Chap 6
Cô chợt giật mình mở mắt ra. Là giấc mơ đó. Lâu lắm rồi... Cô mới mơ lại giấc mơ đó. Phải chăng là báo trước 1 điều gì đó? Cô nhìn qua đồng hồ. Đã 5h rồi! Khẽ bước xuống giường lấy ra bộ đồ thể thao màu đen. Vào phòng tắm thay đồ. 5p sau bước ra là 1 cô gái tóc búi cao, bộ đồ thể thao kèm với đôi giày màu đen. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo. Ngắm mình trước gương. Cô nhếch môi cười khẽ nói :
- Kun..nếu anh còn sống thì bây giờ anh với em đã là 1 cặp hạnh phúc nhất rồi..anh nhỉ?
1 giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống gò má trắng nõn của cô. Phải! Cô lại khóc! Lại khóc vì 1 chàng trai. Đưa tay gạt vội giọt nước mắt đó. Lấy tai phone cùng cái mp3 đeo lên rồi ra khỏi phòng. Ra khỏi biệt thự. Bật nhạc lên. Vừa nghe vừa chạy. Những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Chạy được 1 lúc tới vườn hoa - nơi mà cô từng cười đùa vui vẻ cùng cậu bé kia. Những kí ức chợt ùa về trong đầu cô.
- Anh Kun ơi - tiếng 1 đứa trẻ vang lên.
- Sao nhóc - Cậu bé hỏi lại.
- Mua kem..Mua kem cho em đi - Cô bé kéo tay cậu bé. Tay kia chỉ vào chú bán kem.
- Nhóc đang bệnh đấy. Lần khác đi - Cậu bé xoa đầu cô bé.
- Nhưng...em muốn ăn cơ - Cô bé chu môi nũng nịu.
- Thôi. Ngoan. Khi nào nhóc hết bệnh anh làm bánh cho nhóc ăn nha - Cậu bé cười hiền nhìn cô bé.
- Vâng Vâng. Anh hứa rồi nha. Móc tay đi - Cô bé trả lời rồi đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình ra. Cậu bé cười rồi cũng móc tay với cô bé .
Nghĩ đến đây cô khẽ cười nhạt, mắt cũng đỏ lên rồi.
- Kun...Anh đâu rồi...Về đây với em đi. Em nhớ anh lắm - Cô khẽ nói.
- Sao cô lại ở đây ? - Bỗng từ đâu vang lên giọng nói của 1 chàng trai.
- Liên quan anh? - Cô lạnh nhạt hỏi.
- Ngồi xuống đây nào. Mới 5h30 thôi - Chàng trai đó nói rồi kéo tay cô ngồi xuống. Cô cũng ngồi xuống. Tai cô vẫn đeo phone.
- Này.. - Anh quay sang khẽ kêu cio. Cô quay sang. Nghiêng đầu nhìn hắn ý hỏi "Gì?"
- À...ừ...thì... - Anh ấp úng.
- 1 nói. 2 câm - Cô lạnh nhạt lên tiếng.
- À...thì...Hồi...hồi nãy... - Hắn ấp úng nói. ( TG : rồi 3D luôn rồi😆😆/ Anh: mày câm mồm lại con tác giả kia. Lo mà viết truyện. Không thôi ông cho ăn dép./ TG: vâng...vâng... * xách dép chạy*)
- Sao? - Cô nhíu mày nhìn anh. Nhìn anh kìa. Y chang con gái. Chẳng lẽ thằng cha này Bê Đê???
- Hồi nãy...cô bảo...Kun gì đó...tên...tên thật... là gì...? - Anh lắp bắp hỏi.
- Tên...Nhân thì phải - Cô trả lời.
- Và...cô tên Pun? Đúng không - Anh đáp. Sự hứng thú xẹt qua mắt anh. Cô thấy rõ. Nhíu mày. Gì đây? sao hắn hứng thú vậy? Hắn biết anh Kun à?
- Anh biết anh Kun - Cô hỏi rồi khẽ gỡ tai phone ra.
- À...tôi là bạn thân nó - Anh nói dối trắng trợn.
- Anh Kun...còn sông phải không? Trả lời tôi đi. Anh ấy chưa chết. Phải không? - Cô kích động nắm cổ áo anh lắc lư. Đúng! Suốt 11 năm qua. Cô vẫn tin Kun còn sống. Kun còn tồn tại trên thế giới này. Cô tin là vậy...! Nghĩ đến đó. Mắt cô đỏ hoe. Anh thấy vậy khẽ cười trong bụng "cô nhóc! Tôi tìm được em rồi!" Tuy nhiên, anh vẫn không thèm nói gì cả.
- Kun nó chết rồi - 1 câu của hắn. Đánh sập tâm trí cô. Không đúng! Kun vẫn còn sống.
- Anh là đồ nói dối. Kun còn sống. Anh ấy nhất định sẽ tìm tôi cho xem.
- Cô òa khóc. Đấm thùm thụp vào người anh.
Lần đầu! Cô khóc trước mặt 1 chàng trai! Là 1 Chàng trai khác. Không phải Kun! Anh để mặc cô đánh. Nhìn những giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống gò má trắng nõn. Anh khẽ đau lòng. Đưa tay lau đi giọt nước mắt đó. Cứ vậy! 1 người khóc òa lên, đánh đấm, la hét.1 người im lặng ngồi lau nước mắt. Họ cứ thế. Đến khi
" Reng...reng..."- tiếng điện thoại rung lên trong túi quần. Khẽ lau vội nước mắt. Cô mở điện thoại xem "Seulgi" - dòng chữ đập vào mắt cô. Nhìn đồng hồ. 6:15! Trễ lắm rồi.
- Alo. Mày ở đâu vậy hả? - vừa mở máy Seulgi đã hét lên trong điện thoại.
- Seulgi - cô nhíu mày nói bằng chất giọng băng lãnh. Phải con gái không? La hét um sùm. Điế cả tai.
- Mày đang ở đâu? - Seulgi bỏ qua lời nói của cô rồi hỏi lại.
- 5p nữa tao về - cô lạnh nhạt nói rồi cúp máy.
- Ướt áo anh rồi - Cô nhìn vào 1 vũng nước in trên áo anh rồi khẽ nói.
- Không sao. Cô về đi. Tôi cũng về đây - anh nói rồi đứng lên đi ngược hướng nhà cô. Hướng này...hình như lúc trước cũng là hướng nhà Kun. Nghĩ nghĩ 1 hồi. Cô cũng bỏ qua lun. Cho nhẹ đầu (=.=!). Lấy mp3, đeo phone vào rồi đút 2 tay vào túi quần. Đi về nhà.
- Mày đi đâu vậy? - Cô vừa bước vào thì Seulgi nhảy lại nắm vai cô lắc lắc.
- Tập thể dục - cô nói rồi gỡ tay Seulgi ra.
- Sao không rủ tao? Con quỷ - Seulgi hét lên.
- mày ngủ - cô nói xong bước lên phòng.
- Ê. Đi đâu vậy? - Seulgi hỏi.
- Thay đồ. Đi học - cô đáp rồi lên phòng khóa cửa lại thay đồ. Chưa đầy 5p sau, ra khỏi phòng là 1 cô gái xinh đẹp, nhưng ánh mắt và khuôn mặt thì lạnh tanh. Bước xuống nhà, lôi Seulgi ra xe. Phóng nhanh tới trường. Chiếc xe phóng tới cổng trường B&R. Nhưng lần này, xe của cô thắng lại cùng lúc với 1 chiếc xe khác. Tiếng hò hét của nữ và nam sinh trường B&R vang lên rộn cả sân.
- Ôi... anh Taehyung kìa... đẹp trai quá... - nữ sinh 1.
- Á...aaaa...anh Jimin kìa...đẹp quá... - nữ sinh 2.
- Ôiiii...anh ơi...làm người yêu em đi - nữ sinh 3.
- Aaaa...tiên nữ lòng anh...- nam sinh 1.
- Joohyun ơi... làm bạn gái anh đi - nam sinh 2.
- Seulgi ơi... làm người yêu anh nè em - nam sinh 3
Vâng...vâng...Những lời bàn tán xôn xao vang lên khi tụi cô và tụi anh tới. Haizzz... khổ quá đi. Ở đâu ra mà quá trời fans cuồng thế vậy nè. Tụi cô lạnh lùng lên lớp. Tụi anh thì tươi cười vẫy tay chào mọi người rồi mới lên lớp.
Mặc dù vậy, nhưng ánh mắt họ vẫn chú ý tới 2 người con gái đang tiến lên lớp. Mỉm cười làm nữ sinh đổ rầm rầm rồi lên lớp.
••••••Hết••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top