Chap 31
- Nhóc. Đi thật à? - Jinyoung bước vào phòng nó rồi hỏi.
Nó gật đầu. Tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím.
- Anh đi với nhóc đó - Jinyoung cười nhẹ rồi tiến lại gần nó.
-.. - Vẫn im lặng và gật đầu.
- Nói gì đi chứ. Nhóc à..!!! - Jinyoung nói tiếp.
- Đi ra! - Nó lạnh giọng nói.
- Gì? - Jinyoung hỏi lại.
- Cút! - Nó lạnh giọng nói tiếp.
- Ừ thì ra. Hừ.. - Jinyoung bực tức nói rồi ra khỏi phòng nó.
Nó đặt máy xuống rồi nhắm mắt lại. Lúc nãy có 1 thiệp mời đám cưới gửi cho email nó. Là thiệp mời đám cưới của Kun và thư kí. Nó phải làm gì? Nó mệt mỏi quá rồi..
- " Reng..reng.. " - Tiếng điện thoại của nó vang lên. Nó lười biếng cầm điện thoại lên nghe.
- Chào người đẹp - Bên kia vang lên giọng nói của 1 chàng trai.
- .. - Nó im lặng không đáp. Giọng này quen quen. Nó đã nghe ở đâu rồi thì phải.
- Người đẹp quên tôi rồi sao? Chàng trai đã đưa nàng về nhà "chăm sóc" đây - Chàng trai đó bật cười rồi nói.
- Sao? - Nó nhíu mày hỏi lại. Tên này lại muốn gì nữa đây?
- Nghe nói người đẹp sắp đi Mĩ? - Chàng trai hỏi.
- Ừ! - Nó đáp.
- Tôi cũng có mở 1 công ty lớn bên Mĩ. Người đẹp có qua cứ nộp đơn vào công ty của tôi mà làm nhé! - Chàng trai đó nói.
- Cảm ơn! - Nó đáp.
- Không gì. Người đẹp đang làm gì thế? - Chàng trai đó hỏi
Nó lặng thinh cúp máy." Tên này phiền phức thật đấy." - Nó nghĩ thầm rồi lại với tay mở điện thoại. Vẫn là mật khẩu cũ. Vẫn là kỉ niệm sinh nhật Kun. Nó vẫn lưu..Nghĩ tới, mắt nó lại đỏ hết cả lên. Rồi nó lại nhanh chóng đổi mật khẩu. Nó không muốn còn chút gì vấn vương đến người đó nữa. Càng như thế, tim nó càng đau hơn thôi..
- *Cốc cốc* Nhóc. Đi thôi. Tới giờ rồi - Jinyoung gõ cửa phòng nó rồi nói.
- Vâng! - Nó đáp rồi bước xuống giường. Lại gần tủ và kéo vali đi.
*15p sau tại sân bay Incheon*
- Nhóc. Nhìn gì thế? Đi thôi - Jinyoung nắm tay nó kéo vào chỗ soát vé.
- Vâng! - Nó gật đầu rồi bước theo Jinyoung. Ừ nhỉ! Nó đang chờ cái gì?Nó đã là gì của người ta đâu mà ? Vả lại hắn còn chẳng biết nó vẫn còn sống. Nghĩ vậy..Nhưng sao nó vẫn lưu luyến nơi này quá..
- Máy bay từ Seoul sang Mĩ. Sắp cất cánh. Mời quý hành khách lên máy bay nhanh chóng - Tiếng tiếp viên vang lên. Jinyoung nhanh chóng kéo nó lên máy bay. Lúc nó và Jinyoung bước lên. Làm cho máy bay như đứng hình.
- Đẹp..đẹp quá.. - 1 cô gái khẽ thốt lên khi nhìn thấy Jinyoung.
- Thiên Thần kìa..Đẹp quá.. - 1 chàng trai khác hét lên.
Vâng..vâng..
Jinyoung và nó cũng chẳng quan tâm lắm. Cứ lạnh lùng tiếng thẳng vào chỗ ngồi của mình. Nó ngồi cạnh cửa sổ. Jinyoung ngồi cạnh nó.
- Mời quý hành khách thắt dây an toàn. Máy bay sắp cất cánh - Tiếng nói của cơ trưởng vang lên.
- Tạm biệt Seoul! Tạm biệt anh! Tạm biệt kỉ niệm! - Nó khẽ lẩm bẩm. Rồi nhắm mắt lại. Từng dòng từng dòng ký ức cứ thế ùa về trong đầu nó. Từ ngày gặp Kun, rồi từ ngày Kun đi, rồi cả những lần nó hành hạ mình vì nghe tin Kun đã mất!Nghĩ lại mà môi nó nhếch lên khẽ cười bản thân mình quá ngu ngốc.
- Anh à..Anh uống gì không?
- Anh ơi. Anh ăn gì không ạ?
- Anh ơi. Anh cần dùng đồ ăn ngọt không ạ?
- Anh ơi..
- Anh ơi..
Vâng..vâng..
Nó đang mơ hồ suy nghĩ thì bị những giọng nói này phá. Bực mình nó quay sang gằng giọng :
- Cút-Ngay-Cho-Tôi!
- Cô là cái gì mà bảo bọn tôi cút? Cô cũng chỉ là đứa con gái tầm thường có tí nhan sắc thôi mà. - 1 cô tiếp viên bức xúc lên tiếng.
- *Cạch* Tôi-Bảo-Cút! - Nó rút cây súng ra chĩa vào đầu cô tiếp viên đó rồi lạnh giọng nói. Những người có mặt tại đó 1 phen đứng hình.
- Nhóc nhóc..Bậy bậy rồi. Đừng có làm thế. - Jinyoung hoảng hồn giật cây súng của nó.
- Mấy cô đi đi. Đừng chọc người yêu tôi giận. Khi nào tôi cần gì tôi sẽ gọi. - Jinyoung quay ngoắc sang nói với mấy cô gái kia. Họ gật đầu đi ngay. Đứng lại đó sẽ bị hàn khí của nó doạ chết mất.
- Rồi. Hết rồi. Nhóc ngủ 1 giấc đi - Jinyoung đặt đầu nó lên vai mình. Rồi khẽ nói. Nó gật đầu tựa vào vai Jinyoung mà đánh 1 giấc ngủ.
* Chỗ của Seulgi - Jimin - hắn *
- Mày trả Joohyun lại cho tao! Trả Joohyun lại đây. Thằng khốn nạn! - Seulgi nước mắt chảy dài nắm lấy áo hắn mà hét lên.
- Tao xin lỗi.. - Hắn bất lực nói.
- Mày xin lỗi? Từ xin lỗi của mày khiến bạn tao sống dậy được sao? Hả?Mày nói đi. Nói đi - Seulgi oà khóc hét lên.
- Vợ. Bình tĩnh nào.. - Jimin ôm chầm lấy Seulgi rồi nói.
- Đàn ông các người là lũ tồi! Tôi hận các người - Seulgi chỉ vào Jimin và hắn rồi quát lớn. Sau đó bỏ đi. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má cô nàng.
- Tao tệ quá..! - Hắn bất lực khuỵ xuống rồi nói.
- Điều tra vụ này rồi tính! Haizz - Jimin vỗ vai hắn rồi nói.
- Tao lên phòng ! - Hắn nói rồi lên phòng đóng sầm cửa lại.
- Joohyun ơi..Em bỏ anh thật à? Joohyun..Anh xin lỗi..Anh xin lỗi em.. - Hắn dựa vào tường rồi nói. Hắn khóc rồi..!Người ta bảo "Nếu người con trai đó khóc vì 1 cô gái. Thì chứng tỏ anh ta đã yêu cô gái đó quá nhiều". Hắn cứ thế. Ngồi trong phòng 1 mình. Bỏ ăn, bỏ ngủ..
* Chỗ của Seulgi *
- Này. Các người làm gì thế? - Seulgi bước vào biệt thự nhà nó. Biệt thự nhà nó bây giờ là 1 bầu không khí nặng nề, tang thương.
- Dẹp dẹp dẹp hết cho tôi. Joohyun nó chưa chết. Các người làm gì thế hả? Điên à? - Seulgi bực tức đập đổ tất cả.
- Joohyun. Mày bước ra đây rồi nói với tao rằng mày chưa chết đi. Joohyun..Mày bước ra đây và nói cho tao nghe đi. Joohyun à..Mày chưa chết mà..Đúng không?Mày đâu? Mày ở đâu rồi? Joohyun ơi. Họ không tin tao kìa. Họ đang tổ chức đám tang cho mày kìa. Joohyun ơi..Mày bảo mày không muốn thấy tao khóc mà. Vậy mày mau ra đây đi Joohyun. Mau lên..Tao khóc rồi nè. Ra đây ôm tao rồi vỗ về tao đi Joohyun. Joohyun ơi...Tao xin mày đấy.. - Seulgi quỳ xuống trước di ảnh của nó. Nói trong nước mắt. Bầu không khí xung quanh càng nặng nề hơn.
- Seulgi. Ra đi em. Để nó yên nghỉ - Daniel bước lại kéo em gái mình ra.
- Anh cút đi. Yên nghĩ cái gì? Nó đã chết đâu?Nó chưa chết. Các người không được chôn. Bỏ ra. Bỏ nó ra. - Seulgi đẩy Daniel ra rồi nhanh chân tiến lại xô ngã những người đang đặt nó vào "quan tài". Cô nàng cứ ôm quan tài của nó mà khóc sướt mướt như thế. Cảnh tượng lúc này..nhìn mà đau lòng..Những người chứng kiến cũng không tránh khỏi xót xa.
••••••Hết••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top