Chap 15

  Sau một quá trình đập đầu vào gối tìm giải pháp cô vẫn thấy bế tắc. Thôi thì cứ coi như bình thường, coi như cô chưa nhớ ra gì cả.

Cô tìm hiểu ngôi biệt thự rộng lớn này với bà Lee. Quả là chỉ đi bộ thôi mà cô cũng đi mất hai tiếng lận để đi hết các phòng. Riêng có một phòng cuối dãy phía tây trên tầng năm, bà dặn cô tuyệt đối đừng bao giờ vào nếu không được sự cho phép của cậu chủ, căn phòng đó không ai dám chạm đến, cũng chẳng ai dám vào dọn dẹp bao giờ cả.

Cô cũng chẳng mấy quan tâm. Hai tầng dưới cô còn chẳng muốn đi hết chứ ba tầng trên này chắc chẳng mấy khi cô phải mò lên làm gì. " cùng lắm thì anh ta giấu thú dữ không thì kỉ vật của người yêu cũ chứ gì. Anh yên tâm, ở với em, không gian riêng của anh là vô tận"- cô cười nghĩ rồi tiếp tục đi

Cô cũng làm quen và nhớ mặt được hết các người làm trong nhà. Riêng mấy bà cô mà hôm trước dạy cô thì không thấy đâu cả, nghe đâu mấy bà ấy là hiệu trưởng mấy trường gì gì đó nên phải về để chỉ đạo rồi. " trời hiệu trưởng mà còn phải đích thân dạy mình ư? Sức mạnh quyền lực thật gớm!"- cô thán phục với độ chịu chơi của nhà anh

Cô không quên lên nói chuyện với ông anh, lần đầu tiên với tư cách là cháu dâu, cô lại đứng lên tự giới thiệu với ông lần nữa chẳng khác nào đứa trẻ mới chuyển trường. ông hình như lại cười tươi hơn.

7 h tối, trong phòng ăn, 4 người ngồi ăn với nhau có không khí tẻ nhạt, thỉnh thoảng là đôi ba câu hỏi về công việc hay việc cô ở nhà thế nào, có quen không khác hẳn với nhà cô lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. vốn cô định làm gì vui vui một chút nhưng nghĩ thân mình dâu mới nên ngồi yên phận một chút. " từ mai mà thế này, mình sẽ ra tay"- cô thầm nghĩ

Như thói quen, sau khi dung bữa cô lại lững thững dọn dẹp bát đũa để chuẩn bạn đi rửa thì đám người làm đã nhanh chóng tới cướp việc của cô đi rồi

" than ôi! Nếu không có việc đi bộ quanh nhà làm thú vui chắc cô sớm trở thành lợn mất"- cô nghĩ

Lủi thủi theo họ ra bếp, cầm định cầm đĩa hoa quả cho mọi người mà cô cũng bị ngăn cản, chỉ có việc lững thững đi theo. Mặt cô ỉu xìu

-Con sao vậy? trông sắc mặt con không được tốt lắm- bố mẹ anh quan tâm hỏi

-Dạ, con nói bố mẹ đừng cười nha- cô ngập ngừng

-Con là người nhà, cứ tự nhiên- bố anh cởi mở

-Dạ... con thấy mình cứ ngồi không làm gì thế này buồn chân tay lắm ạ, mà con cứ định làm gì là họ lại xúm vào làm thì con lấy gì mà làm ạ- sau phút ngập ngừng cô mạnh dạn bày tỏ ý kiến.

Cả nhà anh tròn mắt nhìn nhau. Thật không hiểu đứa con dâu này giống ai. Người ta muốn ăn không ngồi rồi không được còn con dâu ông bà được vậy lại kêu buồn chân tay. Thật lạ nha. Cả nhà nhìn nhau phá lên cười chỉ có anh lại nhìn cô bằng ánh mắt xoáy sâu khó hiểu

" nhóc con. Thật ra cô đang nghĩ gì vậy"- anh nghĩ

Thấy cả nhà cười cô đỏ mặt xấu hổ, không biết mình lỡ lời nói sai điều gì liền vội vã xin phép lên phòng trước. thấy bộ dạng lúng túng xấu hổ của cô cả nhà anh càng thêm vui vẻ. quả thật con dâu ông bà không giống người thường nha. Anh bất giác nở một nụ cười nhẹ thật nhẹ nhìn theo bóng cô lên phòng

-Taehyung à! Con vừa cười sao?- mẹ anh ngạc nhiên

-Không có- anh lại lạnh lùng trở lại, phủ nhận điều ấy

-Vừa nãy mẹ nhìn thấy mà- mẹ anh khẳng định

-Con lên trước đây- anh đi lên mà chẳng để rõ câu trả lời cho hai người

-Anh ạ. Có lẽ bố mình chọn đúng người rồi đấy. vừa này em thấy thằng đạt nhìn theo cái Joohyun mà cười rất đẹp. đã từ lâu lắm rồi em mới thấy nó cười lại- mẹ anh ngồi dưới, nhìn theo bóng anh mà nói với chồng

-Anh thấy. cứ từ từ em ạ. Nhà ta rồi sẽ vui lại như xưa- ông cầm tay vợ mình vỗ về

Trên phòng của anh

-Anh về rồi hả?- cô nhìn lên

-ừ- anh đáp gọn lẹ

-này! Tôi xem biệt thự này có rất nhiều phòng, liệu tôi có thể chuyển sang phòng khác được không?- cô hỏi dò

-không được- anh dứt khoát

-sao lại không chứ. Hai người ở chung một phòng chẳng phải sẽ bất tiện sao- cô cố viện lí do

-cô nghĩ sao nếu vợ chồng ở riêng- anh hỏi lại cô

-thì là họ đang li...- cô vô thức trả lời rồi dừng lại. cũng đúng thôi hai người vừa cưới mà dùng riêng phòng, người làm mà biết họ cười cho. Còn bố mẹ anh thì nghĩ sao chứ. Ca này khó à nha.

-Vậy thì phân chia đi- sau một hồi suy nghĩ cô lên tiếng

-Chia gì? Anh hỏi

-Tất cả

-Đầu tiên là chỗ ngủ- cô bắt đầu. anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường- cô nói chạy tọt luôn lên giường

-Thích thì tự, trời lạnh- anh sang bên kia giường ngồi

-Cũng phải nha, mùa đông này chẳng khi nào trên 15 độ, cho anh ở dưới đấy nhỡ cảm lạnh thì sao. Nhưng tôi cũng không ở dưới được, làm sao đây? Cô tự nói tự nghĩ cách

-À!- cô reo lên. Có cách rồi. vừa nói cô vừa xếp mấy cái gối ôm ra giữa giường ngăn cách hai người. cô tươi cười làm việc còn anh thở dài mặc kệ. xong rồi!- cô reo lên thật vui

-Giờ đến thứ khác-cô tự mình lần mò

-Anh tủ trái, tôi tủ phải. Anh cốc xanh, tôi cốc hồng... cô cứ thế chạy loanh quanh khắp phòng để chia đồ.

-Cô nhóc vẫn ngốc lắm.- anh tựa người vào giường mà nghĩ. Giá như người ấy...- anh ngừng suy nghĩ

-Đã hoàn thành- cô thở phào một cái

-Tối tôi ngủ anh đừng có mà làm gì đấy- cô nhắc nhở rồi nhanh chóng một giấc để mai đi học lại.

Mới đấy mà cô đã ngủ say, anh bước đến đắp chăn cho cô rồi tắt điện cho cô ngủ còn mình vào phòng làm việc làm nốt chút việc.( trong phòng của hai người có một ngăn nhỏ dung phòng làm việc). " Cô nhóc, đây là lần thứ hai rồi đấy. nếu người em gặp không phải tôi mà là người khác thì không biết em sẽ ra sao nữa" – anh thầm nghĩ mỉm cười bước vào phòng làm việc.  

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top