Chap 38
*Chỗ hắn - thư kí *
- Anh à.. - Cô thư kí ôm chầm lấy cổ hắn nói bằng giọng nũng nịu.
- Buông! - Hắn lạnh giọng nói.
- Anh à.. 3 ngày nữa đám cưới của tiểu thư tập đoàn "Kang thị" và thiếu gia tập đoàn "Park thị" đấy anh - Cô thư kí vẫn tiếp tục nũng nịu bên tai hắn.
- 1 là buông. 2 là cô cút khỏi chỗ này. - Hắn lạnh giọng nói tiếp.
- Anh thật là...người ta chỉ muốn nhõng nhẽo tí để anh cưng chiều thôi mà - Cô thư kí bước lại sopha đối diện bàn làm việc của hắn, nói bằng chất giọng giận dỗi.
- Chắc tôi quan tâm?! - Hắn nhếch môi đáp.
- Anh làm em với con buồn đấy. Dù gì cũng sắp làm vợ chồng với nhau rồi mà. - Cô thư kí đưa tay lên xoa bụng rồi nói.
- BIẾN! - Hắn lạnh giọng quát.
- Em..em đi ngay... - Cô thư kí tái mặt vội mở cửa chạy đi. Hắn giận lên có khi hắn giết chết cả 2 mẹ con cô thì nguy.
- Haizz. Joohyun à,anh nhớ em! - Khi thư kí ra khỏi phòng. Hắn cầm khung ảnh trên bàn ( hình nó đang mặc 1 bộ váy 2 dây, mái tóc búi 2 bên, tay ôm chú gấu bông nhỏ đang mỉm cười nhìn hắn ), tựa lưng vào ghế rồi thở dài khẽ nói.
- Seulgi, Jimin sắp kết hôn rồi kìa em. Có thể chưa tròn 1 năm sau, họ sẽ có con đấy. Em à, khi nào đến lượt chúng ta? - Hắn nói tiếp. 1 chàng trai có địa vị, thành đạt ở tuổi của hắn. Đương nhiên bên cạnh không thiếu bóng hồng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cần mỗi nó. Giọt nước mắt trong suốt từ mắt hắn trượt xuống, lăng dài xuống đến khi chạm vào áo hắn.
- Em, về với anh đi. Anh nhớ em. Anh xin lỗi em! - Hắn nói tiếp. Chất giọng lạc đi hẳn. Ừ nhỉ. Hắn lại khóc vì nó rồi.
- *Cốc cốc* Giám đốc. Tới giờ họp rồi - 1 cô gái gõ cửa phòng hắn thông báo, cắt ngang dòng cảm xúc của hắn.
- Đi đi. Tôi tới ngay - Hắn lạnh giọng nói vọng ra. Rồi đứng lên đi rửa mặt, chỉnh trang quần áo rồi bước ra tiến tới phòng họp.
*Chỗ nó*
- joohyun. Mày thiết kế cho tao chưa??? - Seulgi hét lên trong điện thoại.
- Gửi váy rồi. Tối trước ngày kết hôn sẽ có. Lo mà chụp hình cưới đi - Nó cười nhạt rồi đáp lời Seulgi. Nó đã từng hứa với Seulgi sẽ thiết kế cho Seulgi 1 bộ váy cưới xinh xắn trong ngày quan trọng nhất của cô nàng. Giờ thì nó thiết kế rồi, may rồi. Và chuyển hàng rồi. Chỉ cần đúng tối trước ngày kết hôn Seulgi sẽ nhận được 1 bộ váy cưới xinh đẹp.
- Yub! Yêu mày nhất!! - Seulgi bên kia cười tươi đáp.
- *Rụp.Tút..tút* - Nó cúp máy. Không đáp lời Seulgi. Đám cưới...ừ nhỉ. Seulgi sẽ được khoác lên người bộ váy cưới xinh đẹp, hạnh phúc bên người Seulgi yêu. Chưa tròn 1 năm sau sẽ có con đầu lòng. Còn nó, duyên phận của nó và hắn kết thúc thật rồi...Dù cho như thế nào vẫn mãi không thể thực hiện lời hứa lúc xưa.
" Tách...tách..." giọt nước mắt từ khoé mi nó rơi xuống bàn. Nó lại khóc rồi. Lại vì 1 tên trăng hoa như hắn mà khóc rồi...Tệ thật...!
- Mạnh mẽ lên nào Bae Joohyun. Khóc suốt thì mày làm được gì? Mày ổn mà, Joohyun nhỉ? - Nó tự hỏi bản thân rồi bật cười ngốc nghếch.
- Mẹ xin lỗi. Chắc con sẽ không thể nhận được ba rồi... - Nó đưa tay xoa bụng, đau lòng nói.
- Cô chủ. Có người tìm cô ạ - Quản gia nói, đồng thời cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào của nó.
- Ai? - Nó lạnh giọng hỏi. Tay khẽ đưa lên quệt ngang dòng nước mắt mặn đắng.
- Dạ là thiếu gia của tập đoàn "Son thị" ạ - Quản gia cung kính đáp.
- Cho hắn ta vào - Nó ra lệnh.
- Dạ vâng. - Quản gia đáp cung kính rồi cuối đầu quay ra cửa.
5ph sau, theo chân quản gia là 1 chàng trai cá tính với áo thun đỏ, quần sọt nâu và đôi dép nâu.
- Son Jaehyo! Lại là anh! - Nó lạnh giọng nhìn kẻ vừa bước vào.
- Người đẹp. Nơi nàng ở quả thật rất khó tìm nha!! Ta phải cất công tìm cả 3 ngày mới ra đấy - Jaehyo bỏ qua câu nói của nó, cười thật tươi nói với nó.
- Anh đến đây chỉ để nói vậy.? - Nó lạnh nhạt nói. Làm cho Jaehyo có chút hụt hẫn.
- Em.. - Jinyoung từ trên lầu bước xuống. Thấy cạnh tượng đó thì im re.
- Lại đây - Nó quay sang cười nhẹ với Jinyoung rồi kêu Jinyoung.
- Em ăn gì chưa? - Hoàng lại sopha, ngồi xuống, ôm lấy nó rồi hỏi.
- Chưa. Đợi anh xuống ăn nè - Nó chu môi đáp.
- Không ăn thì CON CHÚNG TA đói đấy - Jinyoung nhấn mạnh.
- Vậy đi ăn thôi. Em đói. - Nó tự nhiên đứng lên bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng vào bếp.
- Son Jaehyo. Anh đừng làm phiền vợ tôi nữa. Quản gia, tiễn khách! - Jinyoung cảnh cáo Jaehyo, gọi quản gia rồi đứng dậy bước vào bếp.
- Thiếu gia, mời! - Quản gia cúi người đưa tay mời Jaehyo.
- ANH ĐỢI ĐÓ. CÔ ẤY PHẢI LÀ CỦA TÔI!!! - Jaehyo hét lên rồi bước nhanh ra xe với sự tức giận.
*Chỗ nó - Jinyoung*
- Này. Nhóc phũ phàng vậy luôn à? - Jinyoung hỏi nó khi thấy nó đã yên vị trên bàn ăn.
- Hắn ta, rất phiền! - Nó đáp ngắn gọn.
- Nhóc cứ vậy, làm sao anh lấy vợ đây. - Jinyoung vờ than vãn.
- Vậy cút về nước đi - Nó đuổi.
- Nhóc...nhóc nỡ... - Jinyoung dùng bộ mặt cún con rồi nói với nó.
- Ăn đi - Nó bật cười rồi nói.
- Anh là anh nhóc mà cứ như em nhóc ấy nhờ? - Jinyoung lườm nó.
- Em tưởng anh là OSIN của em? - Nó ngước lên nhìn Jinyoung, "ngây thơ" hỏi lại.
- Em...em... - Jinyoung bực tức không nói nên lời.
- Ăn đi, OSIN! - Nó bật cười, nhấn mạnh từ cuối. Jinyoung ngậm ngùi ngồi ăn hết phần của mình.
•••••• Hết ••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top