Chap 5
Tại biệt thự nhà cô, hôm nay là 29/3. Là sinh nhật lần thứ 4 của cô - tiểu thư tập đoàn "Bae Gia".
Khách mời 1 phần do sợ thế lực,1 phần do nể ba cô. Nên đến dự đông đủ. Người thì 1 hộp quà to, nhỏ. Có người còn tặng hẳn 1 chiếc xe mới trên thị trường.
( Người ta mới 4 tuổi. Tặng làm gì 1 chiếc xe lớn thế kia. -.- )
- Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư Bae Joohyun. Rất cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu đến đây dự tiệc.
Mời Bae tiểu thư bước lên ạ - Mc nói. Ở dưới những tiếng vỗ tay vang lên thật to. Cô được ba mẹ dắt tay ra. Mẹ cô thì mặc bộ váy đỏ ôm sát người. Khoe lên những đường cong quyến rũ. Nước da trắng ngần nổi bật. Đôi guốc màu đỏ đính pha lê trắng. Ba nó thì bộ vest đen lịch lãm. Đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo. Chỉ khi nhìn vào gia đình mình ánh mắt ấy mới dịu dàng, ôn nhu. Và cô. Sở hữu làn da trắng ngần của mẹ, đôi mắt xám tro của cha. Gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ 4t. Môi còn nở nụ cười thiên thần. Làm cho mọi người ai nhìn cũng muốn véo 1 cái thật sướng tay. Mái tóc màu hạt dẻ xoã ra. Bộ váy vàng nhạt 2 dây. Chân mang đôi giày búp bê trắng. Nụ cười rạng rỡ trên môi. Thật đẹp..! Mọi người hướng ánh mắt yêu mến, ngưỡng mộ, ganh tị về phía cô. Cô thừa hưởng 2 sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Sau này sẽ là 1 mỹ nữ nha~. Dẫn coi bước lên nơi mc đang đứng. Ba cô cầm mic rồi nói :
- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây.vBây giờ,buổi tiệc...bắt đầu...
Sau đó, ba mẹ dẫn cô đi chào hỏi khách mời.
- Mẹ. Con đói - Cô kéo tay mẹ cô. Chất giọng ngọt ngào khẽ vang lên.
- Vậy con ngoan lại đó ăn đi nhé. Không được đi lung tung đấy. Mẹ với ba sẽ đi tiếp khách - Mẹ cô cúi xuống nhìn nó cười hiền. Cô gật gật cái đầu nhỏ rồi chạy tới bàn ăn. Nhướng lên lấy bánh. Tiếc là...Cô lùn quá. Lấy chẳng tới. Bỗng có 1 bàn tay vươn ra bế bổng cô ngồi lên vai. Cô định hét lên thì :
- Bé. Im nào. Ăn gì bé lấy đi. Rồi anh để xuống. Anh không bắt cóc bé đâu mà lo - Cậu bé đó nói rồi cười tươi. Cô lấy bánh cho mình xong. Thì cậu bé đó thả cô xuống. Cô ngồi ăn ngon lành. Cậu bé đó ngắm nhìn cô. "Cô bé dễ thương quá. Nhất định sẽ đem cô bé này về làm vợ. Chắc chắn như vậy " - Cậu bé thầm nghĩ ( Nít noi mà chắc với chả chắn ._. ). Cô ăn xong quay qua nhìn cậu bé đó rồi mỉm cười nói :
- Anh đẹp trai,anh tên gì?
- À. Kêu anh là Kun được rồi - Cậu bé khẽ cười.
- Anh Kun, cảm ơn anh nha - Cô cười tươi nhìn cậu bé đó. Cậu bé cũng cười với cô.
- Tên Joohyun dài quá. Lấy tên Pun đi dễ kêu hơn - Cậu bé nói.
- Vâng - Cô gật đầu. Cậu bé đưa tay lên lau vết kem dính trên mặt cô.a
- Ăn cẩn thận vào. Kem dính này - Cậu bé nhắc nhở.
- Nhờ vậy anh Kun mới lau giùm chứ. - Cô mỉm cười rạng rỡ. Cả 2 đứa bé cứ thế quấn quýt nhau nói chuyện không rời.
- Taehyung. Về thôi con trai - 1 người phụ nữ bước tới.
- Vâng, thưa mẹ - Cậu bé nhìn cô với vẻ tiếc nuối không muốn xa.
- Joohyun ơi, vào nhà nào - Mẹ cô cũng bước ra dắt tay cô vào nhà. 2 đứa trẻ nhìn nhau tiếc nuối.
- Ngoan. Mai anh lại chơi với bé nha - Cậu bé xoa đầu cô
- *Chụt* Cảm ơn anh. Hôm nay vui lắm. Mai gặp tiếp nha. - Cô hôn 1 cái lên má cậu bé rồi nói bằng chất giọng ngọt ngào.
- Mai anh lại mà. Ngủ ngon nha. Bye bé - Cậu bé khẽ đỏ mặt rồi nói.
- Vâng. Anh Kun ngủ ngon nha. Bye anh - Cô vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình tạm biệt cậu bé. Cậu bé cũng vẫy tay chào cô rồi đi theo mẹ ra xe. Cô cũng theo mẹ vào trong. Lúc cô hôn chụt vào má cậu bé, hai vị phụ huynh hết sức bất ngờ, nhưng rồi cũng trao nhau ánh mắt hết sức vui vẻ. Thật ra là cô với cậu bé có hôn ước lâu lắm rồi. 2 gia đình chờ cô với cậu bé lớn lên mới nói. Còn sợ 2 nhóc này không chịu cơ. Ai ngờ đâu..
Những ngày sau...lúc nào cậu bé cũng qua chơi với cô. Đến 2 năm sau đó. Cô được 6 tuổi. Như thường lệ, cô ra vườn hoa - nơi mà cô và cậu bé hay gặp. Bỗng có 1 người đàn ông trên tay cầm bức thư đưa cô, cô nhận lấy. Do là con gái cưng của tập đoàn "Bae Gia" nên từ bé cô đã học qua mấy cái chữ cái này rồi. Bây giờ cô hoàn thành xong chương trình tiểu học luôn rồi. Nên việc đọc bức thư không khó với cô.
• Nội dung bức thư •
" Gửi Pun của anh.
Lúc em đọc bức thư này, là lúc mà anh xa em rồi. Anh phải đi du học ở Mỹ. Pun ở lại ngoan nha. Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ. Đợi anh về lấy Pun làm vợ nữa nha. Nhất định không được yêu thằng nào khác ngoài anh đâu đó. Chỉ được có mình anh thôi. Nhớ chưa?! Anh hứa với Pun. Khi nào anh về, anh nhất định lấy Pun làm vợ. Anh hứa với Pun luôn đó. Chờ anh nha..!!
Kí tên : Kun - chồng tương lai của bé Pun ".
Đọc xong, cô oà khóc miệng còn lẩm bẩm "Em chờ. Em sẽ chờ mà". Từ bữa đó cô chăm chỉ ăn uống giữ gìn sức khoẻ. Nhưng rồi 1 ngày cô vô tình nghe được cuộc gọi của mẹ với ai đó :
- Chị bảo sao? Thằng bé như thế nào?
- ... - Người bên kia ( mở loa nhỏ. Nên cô không nghe được người kia nói gì )
- Gì cơ? Thằng Kun..mất rồi? Còn con bé nhà tôi? Con Joohyun cô phải làm sao? - Mẹ cô hoảng hốt. Cô vừa nghe tên Kun thì áp tai vào cửa nghe rõ hơn. Mà mẹ nó vừa bảo gì ấy nhỉ? Mất rồi? Kun..? Cô hoảng hốt xông vào phòng mẹ cô :
- Mẹ. Anh Kun làm sao? Làm sao hả mẹ?
- Joohyun...À...ừ...không sao...không sao - Mẹ cô thấy cô thì giật mình. Không lẽ cô nghe hết rồi? Đùa à?
- Mẹ nói cho con biết đi. Anh Kun làm sao? Ảnh làm sao rồi - Cô oà khóc lay tay mẹ cô.
- Bình tĩnh con ngoan. Kun...mất rồi - Mẹ cô giọng nghẹn ngào.
- Mẹ nói dối. Con không tin. Mẹ là đồ nói dối. Con không tin đâu. Huhu - Cô oà khóc chạy khỏi phòng.
- Joohyun. Đợi mẹ. Con ơi - Mẹ cô vội đuổi theo cô. Cô chạy nhanh lên phòng khoá cửa. Ngồi khóc 1 mình.
- Joohyun. Nghe mẹ nói. Con bình tĩnh lại nào. Mở cửa ra cho mẹ - Mẹ cô đập cửa hét lên.
- Mẹ đi đi. Mẹ nói dối. Con không tin mẹ nữa đâu. - Cô cất giọng run run. Cô đang khóc! Phải. Cô khóc. Vì 1 người con trai.
- Mở cửa cho mẹ, Joohyun ơi - Mẹ cô vẫn đập cửa rầm rầm.
- Con bảo mẹ đi đi cơ mà - Cô hét lên. Bên ngoài có tiếng bước chân. Có lẽ mẹ cô đi rồi...Từ đó, cô nhốt mình trong phòng suốt 1 tháng trời. 1 chút cũng chẳng muốn ra ( vì phòng cô có tủ lạnh riêng. Mà tủ lạnh thì đầy đủ thức ăn, nước uống ). 1 tháng sau,vì trong tủ hết thức ăn. Cô đành mở cửa ra ngoài. Mọi người thấy cô thì mừng thầm. Tiểu thư của họ ra rồi. Sẽ mỉm cười thật tươi với họ. Nhưng...Họ nhầm rồi! Cô mở cửa. Quét ánh mắt màu tro lạnh lẽo qua từng người. Môi thay vì là nụ cười hồn nhiên của 1 đứa trẻ thì đó là cái nhếch môi lạnh lẽo đến vô hồn. Mọi người hoảng sợ. Mới 1 tháng, sao cô thay đổi đến vậy...Ăn uống no nê. Cô lên phòng soạn đồ. Trong 1 tháng, những bộ đồ sặc sỡ mà những đứa trẻ cùng tuổi thích mê thì cô vứt 1 cách không thương tiếc. Thay vào đó là full black. Cô chăm chỉ luyện võ, tập bắn súng và lao đầu vào học và năm cô 8 tuổi cô đã hoàn thành xong chương trình trung học cơ sở. Từ lúc đó đến giờ cô chỉ thân với mỗi Seulgi thôi. Ở cô nàng toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu làm cô rất quý...
••••••Hết••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top