Chap 54

" Seulgi - Jimin tiến vào hành lang bệnh viện. Khiến cho những người ở đó nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Nam thì ghen tị vì Jimin có 1 cô vợ xinh đẹp. Nữ thì ghen tị vì Seulgi có 1 anh chồng điển trai, soái ca.

- Ê chồng, nhỏ đó là Thư Kí của Kun phải không? - Seulgi chỉ vào cô gái đang đưa thứ gì đó cho y tá rồi nói.

- Ừ. Mà cô ta làm gì ở đây nhỉ? - Jimin thắc mắc.

- Để ý cô ta làm quái gì. Để ý nhỏ y tá đó kìa. Hình như nó là y tá chăm sóc cho Joohyun đấy. - Seulgi nói.

- Cô ta phụ trách tiêm, chích chất dinh dưỡng, thuốc cho Joohyun. - Daniel từ đâu bước tới nói.

- Anh hai. - Seulgi quay lại ngạc nhiên nhìn Daniel.

- Im. Theo anh lại đây quan sát rõ hơn - Daniel nói rồi quay đi. Seulgi, Jimin đi theo sau. Cả 3 núp vào góc tường gần nơi của Thư kí & cô y tá .

- Cô nhớ là phải bỏ thứ này vào thuốc của cô ta đấy - Thư kí nói với chất giọng gian ác.

- Vâng. - Cô y tá đáp.

- Làm xong thì tiền phẩu thuật của mẹ cô, tôi sẽ trả. - Thư kí nói.

- Vâng. - Cô y tá đáp. Thư kí cười gian rồi quay người bỏ đi. Cô y tá nhanh chóng bỏ gói thuốc lúc nãy Thư Kí đưa vào thuốc của nó rồi lắc đều.

- E hèm... Cô đang làm gì vậy, y tá? - Seulgi bước ra khỏi góc tường, hỏi.

- Tôi...tôi chỉ đang pha thuốc dinh dưỡng thôi... - Cô y tá mặt tái mét, lắp bắp đáp lời Seulgi.

- Tôi tưởng thuốc dinh dưỡng không cần pha? Và nếu có pha thì việc này phải để cho bác sĩ chứ đâu phải để cho cô y tá nhỏ bé như cô làm - Seulgi nhếch môi nói.

- Tôi...vì...bác sĩ tin tưởng tôi, nên để tôi pha - Cô y tá vẫn ngoan cố cãi.

- Vậy cô túm đầu tên bác sĩ đó ra đây cho tôi - Seulgi giật lấy lọ thuốc cô y tá vừa bỏ thuốc, nói.

- Tôi... - Cô y tá cứng miệng.

- Cần tiền cho mẹ ư? Tôi nghĩ mẹ cô còn không muốn đụng chạm vào thứ đồng tiền bẩn thỉu mà cô mang về. Chứ ở đó mà dùng để phẩu thuật - Seulgi nói với chất giọng khinh thường.

- Tôi...xin lỗi...Vì tôi đang cần tiền quá... - Cô y tá ngồi xụp xuống rồi nói trong nước mắt.

- Haizz. Mới sáng mà khóc lóc rồi. Đây, cô cầm lấy số tiền này về chữa bệnh cho mẹ đi - Seulgi nói, đồng thời lấy trong túi xách ra 1 xấp tiền 500 won ( ậy...cho tuii đi 😭😭 )

- Ca...cảm...cảm ơn... - Cô y tá cầm lấy xấp tiền, nói rồi đứng lên bỏ đi.

- Kêu bác sĩ chăm đi. Để thế này anh chả an tâm - Daniel nói.

- Vậy anh đi nói đi. Em với chồng em vào thăm trước - Seulgi nói rồi khoác tay Jimin bước đi.

*Chỗ hắn - nó - Jinyoung - Jaehyo*

Cả 3 chàng trai đã ngồi đây 2 ngày rồi. Chả hề ngủ 1 tí nào. Họ sợ...khi họ ngủ nó sẽ tỉnh dậy. Rồi nó sẽ biến mất. Họ sợ...!!

- Sao rồi? Có tiến triển gì không?? - Seulgi khoác tay Jimin đi tới, hỏi.

- Không...! - Jinyoung lắc đầu nói với giọng mệt mỏi.

- Anh Daniel đang gọi bác sĩ. Anh đừng lo nữa. - Seulgi vỗ vai Jinyoung an ủi.

- Anh thì chả sao đâu. 2 tên kia mới có sao kia kìa - Jinyoung chỉ sang hắn - Jaehyo rồi nói. Trên mặt cả 2 đầy vết bầm tím.

- Sao vậy? - Jimin vỗ vai hắn hỏi.

- Không sao - Hắn lắc đầu nói.

- Kêu về thì không về. Ở đây đánh lộn. Hừ.. - Jinyoung bực tức nói.

- Đánh lộn? Anh đừng nói là đánh lộn vì Joohyun nha! - Seulgi nói.

- Đúng vậy đó - Jinyoung đáp rồi lườm Jaehyo với hắn 1 cái.

- A...Bác sĩ. Mau. Mau vào kiểm tra xem - Seulgi nhìn thấy vị bác sĩ thì hét lên vui mừng. Nhanh chóng tiến đến kéo tay vị bác sĩ tới trước phòng nó.

- Được rồi. Mọi người ở đây đợi. Không được vào - Vị bác sĩ nói rồi bước vào đóng cửa phòng lại, bắt đầu khám cho nó.

Bên ngoài, tất cả hồi hộp chờ đợi. Nhìn qua tấm kính xuyên suốt mà tim của mỗi người đập "thình thịch...thình thịch" vì hồi hộp hoặc....lo sợ...!

*30p sau*

- *Cạch* Cô ấy...sẽ không tỉnh được trong khoảng thời gian này... - Bác sĩ bước ra, lắc đầu, nói.

- Ông nói gì? Rõ ràng các ông bảo 2 ngày là em tôi sẽ tỉnh lại mà - Jinyoung túm lấy cổ áo bác sĩ, quát lên.

- Tôi../Bác sĩ, tay nó cử động đây này. Qua mà xem. Nhanh lên - Bác sĩ vừa nói thì Seulgi cắt ngang. Jinyoung buông vị bác sĩ ra. Vị bác sĩ nhanh chóng tiến tới giường bệnh khám cho nó. Bên ngoài lại chìm vào im lặng, hồi hộp.

- *Cạch* Trong hôm nay, cô ấy sẽ tỉnh. Mọi người đừng lo lắng - Vị bác sĩ bước ra, lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi thông báo.

- Yeahh..Anh ơi. Joohyun sắp tỉnh rồi. Sắp tỉnh rồi... - Seulgi nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Jimin hò hét.

- Giờ thì mọi người có thể vào thăm. Tôi xin phép... - Vị bác sĩ cuối đầu rồi rời đi.

- Khoan. Đứng lại đó. - Jaehyo và hắn đồng thanh.

- Ông đang giấu chúng tôi chuyện gì đó. Đúng không? - Jaehyo nói.

- Mấy đứa đừng đoán mò. Bác sĩ làm gì giấu chúng ta chuyện gì. - Jinyoung giật mình, nói.

- Sao anh lại nói giúp cho bác sĩ thế Jinyoung?Anh đang có chuyện muốn giấu bọn em? - Seulgi hỏi.

- Anh...anh đâu có. Làm sao mà anh giấu mấy đứa chuyện gì được - Jinyoung đáp.

- Nói mau! Nếu không Joohyun tỉnh dậy em sẽ mách nó là anh không ngủ 2 ngày, 2 đêm chỉ để canh nó đấy nhé - Seulgi doạ.

- Anh.... - Jinyoung lạnh sống lưng khi nghĩ đến cảnh bị nó trừng phạt.

- Nói! - Seulgi, Hắn, Jaehyo đồng thanh quát.

- Là......

~ Mời các bạn đón xem chap tiếp theo ❤️💋

•••••• Hết ••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top