Chap 60
*Rầm* Mày buông vợ tao ra ngay! - Hắn đạp cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức giận hét lên.
- Vợ mày? Giờ cô ấy sẽ là của tao! Haha - Jaehyo nói rồi cắn vào cổ nó 1 vết.
- Kun.. - Nó ngước ánh mắt đỏ hoe lên nhìn hắn. Giờ thì nó biết nó yêu hắn, nó cần hắn nhiều đến thế nào rồi. Hắn là hi vọng của nó.
- Anh ở đây! Đợi anh! - Hắn nói rồi nhào tới túm lấy cổ áo Jaehyo.
- Hừ...Muộn rồi Taehyungà!Cô ấy là của tao! - Jaehyo hừ lạnh, khinh bỉ nói.
- Mày. .chết đi, thằng khốn! *Bốp*Rầm* - Hắn tức giận nói rồi đấm thẳng vào mặt Jaehyo, khiến cậu té nhào vào ghế. Jaehyo đứng dậy, quệt sạch vết máu ở miệng rồi cũng xông tới đánh hắn. Hắn & Jaehyo tạo ra một cuộc hỗn chiến. Ai cũng bầm chỗ này,tím chỗ kia.
- Joohyun, không sao chứ? - Seulgi bước vào rồi nhào tới ôm lấy nó.
- Sao lại vậy? Thằng khốn đó làm gì mày rồi? - Seulgi hốt hoảng khi nhìn thấy áo nó rách tơi bời, quần cũng bị xé toạt.
- Tao không biết. Tao không biết gì cả. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Các người tránh ra.. - Nó hoảng loạn hét lên khi nhớ về chuyện đó.
- Joohyun. Ổn rồi. Có tao đây rồi. Ổn rồi...Joohyun
...Joohyun...Joohyun... - Seulgi an ủi nó rồi hoảng hốt hét lên khi nó ngất đi. Seulgi đau lòng khi nhìn vết cắn ở cổ nó.
Jimin lúc này đang xông tới cạnh hắn & Jaehyo. Cả 2 không ai nhường ai đánh, đấm, đạp nhau. Khiến ai nấy thương tích đầy mình.
- Taehyung. Qua Joohyun đi. Để tên này cho tao. - Jiminquay sang nói với hắn. Hắn nhanh chóng chạy tới ôm lấy nó, cởi áo khoác rồi khoác lên cho nó.
- Joohyun. Em không sao nữa rồi. Có anh ở đây rồi. - Hắn nói rồi bế nó ra xe, phóng đến bệnh viện.
- Jaehyo. Cậu muốn nó yêu cậu thì làm ơn đừng làm vậy nữa. - Seulgi nói.
- Cũng tại các người, bằng không...cô ấy đã là của tôi! - Jaehyo tức giận quát lên.
- *Bốp* Cậu-không-bao-giờ-có-được-nó! - Seulgi tức giận tát thẳng vào mặt Jaehyo rồi gằng giọng.
- Vợ. Bình tĩnh. Được rồi. - Jimin vội ngăn cản Seulgi.
- Bình tỉnh cái khỉ gió gì?Nhớ xem, nó làm Joohyun thế nào? Hả? Joohyun đấy. Là con Joohyun đấy. Bạn thân của em đấy. Anh nhớ lại đi Jimin. Khuôn mặt nó hoảng loạn, nó đau lòng. Kể cả đôi mắt đỏ hoe của nó nữa. Anh xem, tên khốn này làm gì với bạn thân của em! - Seulgi hét lên. Đôi mắt đỏ hoe. Nhìn mà đau lòng.
- Vợ...được rồi. Ổn rồi. Không sao nữa. - Jimin ôm lấy Seulgi, an ủi.
- *Tút..tút* Jack. Cậu đến địa chỉ xyz cho tôi. Cho cậu 5p - Seulgi gọi cho Jack, nói.
- Dạ, Phó Bang Chủ! - Jack đáp. Seulgi nhanh chóng cúp máy.
- Cậu sẽ phải chịu hậu quả khi biến bạn tôi thành như vậy! - Seulgi lạnh lùng nói rồi ngồi xuống giường cùng với Jimin. Jaehyo cũng ngồi xuống ghế. Cậu mệt rồi. Mất nó, cậu như mất cả thế giới này. Cậu đau lòng đến mức chỉ muốn chết đi ngay lúc này.
*5p sau*
- Chào Phó Bang Chủ! - Jack bước vào nhà kho, cung kính đứng trước mặt Seulgi, hành lễ.
- Lôi tên đó về Bang. Cắt giống hắn ta rồi đem cho chuột ăn. Còn hắn ta đem trói lại, hành hạ thế nào tuỳ các người nhưng phải cho tên đó sống không bằng chết. Xong hết rồi đem quăng hắn cho lũ cá Box Jelly.
- Vâng. Chào Phó Bang Chủ! - Jack lôi Jaehyo đi, đi ngang qua Seulgi, cung kính hành lễ rồi đi luôn.
- Đi. - Seulgi nói rồi cùng Jimin ra xe, phóng nhanh đến bệnh viện.
*Tại bệnh viện*
- Sao rồi? Joohyun sao rồi? - Seulgi chạy tới, vội vã hỏi hắn.
- Chẳng biết. - Hắn bất lực nói.
*5p sau*
- *Tinh* - Cửa phòng cấp cứu bật mở.
- Bác sĩ. Vợ/bạn tôi sao rồi? - Hắn, Seulgi xông tới hỏi.
- Bệnh nhân chấn động tâm lí quá lớn. - Bác sĩ lắc đầu nói.
- Vậy... - Seulgi ngập ngừng nói.
- Tạm thời đừng cho bệnh nhân gặp thêm chấn động nào nữa. Dễ dẫn đến tình trạng kích động mạnh. - Bác sĩ nói.
- Vâng. Cảm ơn. - Seulgi đáp rồi cả 3 nhanh chóng tiến vào phòng cùng nó.
*1 lúc sau*
- Aaa. Anh tránh ra, tránh xa tôi ra. Bỏ ra. Bỏ ra. - Nó đang bất tỉnh bỗng hét lên.
- Joohyun. Anh đây. Không sao đâu em. - Hắn chạy tới ôm nó.
- Bỏ ra. Bỏ tôi ra. Taehyung.Taehyung...Anh đâu rồi?? - Nó hét lên đẩy hắn ra.
- Anh đây. Kun của em đây. Bình tỉnh lại đi em.. - Hắn ôm chặt lấy nó, miệng nói khe khẽ.
- Kun...Hắn ta... - Nó định hình lại, ôm lấy hắn rồi oà khóc nức nở.
- Được rồi. Có anh ở đây. Ổn rồi. - Hắn dịu dàng an ủi nó.
- Ngủ đi em. Mọi chuyện qua rồi. Anh ở đây, bên cạnh em! - Hắn đau lòng nói. Nhìn cô gái trong lòng hắn mà xem. Đã khóc xưng cả mắt rồi. Cô gái của hắn, sao lại chịu quá nhiều thiệt thòi vậy chứ?.
Nó nghe theo lời hắn, nằm xuống ngủ 1 giấc thật ngon. Tay vẫn xiết chặt lấy tay hắn mà ngủ.
Bên ngoài, Seulgi nhìn cảnh tượng đó mà lòng đau như cắt. Cô bạn thân của Seulgi. Lạnh lùng, vô tình vậy thôi chứ yếu đuối hơn cả cô.
- Anh ơi, Joohyun nó sẽ không sao mà, phải không? - Seulgi ôm lấy Jimin hỏi trong tiếng khóc nghẹn ngào.
- Ừ. Joohyun sẽ không sao. Em đừng lo. - Jimin xoa đầu Seulgi, an ủi.
- Em lo lắm. Nó mà có gì thì sao anh? - Seulgi nghĩ đến cảnh sẽ lại ôm lấy quan tài của nó mà khóc thê thảm thì lòng đau như có nghìn con dao đâm vào.
- Em đừng tự hù mình. Joohyun sẽ không sao. Nó mạnh mẽ mà. Về thôi em. - Jimin nói rồi nắm tay Seulgi ra về.
*Bên trong*
- *Tút..tút* Cậu điều tra xem ai là đồng minh với tên đó. - Hắn gọi cho 1 người nào đó.
- Dạ, Bang Chủ! 5p sau em sẽ gọi lại cho ngài. Chào ngài! - Người kia đáp cung kính. Hắn nhanh chóng cúp máy.
- Anh xin lỗi. Anh đến muộn quá. Để em chịu khổ rồi - Hắn vuốt ve những lọn tóc xung quanh khuôn mặt nó, nói với giọng ấm áp.
- Sẽ không có lần sau đâu. Anh hứa! - Hắn nói thì thầm. Hắn cứ ngồi đó, nói chuyện 1 mình rồi tự hứa với bản thân sẽ không để nó chịu khổ nữa.
- * Tút..tút* Thưa Bang Chủ. Em đã điều tra ra rồi ạ - Người kia nói.
- Ai? - Hắn hỏi.
- Là thư kí của ngài,.thưa Bang Chủ - Người kia cung kính đáp.
- Bắt cô ta rồi các người tự xử. Xử xong phải đem vào chuồng sư tử. - Hắn ra lệnh rồi cúp máy luôn.
- Anh trả thù cho em rồi, em yên tâm mà ngủ cho ngon giấc, em nhé! - Hắn nói rồi vuốt ve khuôn mặt nó.
•••••• Hết ••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top