Chap 33
*Ngày hôm sau*
- *Cốc cốc* Seulgi ơi.Đi học nào - Daniel gõ cửa phòng Seulgi.
- Hôm nay hai xin cho em nghỉ nhé. Em muốn qua Mĩ chơi - Tiếng Seulgi vang từ phòng ra.
- Ừ. Okay. Nếu em muốn - Daniel đáp rồi đi xuống lầu.
10p sau, cửa phòng Seulgi bật mở. Bước ra khỏi phòng là 1 cô nàng cá tính với áo thun trắng dài kèm quần đen bó sát, chân mang đôi giày bata trắng - đen đang kéo 1 cái vali hồng nhạt xuống nhà.
- Có thật là du lịch? - Daniel hỏi khi Seulgi vừa đi ngang qua mặt mình.
- À..vâng. Joohyun nó mất rồi.m.em muốn tìm 1 nơi du lịch để xoã hết những nỗi buồn. - Seulgi nói xong cũng kéo vali xuống gara. Chưa đầy 1p sau, cánh cửa biệt thự bật mở và chiếc BMW trắng phóng nhanh khỏi cửa.
- Con bé đó lại tính làm gì? Phải theo dõi mới được. Để như thế chẳng yên tâm. Haizz - Daniel nói khẽ rồi cũng xuống gara lấy xe phóng nhanh theo Seulgi.
* Tại sân bay Incheon *
- Có người theo dõi! - Seulgi nói thầm rồi quay ngoắc lại phía sau. Thứ cô nàng nhìn thấy chỉ là dòng người đông đúc đang chen lấn, xô đẩy.
- Linh cảm của mình sai chăng? - Nghĩ rồi Seulgi cũng đi vào quầy soát vé lên máy bay luôn. Daniel vẫn bám sát theo Seulgi lên máy bay.
* Vài giờ sau tại sân bay Quốc Tế Mĩ *
- Alo. Đưa tao số nhà!! - Seulgi gọi cho nó rồi nói.
- Đợi! - Nó đáp rồi cúp máy. 2p sau, 1 chiếc BMW đậu ngay trước mặt Seulgi. Nó hạ kính xuống ra hiệu cho Seulgi lên xe.
- A..là mày. Đúng là mày rồi. Tao đoán đúng mà...Mày vẫn còn sống...
- Seulgi hét lên khi thấy nó rồi bật khóc thút thít.
- Nín! Lên Xe! - Nó lạnh giọng đáp. Seulgi giật mình. Nó thay đổi rồi...lúc trước dù lạnh với ai.Thì với riêng gia đình và Seulgi. Giọng nó vẫn rất dịu dàng. Chứ không phải lạnh băng và không cảm xúc thế này.
- Seulgi! Joohyun?! Giải thích cho anh - Daniel từ đâu xuất hiện hét to khiến Seulgi hoảng hồn.
- Anh...anh...anh hai... - Seulgi lắp bắp hoảng sợ. Chân bước lùi.
- 2 người ồn quá. Lên xe cho tôi! - Nó bực tức quát lớn. Nó cáu rồi nhé! Anh em gì đâu mà ồn ào quá.!
Hai anh em Daniel và Seulgi giật mình rồi hoảng hồn leo lên xe và...cãi lộn tiếp ( ==" 2 ông bà này chán sống chắc rồi )
- * Cạch * Thử nói 1 câu nữa xem! - Nó lạnh giọng rồi đưa cây súng nhắm thẳng đến Daniel. Cậu đang định cãi tiếp,thấy vậy cũng im bặt. Không khí trong xe lúc này cực kì nặng nề bởi hàn khí từ nó toả ra. Seulgi, Daniel nhìn nhau rồi rùng mình 1 cái.
1 lúc sau, chiếc xe của nó dừng ngay trước 1 căn biệt thự tráng lệ. Camera nhận diện khuôn mặt rồi mở cửa cho xe nó chạy vào.
- Chào cô chủ, chào tiểu thư,thiếu gia! - Quản gia và người hầu cuối đầu chào rồi đồng thanh.
- 3 cafe, 1 sữa tươi - Nó lạnh giọng ra lệnh rồi lên phòng dành cho khách. Seulgi, Daniel thấy vậy cũng vội đuổi theo sau 1 lúc ngắm nhìn toàn bộ căn biệt thự.
- Jinyoung đâu em? - Daniel hỏi khi tất cả vừa dừng chân trước cửa phòng dành cho khách.
- *Cạch* Tao đây! - Jinyoung mở cửa rồi nói. Nó im lặng bước vào, Seulgi, Daniel cũng vào theo.
- Tối nay anh - em bây ngủ đây nhé! - Jinyoung nói khi thấy nó, Seulgi ngồi trên giường. Còn Daniel thì lại sopha ngồi.
- Nô....Tối nay em ngủ với Joohyun cơ.. - Seulgi ôm chầm lấy nó nũng nịu.
- Nhưng../Không sao! - Jinyoung định nói gì đó thì nó lạnh giọng cắt ngang.
- Chẳng phải bác sĩ bảo em chết rồi à? - Daniel hỏi. Đây là thắc mắc lớn của cậu từ lúc nãy gặp nó.
- Nó giả chết đấy. - Jinyoung nói.
- Sao thế? - Daniel hỏi lại ( IQ của ông này để chưng chắc? -.- )
- Mày ngu.!!! - Jinyoung cốc mạnh vào đầu Daniel rồi mắng.
- À..à..biết rồi. - Sau 1 lúc suy nghĩ cuối cùng Daniel cũng biết được lí do.
- Joohyun ơi. Tao đói! - Seulgi lắc tay nó rồi nũng nịu nói.
- Đi. - Nó nói xong thì kéo tay Seulgi đi luôn.
- Đi bar không? - Jinyoung hỏi Daniel.
- Đi. Sẵn cua gái luôn. - Daniel cười nham nhở.
- Vậy thay đồ đi - Jinyoung nói xong cũng mở cửa phòng.
- Ê Jinyoung. - Daniel gọi.
- Gì? - Jinyoung dừng hành động quay lại hỏi Daniel.
- Joohyun ấy...con bé bị sao thế? - Daniel hỏi.
- Nó thay đổi rồi. Tao cũng chẳng biết làm thế nào. - Jinyoung đáp rồi nhanh chóng bước khỏi phòng. Daniel thắc mắc 1 lúc cũng lấy đồ vào phòng tắm.
* Chỗ nó - Seulgi *
- Mày nấu ngon quá.. - Seulgi nhìn những món được bày ra trên bàn thì hét lên.
- Ăn đi! Tối đi bar - Nó nói xong cũng bỏ ra vườn. Seulgi thấy vậy cũng đặt đũa xuống đi theo nó.
- Sao không ăn? - Nó dừng chân hỏi.
- Tại..ờ..tại.. - Seulgi gãi đầu cố tìm lí do.
- Không ngon? Không vừa miệng? - Nó lạnh giọng hỏi tiếp.
- Không phải. Mày nấu là ngon nhất mà. Tại thấy..mày buồn...Nên..ra..ra xem thử thế nào.. - Seulgi ấp úng nói lí do.
- Đi ăn đi - Nó lạnh giọng nói xong thì nhanh chóng bước đi.
- Tao không muốn con Joohyun thế này đâu...Hức...mày cớ sao vì thằng khốn đào hoa đó mà thành thế này?Hức...tao muốn...hức... tao muốn thấy...nụ cười của mày...hức...tao không muốn mày lạnh thế này...hức...Joohyun.. - Seulgi oà khóc nói.
- Nín! Đi ăn! Mau! - Nó nói. Chất giọng nó lạnh đến thấu xương. Nó bắt đầu ghét những ai nói xấu Kun trước mặt nó rồi nhé.!!
- Mày..mày luỵ rồi Joohyun à.! - Seulgi nói xong bỏ đi luôn.
Nó nhếch môi nghĩ thầm "luỵ? Tôi luỵ? Sai rồi! Chỉ tại tôi không muốn người tôi yêu bị xúc phạm thôi!". Rồi nó bước lên phòng. Hàn khí tỏa ra từ nó lạnh đến mức chẳng ai dám tiến lại gần...
~ Ahihi 😂 Sorry vì ra chap chậm ạ ~
•••••• Hết Chap 34 ••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top