Chap 47

*12h30p khuya, tại nhà Jimin - Seulgi*

Lúc này, Jimin đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc chiến của mình hôm nay. Trên người cậu giờ đây không còn mặc bộ đồ ngủ thường ngày, thay vào đó là quần jean đen, áo thun đen, giày đen, bên tai trái có 1 sợi dây dùng để liên lạc. Chuẩn bị đâu vào đấy, cậu lại gần chỗ Seulgi đang ngủ, cúi xuống, hôn nhẹ vào trán Seulgi rồi nói với giọng thì thầm nhỏ nhẹ :

- Anh đi nhé. Anh sẽ về, anh hứa!

Nói rồi, cậu xách balo đã chuẩn bị, mở cửa thật nhẹ rồi bước đi. Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc đôi mắt to tròn của Seulgi mở ra.

- *Tít..*Alo. Joohyun ơi! - Seulgi gọi nó.

- Sao? - Nó lạnh giọng hỏi. Quái gì nửa đêm phá giấc ngủ ngon lành của nó thế? Có biết nó vừa chợp mắt có 30p không hả????

- Chồng tao với Kun đi giành lại lô hàng gì kìa - Seulgi nói với giọng lo lắng.

- Thay đồ. 5p - Nó nói rồi cúp máy. Seulgi nhanh chóng lôi bộ đồ full black phóng vào phòng tắm. Chưa đầy 5p sau, Seulgi đã có mặt tại trước cổng chính với mái tóc buộc đuôi gà, đồ full black và đôi giày bata đen. Dưới đế giày có rất nhiều kim tẩm độc. Chỉ cần trúng 1 phát là tử vong tại chỗ.

- *Kéttt* - Nó dừng xe ngay trước mặt Seulgi. Cô nàng nhanh chóng mở cửa nhảy lên. Nó lúc này y chang cô nàng. Chỉ khác là, gương mặt của nó thì lạnh như băng nghìn năm, của cô nàng là lo lắng sợ hãi.

- Địa điểm? - Nó hỏi.

- Ở bến cản Miox - Seulgi đáp nhanh chóng. Nó nghe xong, nhanh chóng đạp ga phóng thẳng đến đó.

- Ơ..người đâu? Sao không có ai vậy ta?? - Seulgi nói. Cô nàng nhớ là có đọc trộm quyển ghi chú của Jimin, trong đó có viết vậy mà!!

- Lên xe! - Nó lạnh giọng nói. Đúng là...không thể trông chờ vào con ngốc này mà!!

- Vậy...bây giờ tìm ở đâu - Seulgi rưng rưng nước mắt quay sang hỏi nó.

- Nghĩa trang thành phố - Nó nói rồi nhấn ga chạy đi.

- Cơ mà..sao mày biết? - Seulgi quay sang hỏi.
- GPS từ điện thoại của Kun - Nó nói. Tay vẫn bẻ lái, lượn lách nhanh chóng.

*10p sau*

Nó dừng xe cách nghĩa trang thành phố 3km. Rồi nó với Seulgi bắt đầu cuốc bộ đến.

*10p sau*

- Aizz. Tới rồi. Mệt muốn chết luôn - Seulgi than thở.

- Leo lên. Nhanh!! - Nó phóng lên cành cây gần đó rồi ra lệnh.

- Hả? Leo á?? - Seulgi hét lớn. Quái gì?? Lại leo. Ôi trời cô nàng sợ nhất là leo đấy.

- Mau! - Nó ra lệnh. Seulgi nhanh chóng leo lên. Cô nàng chỉ vừa ngồi xuống cành cây, bên ngoài đã có tiếng thắng xe vang lên.

- Hú hồn. Xém tí là bị phát hiện rồi. - Seulgi vuốt ngực nói.

- Ê mà..ngồi đây có sao không? - Seulgi quay sang hỏi nó. Nó lắc đầu chăm chú nhìn theo bóng dáng của chàng trai vừa bước ra từ chiếc xe màu đen dẫn đầu. Là Kun kìa!Khuôn mặt lạnh tanh, bộ đồ full black đang từ từ tiến tới giữa nghĩa trang. Tiếp theo là Jimin, cậu cũng giống hắn, từ từ tiến lại giữa nghĩa trang.

- *Oáp* sao bọn kia vẫn chưa tới thế? - Jimin ngáp ngắn ngáp dài hỏi hắn.

- Không biết. - Hắn lên tiếng. Ánh mắt liếc qua cái cây mà nó và Seulgi  đang ngồi.

- Jimin - Hắn kêu khẽ.

- Gì vậy ba? - Jimin hỏi.

- Cây thứ 5, to nhất, từ ngoài vào. Cành thứ 6. - Hắn nói. Jimin nhanh chóng nhìn về phía đó. Bóng dáng nho nhỏ quen thuộc.

- Seulgi? Joohyun? Họ làm gì ở đây? - Jimin  hỏi hắn.

- Nhìn huy hiệu kèm bộ đồ - Hắn nói. Jimin lại tiếp tục nhìn. Là...huy hiệu của Velvet. Và huy hiệu đó là của Bang Chủ & Phó Bang Chủ??

- Hình như họ mặc lộn kìa mày - Jimin nói.

- Mong là vậy! *Kétt* - Hắn vừa dứt lời thì 1 đoàn xe thắng lại.

- Ồ...Chào Bang Chủ & Phó Bang Chủ - tên cầm đầu cười nói.

- Là cậu? Piter! - Jimin thốt lên. Tên này, là người trong bang cậu mà. Sao hắn...

- Dạ. Chào Phó Bang Chủ! - Piter cười nhạt rồi hành lễ.

- Cậu qua đây. Làm gì đứng bên đó miết thế? - Jimin ngoắc Piter.

- Chiến đi! Cậu nhiều lời quá Phó Bang Chủ à! - Piter nhếch môi nói.

- Cậu... - Jimin trợn mắt. Cậu đối xử với hắn tốt biết bao nhiêu. Sao hắn phản bội cậu?

- Jimin - Hắn lạnh giọng lên tiếng nhắc nhở. Jimin giật mình, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Nhanh chóng né cú đấm của 1 tên khác. Cậu bẻ ngược tay tên đó lại rồi quăng vào những tên đang xông tới.

- *Pằng*Pằng*Pằng* - Tiếng súng nổ, vang động cả bầu trời. Những chú chim gần đó bay tán loạn.

Piter nhào vào đánh tay đôi với hắn. Hắn nghiêng người né cú đấm của Piter rồi nhanh chóng bẻ tay anh ta. Cả hai cứ thế, đánh nhau liên tiếp.

- Cẩn thận - Nó hét lên rồi nhảy từ cành cây xuống. Nhanh chóng chạy lại đỡ viên đạn cho hắn. Hắn giật bắn mình khi cả người nó đổ ầm xuống, máu bắn tứ tung.

- Chết tiệt! - Hắn quát lên khi đỡ lấy được cơ thể nó. Ánh mắt hắn dần trở thành màu đỏ máu. Hàn khí từ hắn bắt đầu toát ra. Khiến cho tất cả những người ở đó bất chợt lạnh sống lưng.

- Bang chủ. Tiếp nào - Piter mạnh miệnh hét lớn. Hắn quay sang nhìn tên đó. Ánh mắt lạnh băng khiến hắn ta vô thức lùi về 3 bước. Mắt hắn ta chớp 1 cái rồi mở ra. Hắn biến mất rồi! Hắn ta chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm thì hắn từ phía trên đánh xuống.

- *Bụp*Rầm*Bốp bốp*A..aaaaa..*Bốp bốp*Rầm*Bụp bụp*Rầm*Aaaa.. - Hàng loạt âm thanh đau đớn vang lên. Những tên chứng kiến, nhìn nhau rồi rùng mình. Đến khi hắn quăng tên đó ra thì tên đó đã chết từ lúc nào. Máu từ bàn tay tên đó chảy xuống, cặp mắt trợn trắng, miệng vẫn còn mở to. Hắn nhìn rồi tiếp tục tiến lại cái xác đó.

- Kun! Joohyun nguy lắm rồi. Bỏ đi!! - Seulgi hét lớn. Hắn nghe vậy thì nhanh chóng tiến lại bế thốc nó lên đi thẳng về xe. Jimin cũng nhanh chóng xử lí gọn lẹ mấy tên tép riu kia rồi chạy tới nắm tay Seulgi kéo 1 mạch lên xe của cậu.

*Trên xe của Seulgi - Jimin*

- Sao em ở đây? - Jimin hỏi.

- À..ờ..em.. - Seulgi lắp bắp giải thích.

- Bộ đồ đó. Huy hiệu đó. Là sao? - Jimin lại tiếp tục hỏi. Chân cậu đạp ga chạy nhanh theo xe hắn.

- À..thì.. Em..em mặc lộn - Seulgi giải thích. Mặt cúi gằm xuống.

- *Kétt* - Jimin đạp thắng xe lại quay sang nhìn Seulgi. Cậu dùng tay nâng cằm cô nàng lên. Seulgi thì cố cúi mặt xuống.

- Kang Seulgi! Nhìn vào mắt anh đây! Nhìn vào mà trả lời cho anh biết. - Jimin gằng giọng.

- Em..em xin lỗi. Em..là Phó Bang Chủ Velvet.. - Seulgi nhìn thẳng vào mắt Jimin rồi nói. Cô biết, Jimin rất kỵ con gái tham gia thế giới ngầm. Jimin cố chấp nhận vợ mình là 1 thành viên Velvet là khó lắm rồi...Giờ lại là Phó Bang Chủ nữa. Làm sao cậu chấp nhận cho nổi?

- Em.. - Jimin ghiến răng nói.

- Em xin lỗi - Seulgi nói.

- Tại sao? Em biết anh rất ghét con gái tham gia vào thế giới ngầm mà Seulgi? - Jimin hỏi. Tay buông cằm Seulgi xuống.

- Nam nữ bình đẳng mà Jimin. Sao vậy? Anh tham gia được. Sao em không được? Em thích thì em tham gia. Vậy anh nói thử đi. Lí do gì anh tham gia? Hả? Park Jimin! - Seulgi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jimin rồi hét lớn.

- Anh...anh lo em bị thương thôi - Jimin giải thích.

- Vậy anh lo em bị thương. Còn em thì khônh lo cho anh à Jimin? Anh bỏ ngay cái ý nghĩ "Kỵ con gái tham gia thế giới ngầm" đi. Nam - nữ bây giờ bình đẳng rồi. Anh thích thì anh tham gia. Em thích thì em tham gia. Không ai có thể cấm đoán ai hết! - Seulgi nói rồi cô nàng mở cửa bước đi.

- Seulgi. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Đừng đi mà - Jimin mở cửa chạy theo níu tay Seulgi lại rồi nói với chất giọng tha thiết.

- Vậy anh có bỏ ý nghĩ đó không? - Seulgi quay lại hỏi.

- Anh bỏ. Anh bỏ mà. - Jimin nói rồi nắm lấy tay Seulgi kéo lên xe. Cậu mở khoá xe rồi bắt đầu chạy.

•••••• Hết ••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top