Chap 32

Sau hàng giờ liền ngồi trên máy bay. Cuối cùng nó và Jinyoung cũng đặt chân tới nước Mĩ xa xôi.

- Về biệt thự thôi nhóc - Jinyoung nắm tay nó kéo lên chiếc BMW đen đang chờ trước sân bay Quốc Tế Mĩ.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường. Và dừng lại trước 1 căn biệt thự nguy nga, tráng lệ.

*Giới thiệu sơ qua*

Bên phải căn biệt thự là những thảm cỏ, vườn hoa đủ màu sắc. Bên trái là 1 vườn cây ăn quả gồm : táo, cam, xoài, vâng..vâng..Căn biệt thự màu trắng lung linh. Bên trong là những dụng cụ, đồ đạc có thể lên đến cả trăm triệu. Căn biệt thự này có tổng cộng 5 phòng lớn. 1 phòng dành cho quản gia. 1 phòng dành cho những người hầu. 1 phòng dành cho khách.1 phòng dành cho ba mẹ.Và 2 phòng còn lại là của anh - em nó ở lầu 3.

* Phòng nó *

Phòng nó có gam màu trắng. Những vật dụng còn lại đều là đen.

* Phòng Jinyoung *

Phòng Jinyoung thiết kế với tông màu xanh biển. Những vật dụng còn lại là màu trắng.

* Quay lại truyện *

- Chào cô, cậu chủ - Đám người hầu cùng quản gia đồng thanh cuối đầu khi thấy Jinyoung kéo tay nó vào.

- Tổng số người? - Jinyoung hỏi.

- Dạ thưa cậu chủ, tổng số người là 18 ạ. Gồm 2 đầu bếp, 8 vệ sĩ, 7 người hầu và 1 quản gia ạ - Quản gia cung kính đáp.

- Được.! 1 người đem lên phòng tôi 1 li sữa - Jinyoung nói xong kéo nó lên phòng mình. Va-li đồ đạc thì vệ sĩ đã xách lên phòng từ khi nào rồi.

- Vâng! - Tất cả đồng thanh rồi đi làm việc của mình.

* Phòng của Jinyoung *

- Nhóc. Đi học hay làm? - Jinyoung hỏi khi thấy nó vừa ngồi xuống giường của cậu.

- Làm. "Reng..reng" - Nó vừa dứt câu thì điện thoại nó vang lên tiếng chuông.

- Ai gọi kìa nhóc. - Jinyoung thấy nó không có ý định mở máy thì khẽ nhắc.

- .. - Nó với tay lấy điện thoại rồi mở loa ngoài cho Jinyoung nghe.

- Joohyun. Là mày phải không? Mày mở máy rồi. Joohyun. Lên tiếng đi Joohyun. Họ định đưa mày vào quan tài kìa. Joohyunnnn... - Seulgi bên kia vừa khóc vừa nói.

- Anh Jinyoung đây Seulgi. Joohyun nó đi rồi em.. - Jinyoung nói rồi khẽ thở dài nhìn nó.

- Anh cứ gạt em. Haha. Đưa máy cho Joohyun đi nào - Seulgi bên kia khẽ bật cười rồi nói.

- Seulgi à..Joohyun nó mất rồi.. - Jinyoung nói tiếp.

- Im đi. Các người điên à? Joohyun nó chết khi nào? Đừng có trù bạn tôi. - Seulgi hét lên rồi cúp máy.

- Joohyun à..Báo cho Seulgi 1 tiếng đi chứ. - Jinyoung đưa mắt sang nhìn nó.

- Cũng được. - Nó đáp. Đưa tay bấm 1 dòng tin nhắn " Lên phòng. Khoá cửa. Không cho ai vào. " rồi gửi cho Seulgi. Khoảng 5 phút sau, nó bấm máy gọi facetime cho Seulgi.
- Joohyun..! - Seulgi bên kia ngạc nhiên thốt lên.

- Ừ.! - Nó đáp.

- Tao biết mày chưa chết mà... - Seulgi oà khóc.

- Nín. Không được nói cho ai biết. Kể cả Kun. - Nó lạnh nhạt nói.

- Ừ ừ..Mà mày đang ở đâu thế.? - Seulgi hỏi.

- Mĩ.! - Nó đáp.

- Mai tao qua nha.. - Seulgi hai mắt long lanh nói tiếp. Nó gật đầu. Môi khẽ cười nhẹ rồi tắt máy.

- *Cốc cốc* Cậu chủ. Tôi đem sữa lên rồi - 1 cô hầu gõ cửa rồi nói.

- *Cạch* Cảm ơn cô! - Jinyoung mở cửa, cầm lấy li sữa rồi nói.

- Dạ. Thưa cậu chủ em xuống. - Cô hầu cuối đầu nói. Tim của cô nàng đang đập thình thịch thình thịch." Mẹ ơi..người gì mà đẹp trai thế 😍 " - Cô hầu nghĩ thầm.

- Đi đi - Jinyoung nói xong cũng đóng cửa rồi bước lại gần nó.

- Anh hai.. - Nó khẽ gọi.

- Sao đây công chúa của tôi? - Jinyoung nói rồi cười nhẹ. Tiện tay đặt li sữa lên bàn.

- Đám cưới Kun! - Nó ngước mắt nhìn Jinyoung rồi nói.

- Em tính thế nào? - Jinyoung hỏi lại.

- Không biết. " Reng reng " - Nó vừa đáp xong thì điện thoại nó reo lên.

- Alo. Người đẹp - Bên kia vang lên giọng 1 chàng trai.

- Cậu là ai? - Jinyoung lên tiếng hỏi ( nó bật loa lớn. Nên Jinyoung có thể nghe )

- Anh là...? - Chàng trai kia nhíu mày.

- Chồng cô ấy! - Jinyoung cười rồi nói.

- Ồ...Tôi là "người tình" của vợ cậu đây. Đưa máy cho vợ cậu đi nào - Chàng trai trẻ đó nói tiếp.

- Son Jaehyo. Cậu tự trọng giúp tôi - Jinyoung bật cười rồi nói. Lại thêm 1 kẻ say mê em gái cậu rồi. Đào hoa thật đấy.

- Lo mà giữ vợ đi. Tôi sẽ cướp cô ấy từ tay anh đấy - Jaehyo nói xong tắt máy luôn.

- Haizz. Lại 1 kẻ trồng cây si em gái nhà tôi rồi. Chẳng bù cho thằng anh này. Chẳng có gái nào theo. Haizz - Hoàng vờ than vãn. Nó cười nhẹ rồi với tay lấy li sữa uống.

- Ơ này. Nhóc tự tiện thế? - Jinyoung hỏi lại.

- Anh chuẩn bị giúp. Cớ gì em không uống? - Nó bật cười nói tiếp. Jinyoung với nó khác ở chỗ nó thích sữa. Còn Jinyoung thì không.

- Ít nhất cũng không được tự tiện thế chứ!!! - Jinyoung lườm nó.

- Vâng vâng. Em xin lỗi anh hai. - Nó bật cười rồi nói.

- Đi ngủ đi nhóc. Khuya rồi - Jinyoung bước lại gần giường giật lấy máy nó đóng lại.

- Vâng! - Nó gật đầu nằm xuống giường Jinyoung ôm lấy gối ngủ luôn. Jinyoung lắc đầu, chỉnh lại điều hoà rồi kéo chăn đắp cho nó, ôm lấy nó rồi cậu nhắm mắt ngủ. 1 giấc ngủ yên bình của anh em nó...

* Bên chỗ hắn *

- Anh à... - Cô thư kí kéo áo hắn.

- Gì? - Hắn lạnh giọng hỏi ngược lại. Dù gì hắn cũng nên có trách nhiệm với "đứa con bé bỏng" trong bụng cô ta. Haizz..!!

- Khi nào tổ chức đám cưới hả anh? - Cô thư kí nũng nịu kéo tay hắn.

- Khi nào cô muốn! - Hắn đáp.

- Vậy tuần sau nha anh.. - Cô thư kí ôm lấy cổ hắn rồi nói.

- Ừ! - Hắn đáp.

- Thương anh nhất.. - Cô thư kí hôn chụt vào má hắn.

- Cút! - Hắn bực mình quát lên. Cô ta là cái thá gì mà cứ làm mấy hành động này với hắn chứ!!!

- Anh..A...em đau quá..! - Cô thư kí ôm bụng hét lên.

- Sao rồi? Có sao không? - Hắn giật mình hỏi.

- A...đau..đau quá.. - Cô thư kí lại tiếp tục hét lên.

- Đau chỗ nào? - Hắn bước lại gần hỏi.

- Chỗ này - Cô thư kí lấy tay hắn đặt lên ngực trái.

- Định mệnh! Cút ngay cho tôi! - Hắn quát lớn.

••••••• Hết ••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top