Chap 41

* 5h sáng. Tại phòng Seulgi *

- Seulgi, dậy - Nó quay sang lay nhẹ người Seulgi.

- Ưm...để tao ngủ tí đi - Seulgi nũng nịu đáp rồi quay sang chỗ khác ngủ tiếp.

- Vậy huỷ đám cưới nhé? - Nó lạnh giọng nói.

- Ơ..ơ..bậy. Tao đi làm VSCN đây - Seulgi hoảng hồn mở mắt phóng vào nhà tắm. Nó cười nhẹ rồi lại tủ lôi ra bộ Hanbok đỏ điểm hình con Phượng Hoàng màu vàng đặt ra giường cho Seulgi. Rồi loay hoay tìm 1 đôi giày sao cho phù hợp với bộ Hanbok.

*5p sau*

- *Cạch* Oáp.. - Seulgi quấn khăn rồi bước ra ngáp dài 1 hơi.

- Lại đây - Nó vỗ xuống cái ghế trước bàn trang điểm.

- Mệt muốn chết luôn ấy - Seulgi uể oải vươn vai nói.

- Vậy huỷ lễ cưới - Nó quay sang nhìn Seulgi rồi nói.

- Không được. - Seulgi  nhanh chóng bước tới ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm.

- Mày xuất hiện có sao không? Ổn không? - Seulgi hỏi.

- Ổn. Ngồi yên - Nó đáp rồi ra lệnh. Seulgi ngồi yên để nó trang điểm cho mình. Nó chỉ kẻ chân mày, tô màu mắt, đánh má hồng và tô 1 ít son đỏ cam cho  thôi. Còn về phần tóc, nó dùng tay tết phần tóc phía dưới rồi cột thêm Daenggi, cài Dwikkoji lên tóc. Vậy là xong, 1 cô dâu tuổi 17 xinh xắn.

- Thay đồ đi - Nó nói rồi lại vali lấy ra 1 bộ váy trắng cho mình, nhanh chân vào phòng tắm.

*5p sau*

- Joohyun Joohyun. Giúp tao. Cái này khó cài quá. - Seulgi vội nói khi thấy nó bước ra từ phòng tắm. Nó lắc đầu bó tay rồi nhanh chóng tiến lại chỉnh sửa trang phục cho Seulgi.

- *Cốc cốc* 2 cô nàng xong chưa? - Mẹ Seulgi bên ngoài gõ cửa rồi lên tiếng.

- *Cạch* Xong rồi mẹ ạ - Seulgi tươi cười nhìn mẹ.

- Xoay 1 vòng cho mẹ xem nào. Con gái mẹ xinh quá - Mẹ Seulgi mắt đỏ hoe vẫn cố cười thật tươi cho con gái yên tâm.

- Thật không mẹ? - Seulgi hạnh phúc hỏi lại.

- Thật mà. Con gái mẹ xinh nhất - Mẹ Seulgi cũng cười rồi nói. Nhớ lúc trước, bà cũng đã từng hạnh phúc khoác lên mình bộ Hanbok truyền thống thướt tha này. Tươi cười hỏi mẹ rằng " Con có xinh không? " Nhìn con được chưa mẹ? ".

- Đi thôi con gái - Ba Seulgi lên tiếng. Ông đã đứng ở cầu thang ngắm nhìn con mình và vợ từ lúc nào. Cô con gái của ông, sau hôm nay sẽ xuất giá theo chồng rồi.

- Dạ ba - Seulgi ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn của ba. Mỉm cười hạnh phúc bước từng bước xuống nhà dưới. Ngôi nhà giờ đây được trang hoàn 1 màu trắng tinh khôi. Người người ra vào nhộn nhộn nhịp nhịp.

- *Tèng teng..teng..teng* *Bùm*Bùm* - Tiếng nhạc vang lên theo mỗi bước chân của Seulgi. Và kéo theo đó là hàng loạt tiếng pháo bắn tứ tung.

- Đây. Con gái của ta. Ta trao cho con. Con bé này nếu có làm gì sai. Con đừng trách gì nó cả, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo nó thôi, con nhé?! - Ba Seulgi vẫn giữ chất giọng dịu dàng nói với Jimin. Dường như, ông hiện tại cũng rất xúc động khi trao tay con gái mình cho Jimin. Có ba mẹ nào lại muốn con mình rời xa mình khi bản thân mình chỉ chăm sóc con bé 17, 18 năm cơ chứ!

- Ba.. - Seulgi oà khóc ôm chầm lấy ba mình.

- Con ngoan. Nín nào. - Ba Seulgi ôm cô nàng rồi xoa lấy đầu Seulgi. Cảnh tượng này khiến những quan khách đang làm bậc cha mẹ sắp gả con ,có ý định gả con hay đã gả con gái mình xúc động nghẹn ngào.

- Vâng. Con hứa với ba - Jimin đáp rồi nắm lấy tay Seulgi.

Sau màn xúc động đó là nghi thức kết hôn truyền thống của người Hàn Quốc. Rồi Jimin sẽ đeo vòng cổ, đeo nhẫn cho Seulgi.

- Hôn đi. Hôn đi. - Tiếng reo hò vang lên.

- Vợ. Anh yêu em, rất nhiều! - Jimin thì thầm vào tai Seulgi rồi hôn cô nàng.

Nó đứng khuất tầm mọi người khẽ cười nhẹ. Cô bạn của nó, có hạnh phúc, có gia đình riêng rồi. Cầu mong sao cho đầu bạc răng long. Đôi mắt xám tro của nó vô tình lướt qua 2 con người đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất. Là hắn và "vợ hắn". Tay nắm tay, đồ đôi còn cả giày đôi. Nhìn họ...hạnh phúc quá! Sao tim nó đau quá vậy. "Không được. Hôm nay ngày vui của Seulgi, không được khóc. " - Nó dặn lòng mình như thế. Nhưng mắt nó cay quá, nó nhanh chóng vụt chạy ra ngoài.

- *Rầm* Cô...ơ..người đẹp - Vô tình, nó tông trúng 1 chàng trai. Chàng trai nhìn nó rồi ngạc nhiên thốt lên. Nó lạnh lùng đứng lên bỏ đi.

- Ể..người đẹp. Nàng đi đâu vậy? Sao lại khóc bù lu bù loa thế kia? - Chàng trai nhanh chóng kéo tay nó lại rồi hỏi hang.

- Son Jaehyo. Bỏ tay khỏi người vợ tôi! - Hắn bỗng từ đâu bước ra hét lên.

- Vợ anh? Chẳng phải cô thư kí chân dài kia à? - Jaehyo hỏi lại.

- Anh đi đi - Nó lạnh giọng nói.

- Thấy chưa. Buông tay cô ấy ra rồi anh đi đi - Hắn lườm Jaehyo
rồi lạnh giọng nói.

- Tôi bảo anh đấy! Kim Taehyung! Anh cút đi! Anh yêu à, đi thôi! - Nó lạnh giọng nói rồi khoác tay Jaehyo kéo đi. Để lại hắn vẫn còn đang giật mình. Lúc nãy, hắn thấy nó chạy đi nên mới nhanh chóng đuổi theo. Thấy nó bị người khác nắm tay nắm chân hắn giở giọng ghen tuông để nó biết nó quan trọng với hắn, hắn không muốn ai đụng vào nó. Ai ngờ nó lại phũ phàng như vậy...

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em. Được rồi. Tạm biệt em! - Hắn lạnh giọng nói rồi xoay người đi ngược hướng của nó.

- Quăng đi. Quăng đi - Cả đám người hét to. Khung cảnh nhộn nhịp lấn áp hết không khí u ám chỗ của nó - hắn - Jaehyo.

- 1..2..3.. - Seulgi xoay người, đếm to rồi quăng bó hoa hồng xuống. Jaehyo nhanh chóng bay lên chụp lấy bó hoa.

- Bae...Bae...à..Joohyun. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Gặp gỡ vài lần. Lúc nào em cũng lạnh lùng, vô tình với anh. Em nè, anh lỡ yêu em rồi. Em có đồng ý làm bà xã của anh không? - Jaehyo quỳ xuống cầu hôn nó. Nó gượng cười gật đầu, đỡ Jaehyo đứng dậy. Đằng xa, cô thư kí bật cười khinh bỉ.

- Ơ...Anh. Chúng ta còn chưa dùng tiệc ở nhà hàng mà - "Vợ hắn" nhanh chóng đuổi theo khi thấy hắn quay mặt bước đi.

- Phiền! - Hắn lạnh lùng nói rồi nhanh chân tiến ra xe của mình. Không đợi "vợ", hắn nhanh chóng ghim chìa khoá vào rồi vụt đi để lại "vợ hắn" đứng nhìn theo bóng chiếc xe màu đen đang chạy trên đường rồi dần khuất bóng ở ngõ hẻm.

•••••• Hết ••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top