Chap 49
*Sáng hôm sau, nhà Seulgi - Jimin*
- "Ppalgan mat gunggeumhae Honey... Kkaemulmyeon Jeomjeom nogadeun seuteuroberi geu mas... " - Bài hát của Red Velvet vang lên từ điện thoại của Seulgi.
- Alo.. - Seulgi mở máy, nói bằng giọng say ngủ.
- Qua công ty giúp anh nào. Sắp có cuộc họp quan trọng rồi - Bên kia, Daniel gấp rút nói.
- Bao lâu nữa bắt đầu cuộc họp? - Seulgi hỏi.
- 30p nữa. Em nhanh lên. - Daniel nói.
- Okay okay. Đợi lát. 20p nữa em có mặt ở công ti - Seulgi nói rồi cúp máy. Cô nàng gỡ bàn tay đang đặt ở eo mình xuống rồi nhanh chóng soạn đồ, thay đồ.
*5p sau*
Seulgi bước ra với bộ đồng phục công sở gồm : sơ mi trắng, tay áo ngắn tới khuỷ tay. Có túi 2 bên áo. Túi bên trái có dán logo của công ti. Kèm theo chiếc váy công sở đen bó sát. Cô nàng nhanh chóng lại bàn trang điểm. Tô 1 tí son đỏ cam rồi mang đôi guốc trắng vào.
- Vợ đi hẹn hò với thằng nào thế? - Jimin mở mắt ra, hỏi.
- Lát nữa có cuộc họp. Ông Daniel kêu em lên công ty - Seulgi nói xong, mở cửa bước đi.
- Ơ. Vợ. Vợ - Jimin gọi
- Sao? - Seulgi quay lại hỏi.
- Cần anh đi cùng không? - Jimin hỏi.
- Khỏi. Em đi nhé. Lát nhớ ăn sáng đầy đủ rồi ghé qua bệnh viện thăm Joohyun giùm em. Lát tan họp em lại bệnh viện - Seulgi nói rồi nhanh chóng chạy xuống gara lấy xe.
*10p sau*
- Chào Phó Giám Đốc - Mọi người trong công ty thấy Seulgi thì cúi đầu chào cung kính.
- Mọi người sáng vui vẻ. - Seulgi cười nói rồi rẽ sang thang máy vip dành cho phó giám đốc, giám đốc và tổng giám đốc. 2p sau thang máy dừng ở tầng cao nhất. Seulgi bước ra. Liếc qua bàn Thư Kí. Rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.
- Anh.. - Seulgi im bặt khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Trước mắt cô nàng là người anh hai mà cô nàng yêu quý, tôn trọng. Vậy mà...lại ôm ấp, hôn hít Thư Kí tại phòng làm việc của mình. Còn ra thể thống gì?
- Ơ..ơ..Seulgi.. - Daniel ấp úng đẩy Thư Kí ra.
- Xin lỗi đã làm phiền - Seulgi lạnh nhạt nói rồi mở cửa bước ra.
- Seulgi. Nghe hai nói đã nào - Daniel nhanh chóng chạy ra kéo tay Seulgi lại.
- Đàn ông các anh đều như nhau cả. Tên Kun trăng hoa kia thì ôm ấp thư kí, dẫn vào nhà nghỉ. Còn anh trai em thì hôn hít, ôm ấp thư kí tại phòng làm việc. Anh nhìn xem. Ra thể thống gì nữa?Hả? - Seulgi quay lại quát lên.
- Tại..cô ta.. - Daniel giải thích.
- Im ngay .Không có tại, vì gì hết. Lỗi của mình thì nhận. Không đổ lỗi cho người khác. Cuộc họp hôm nay, anh với cô ta tự xử đi. - Seulgi nói rồi bỏ đi.
- Seulgi. Không được. Hôm nay họp là để báo cáo kết quả trong tháng vừa qua đấy. - Daniel nói tiếp.
- Ồ...vậy em có liên quan à? - Seulgi đứng lại, hỏi.
- Có chứ. Em là Phó Giám Đốc cơ mà - Daniel nói tiếp.
- Vậy em từ chức là được mà - Seulgi đáp
- Em.. - Daniel đơ người.
- 2 con làm gì mà đứng ở đại sảnh cãi nhau thế hả? - Ba Seulgi vừa bước ra khỏi than máy, thấy cảnh này thì quát lên.
- Ba. Con từ chức! - Seulgi nhìn ba rồi nói.
- Vào phòng nói - Ba Seulgi trầm giọng nói rồi đi vào phòng trong. Seulgi, Daniel nối gót theo sau.
- *Cạch* Baba - Seulgi đóng cửa, khẽ gọi.
- Sao? 2 đứa có chuyện gì? - Ba Seulgi ngồi xuống ghế rồi nói.
- Anh ấy dẫn Thư Kí vào phòng làm việc ôm ấp hôn hít. Đã vậy còn kêu con vào - Seulgi kể.
- Con có làm vậy đâu. Tại em ấy xông vào không gõ cửa kia mà - Daniel cãi.
- Gõ cửa thì làm sao thấy được cảnh "nóng bỏng" của 2 người? - Seulgi cãi lại.
- Em.. / Thôi! Im hết cho ta - Daniel vừa định cãi lại thì Ba Seulgi quát lớn làm cậu im bặt.
- Daniel. Con làm vậy là sai. Không trách em nó được. Còn Seulgi, dù gì cũng là em gái. Con không nên vô lễ với anh như thế, cũng không được tuỳ tiện nói bỏ chức là bỏ chức. 2 đứa nghe ba nói chưa? - Ba Seulgi nghiêm nghị dạy dỗ.
- Dạ! Tụi con đã hiểu, thưa ba! - Seulgi - Daniel đồng thanh nói.
- Rồi. Được. 2 đứa mau đi họp đi. Họp xong, Daniel đi với ba - Ba Seulgi nói.
- Vâng, chào ba! - Daniel - Seulgi nói rồi mở cửa bước đi.
*Phòng họp*
Hiện tại, khônh khí trong phòng họp rất căng thẳng. Mọi người ai ai cũng không dám thở mạnh. Quả thật..rất ngột ngạt.
- Tỉ lệ doanh thu tháng này giảm 5%. Và hiện tại công ty vẫn chưa có món trang sức mới để tung ra thị trường - 1 cô gái báo cáo.
- Chúng ta cần có sản phẩm mới để tung ra thị trường. Nhanh chóng vựt lại doanh thu. Nếu không sẽ rất tệ. - 1 người khác lên tiếng.
- Đúng, đúng - Những người khác tán thành.
- Vậy giờ mọi người xem thử bộ trang sức tôi vừa thiết kế nhé? - Seulgi đứng lên nói.
- Được - Mọi người tán thành.
- Phó Giám Đốc, mời! - Cô gái đứng báo cáo lúc nãy bước ra chỗ khác rồi nói.
- Đây. Chỗ này sẽ đính bằng Ruby đen, chỗ này là kim cương trắng. Còn chỗ này là thuỷ tinh cao cấp, chỗ này ,..chỗ này,.. - Seulgi chỉ vào chiếc vòng tay trên màn hình rồi nói.
- Ừm...tôi nghĩ nên có thêm dây chuyền hoặc nhẫn - 1 người khác đóng góp ý kiến.
- Nếu vậy. Dây chuyền sẽ đính đá ruby đen, mặt dây chuyền sẽ là... - Seulgi nhanh chóng nói.
- Được. Quả là Phó Giám Đốc *Bốp bốp* - Mọi người đồng thanh nói rồi vỗ tay.
- Không dám - Seulgi cúi đầu đáp rồi tiến về chỗ mình ngồi.
- Mọi người còn ý kiến nào khác? - Daniel lúc này mới lên tiếng hỏi.
- Không ạ! - Tất cả đồng thanh.
- Vậy buổi họp kết thúc! - Daniel nói rồi đứng dậy bước đi. Seulgi cũng nối gót theo sau. Rồi lần lượt từng người đi ra. Ai về phòng nấy làm việc của mình.
- Seulgi, em nghĩ ba kêu anh đi với ba để làm gì nhỉ? - Daniel hỏi.
- Đi xem mắt chẳng hạn - Seulgi đáp bâng quơ. Cô nàng vẫn còn đang bận với bộn bề suy nghĩ về nó.
- Haizz. Còn đang lo cho Joohyun phải không? - Daniel xoa đầu Seulgi, khẽ thở dài rồi hỏi.
- Hình như bác sĩ có gì đó giấu tụi mình. - Seulgi đáp, cô nàng nhớ lại ánh mắt của vị bác sĩ, muốn nói gì đó mà không thể nói.
•••••• Hết ••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top