luôn khó ước tính bằng một công thức đơn giản, bởi vì thông tin này rất quan trọng đối với sự sống của ma cà rồng và mãi đến thời hiện đại, sử dụng phương pháp y học, một số nhà nghiên cứu đã suy đoán rằng khoảng thời gian mà một ma cà rồng trung bình có thể duy trì khả năng hoạt động mà không cần dựa vào máu người phải là hai tháng ..."
Khi Hyeonjoon rút răng nanh ra, vết thương nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy được. Wooje còn hơi choáng váng vì mất máu, Hyeonjoon đỡ cậu ngồi xuống, đứng dậy pha Hot Choco cho cậu.
"Có người tới." Hyeonjoon nhẹ nhàng nói, nghe ngoài cửa có âm thanh, Wooje gật đầu, nhưng tâm trí vẫn tập trung vào đồ uống trong tay.
Có người gõ cửa phòng nghiên cứu, Hyeonjoon đứng dậy mở cửa, hắn kinh ngạc nhìn thấy Minhyung đang đứng ngoài cửa.
"Xin chào", Minhyung mỉm cười chào hỏi, "Đã lâu không gặp. Tôi đến đây để đưa thiệp mời."
"Ồ!" Wooje sáng mắt đứng dậy, "Khi nào? Cho dù có nghỉ phép em cũng sẽ đi."
Cậu nhận phong bì mời từ tay Minhyung, sau đó quay lại nhìn Hyeonjoon và hỏi Minhyung: "Em có thể đưa anh Hyeonjoon đến đó không? Nếu không, một mình em sẽ buồn chán."
Minhyung mỉm cười và giơ tay đưa ra thiệp mời. "Biết em sẽ hỏi nên anh có mang theo phần của bạn trai em."
Wooje tiếp tục giải thích một cách vô ích rằng Hyeonjoon không phải là bạn trai của cậu. Minhyung không nói gì, chỉ liếc nhìn vết thương trên cổ tay. Cậu biết Minhyung có thể đoán được việc vừa xảy ra nên chỉ có thể quay đầu lại với đôi má nóng bừng.
Hyeonjoon giật lấy thiệp mời từ Minhyung: "Địa điểm có an toàn không? Nó thuộc về Lee gia?"
Minhyung thờ ơ nhìn hắn: "SangHueok hyung chủ trì, ngươi thấy tới đây có đủ an toàn không?"
Thấy hai người lại muốn cãi nhau, Wooje vội vàng nói rằng lớp học của Minseok sắp kết thúc, hai người đồng ý dùng bữa tối cùng nhau, Minhyung lập tức vui vẻ nói sẽ đi theo.
Trước khi rời đi, Wooje lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay Hyeonjoon.
"Anh ơi, anh sẽ đi phải không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, đầy mong đợi.
Hyeonjoon theo thói quen vuốt ngón tay cái lên vết cắn đang lành trên cổ tay, mỉm cười với cậu.
Wooje gặp phải vấn đề nan giải đầu tiên sau khi đến Berlin.
"Anh thấy màu nào đẹp hơn? Xanh, đen, xám hay trắng?" Cậu bối rối hỏi Minseok đang nằm trên giường đắp mặt nạ.
"Cứ chọn một cái đi. Sao đồ của em có nhiều màu sắc thế?" - Minseok thậm chí còn không buồn quay đầu lại.
"Em không biết chọn màu cho những dịp trang trọng nên em mang theo tất cả để đề phòng." - Wooje phồng má tự tin nói.
Minseok quay đầu lại, xem xét cẩn thận và cuối cùng chỉ vào bộ màu xám. "Đây là bộ hợp nhất. Màu đen và đỏ thường là đồ mà ma cà rồng mặc, còn màu xanh đó không hợp với em."
"Cảm ơn!" Wooje vui vẻ treo những bộ đồ còn lại vào tủ. Bởi vì tâm tình đang vui vẻ nên không buông Minseok ra mà ôm chặt lấy người thợ săn đang muốn thư giãn, hỏi anh ta những câu hỏi về bữa tiệc đêm trong nửa giờ.
Mặc dù đã nghiên cứu kỹ các phép xã giao và những điều cấm kỵ của tiệc đêm nhưng Wooje vẫn cảm thấy lo lắng khi đi theo Minseok vào đại sảnh với những đèn chùm pha lê lộng lẫy.
Họ bị bao quanh bởi những ma cà rồng tham dự buổi tiệc, nhiều người trong số họ là những người nổi tiếng được giáo sư nhắc đến trong lớp Wooje, cả nam và nữ đều ăn mặc sang trọng và quý phái, có đóa hoa hồng đỏ tinh tế trên cổ áo hoặc cổ tay.
"Đây là loài hoa biểu tượng của nhà họ Lee." Minseok chọn hai bông hồng trắng từ khay phục vụ và đưa cho Wooje một bông: "Màu đỏ là ma cà rồng, màu trắng là con người." Bởi vì anh có trách nhiệm giám sát an ninh của hội trường. Minseok vẫn mặc đồng phục thợ săn khi đến bữa tiệc, nhưng anh ấy khoác thêm một chiếc áo khoác vest màu xám đậm để che đi vũ khí trên người, kiểu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng.
Wooje cẩn thận cài bông hồng vào cổ áo, nhìn xung quanh, thoáng nhìn thấy bóng dáng nổi bật của Hyeonjoon, cậu vô thức nín thở.
Hắn mặc một bộ vest màu đỏ sậm vừa vặn, làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon đã được tập luyện nhiều năm, hắn tựa người vào lối vào hội trường, mái tóc bạch kim được chải chuốt cẩn thận, nổi bật nhưng không quá lòe loẹt, hắn cúi đầu xuống lơ đãng nhìn điện thoại, đôi chân dài thỉnh thoảng lại dùng gót chân đánh một nhịp bình thản.
"Minseok! Còn có Wooje", Minhyung từ xa nhìn thấy bọn họ, lập tức kéo Hyeonjoon tới, "Tốt lắm, các cậu đã đến."
"Anh ơi, bộ đồ này nhìn đẹp đấy", Wooje thì thầm với Hyeonjoon, ma cà rồng vén mái tóc buông xõa của hắn và mỉm cười với cậu.
"Lần này quy mô lớn thật", Minseok nhìn hội trường nói, khi anh xoay người sang một bên, Wooje mơ hồ có thể nhìn thấy bộ đàm giấu trong tay áo, "Lãnh đạo nhà cậu thật có thẩm mỹ."
"SangHyeok hyung rất chú ý đến lễ nghi và tiểu tiết", Minhyung cười nói, "Anh ấy thực ra không thích tiệc tùng, thích ở nhà đọc sách một mình hơn"
"Ôi, tiêu rồi. Có lẽ anh ấy đã nghe thấy."
Minhyung vừa dứt lời, một ma cà rồng mặc bộ đồ đen đã bước tới chào đón họ. So với những vị khách có mặt, anh ăn mặc không quá trang trọng hay cầu kỳ. Ngoài hoa hồng đỏ, cổ áo vest trơn còn có huy hiệu vàng tượng trưng cho người đứng đầu gia tộc, tay trái anh đeo một chiếc nhẫn có đính đá quý màu đỏ.
Hyeonjoon trịnh trọng cúi đầu chào, Minseok đưa tay ra bắt tay với ma cà rồng, Wooje ngơ ngác nhìn bọn họ, nhưng SangHyeok lại bắt tay rất thân mật.
"Minhyung, đây có phải là bạn của em không?" - SangHyeok hỏi.
"Đây là đội trưởng nhóm thợ săn ở Berlin", Minhyung bình tĩnh giới thiệu, "Wooje, người đến Berlin để nghiên cứu y học ma cà rồng, và Hyeonjoon bạn của cậu ấy."
"Chào mừng mọi người", SangHyeok mỉm cười nói, "Tôi quá bận, chỉ đang lo nghĩ nên bắt đầu bữa tiệc như thế nào. Không biết các bạn có muốn giúp tôi một việc nhỏ không? Theo truyền thống, khi buổi khiêu vũ bắt đầu, người tổ chức sẽ mời một người nhảy điệu valse đầu tiên. Nhưng hôm nay tôi ở đây một mình, có ai có thể nhảy điệu này thay cho tôi được không?"
Minseok gõ nhẹ vào tai, biểu thị anh có việc phải làm, không thể tham gia, Minhyung dường như không có ý định tìm người khác để nhảy cùng, nên ánh mắt chờ đợi của SangHyeok đều rơi vào Wooje và Hyeonjoon.
Tâm trạng cuối cùng đã thoải mái của Wooje đột nhiên lơ lửng trong không khí một lần nữa.
"Ừm. Nhưng em không biết nhảy", Wooje có chút xấu hổ nói, "Em chưa bao giờ đi khiêu vũ."
"Điệu nhảy không khó đâu", SangHyeok mỉm cười nói, "Khán giả sẽ không chỉ chú ý đến em đâu. Nó rất thú vị, đừng lo lắng."
Wooje lo lắng liếc nhìn Hyeonjoon. Hyeonjoon nhún vai, như muốn nói mình không quan tâm.
"Được rồi...", Wooje hít một hơi thật sâu.
"Hãy để tôi làm điều đó" - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau họ.
Wooje bối rối quay lại và nhìn thấy những ma cà rồng ở hội trường đang cúi chào và một bóng người mặc bộ đồ màu xanh đậm đang bình tĩnh đi về phía họ. Những tiếng thì thầm trầm trầm, giống như một tấm lưới mịn được dệt bằng ngôn ngữ ma cà rồng, từ từ lan ra khắp hội trường.
Anh ta là một người đàn ông tóc đen, mảnh khảnh, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen dài, bước đi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân. Anh dừng lại bên khay đựng đầy hoa hồng, đầu ngón tay mảnh khảnh dừng lại trên đóa hồng trắng một lúc rồi quay lại nhặt một bông hồng đỏ cài lên cổ áo.
"...Thật sự không ngờ tới được", Minhyung nhẹ nhàng nói.
Người đàn ông tóc đen dường như cảm thấy thú vị, liếc nhìn gã một cái rồi bước tới trước mặt SangHyeok. SangHyeok, người vừa mới chào đón Wooje và nhóm của cậu một cách thân mật, đang nhìn người đó với vẻ mặt phức tạp, khuôn mặt có vẻ hơi nhợt nhạt dưới ánh sáng, và đôi mắt sắc bén dường như đang kìm nén những cảm xúc dâng trào.
"HuykKyu", SangHyeok thì thầm, "Sao em lại ở đây một mình?"
HuykKyu nở một nụ cười lạnh lùng:"Tôi là hôn phu của anh, tôi có thể nhảy điệu nhảy này cùng anh được không?"
"Bọn họ đã đính hôn sáu tháng trước", Hyeonjoon dựa sát vào Wooje nhỏ giọng nói, "Sau đó Lee gia chuyển đến Berlin, cho nên thủ tục kết hôn chính thức còn chưa hoàn tất."
Wooje nhìn vẻ mặt của những vị khách xung quanh, có người đầy thương hại, có người lại cảnh giác nhìn HuykKyu, không có chút tâm trạng vui vẻ nào để chúc mừng chủ nhà đính hôn.
"Sáu tháng trước, anh ấy còn là con người." Hyeonjoon thấp giọng nói.
Minseok mặt không biểu tình nhìn bọn họ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, thân thể khẽ run lên.
"Minhyung. Nói cho tôi biết, anh HuykKyu có bị thương không?"
Minhyung lắc đầu: "Trên cơ thể anh ấy không có vết thương bên ngoài nào cả."
"Đừng giấu tôi, anh ấy có bị thương không?"- Minseok nghiến răng hỏi.
Minhyung lặng lẽ nhìn anh, đưa tay vỗ nhẹ vai anh, sau đó quay lại nhìn hai người đang đối đầu nhau.
"Anh ấy không sao", Minhyung chậm rãi nói, "Anh ấy không bị thương, bước chân vẫn bình thường, nhưng..."
"Trên người anh ấy có mùi máu rất nồng. Mùi máu tươi."
TBC...
Note nho nhỏ: chap này gần 6k2 từ là chap dài nhất nên mình edit hơi lâu, rất vui vì mọi người đã ủng hộ truyện ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top