Chap 27

Hắn tỉnh dậy khi ánh sáng từ cửa sổ chíu thẳng vào mắt. Hắn định đưa tay dụi mắt theo thói quen. Nhưng lại thấy tay nặng nặng. Nhìn xuống hắn mới giật mình khi thấy cô thư kí nằm gọn trong tay mình. Rồi hắn rút tay lại khiến cô thư kí giật mình tỉnh luôn cả giấc ngủ.

- Anh..Anh..hức..hức.. - Cô thư kí chỉ vào hắn rồi bật khó nức nở.

- Aizzz. Tôi rốt cuộc đã làm quái gì mà mới sáng sớm cô đã khóc thế này? - Hắn vò đầu rồi nhìn lại cả người mình. Rồi nhìn xuống đất. Quần áo của cả 2 vứt lung tung khắp nơi. Rồi hắn lại đảo mắt sang thư kí. Hắn hiểu ra rồi !!( Giờ mới hiểu. Anh ngu quá anh ạ 😒😒 )

- Tiền đây. Cầm đi rồi cút - Hắn lạnh lùng lôi từ bóp ra 1 xấp tiền 500 nghìn won quăng xuống giường rồi bước đi.

- Anh..lần đầu của em...Anh phải có trách nhiệm chứ..hức..hức.. - Cô thư kí bật khóc sướt mướt.Và màn "diễn" này của cô nàng đã thành công níu lại bước chân hắn.

- Cô...bảo gì..? - Hắn giật mình hỏi lại.

- Lần đầu của em.. Đấy..anh xem.. - Cô thư kí vừa nói vừa lật 1 góc chăn lên. 1 vệt máu đỏ thẫm vẫn còn in trên ga trải giường.

- Cô dẹp đi. Đừng bày trò lừa tôi - Hắn nói xong gom đồ của mình vào phòng tắm thay. Bên ngoài cô thư kí khẽ nhếch môi lẩm bẩm " Hừ..Anh trốn được em sao? Kim Taehyung!!! "
Khoảng 5p sau ,hắn bước ra với bộ đồ hôm qua. Không thèm nhìn qua thư kí. Hắn tiến thẳng tới cánh cửa phòng. Lạnh lùng mở ra rồi đi mất. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cô thư kí ngồi gom lại 1 xấp tiền hắn vừa quăng.

*Chỗ của nó*

Nó khẽ nheo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng trang trí với tông màu đen. Nhưng..không giống phòng nó. Haizz..Nơi quái quỷ nào đây??

- Cô tỉnh rồi à? - 1 chàng trai trẻ tuổi bước vào. Tay vẫn còn cầm tô cháo nóng bốc khói nghi ngút.

- Đây là..? - Nó lạnh nhạt mở miệng. Nó nhớ đêm qua nó gục ở bar cơ mà..

- Hôm qua cô gục tại bar "T&N" quản lí bảo đưa cô về thì cô lại không về. Bước khỏi cửa bar loạng choạng. Cách bar 5km cô bất tỉnh - Chàng trai khẽ đáp.

- Anh là.. ? - Nó nhìn chàng trai rồi hỏi. Bang nó có tuyễn nam đẹp trai thế này hả ta? Sao nó không nhớ nhỉ?

- À...Tôi thấy cô thú vị nên đưa về nhà tôi ấy mà - Chàng trai trẻ khẽ cong môi cười.

- Tôi về - Nó đáp xong thì bước xuống giường. Nhưng lần nữa nó lại phải giật mình. Đồ của nó?? Nó nhớ là 1 bộ váy cúp ngực đen mà..sao bây giờ lại là 1 bộ váy lụa trắng cao cấp thế..??

- Anh..anh... - Nó chỉ vào chàng trai đó rồi lắp bắp không nói nên lời.

- Đồ của cô là do người hầu nhà tôi thay. Đừng lo. Tôi không thấy thân hình "nóng bỏng" của cô đâu - Chàng trai trẻ khẽ đùa 1 câu.

- Chết đi - Nó cầm ngay cái gối quăng thẳng vào chàng trai. Cậu ta nhanh chóng né qua 1 bên.

- Kĩ thuật không tồi. Nhưng kém xa tôi - Chàng trai chụp lấy gối rồi quăng lại cho nó. Nói xong, chàng trai cũng mở cửa ra khỏi phòng.

Nó bây giờ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Xỏ chân vào đôi dép bông màu trắng đã được đặt sẵn. Nó nhanh chóng phóng khỏi phòng đi tìm kím chàng trai đó.

- Tôi về đây - Gặp được chàng trai đó trong vườn hoa. Nó lạnh giọng nói rồi cất bước đi thẳng. Phía sau, chàng trai nhìn theo bóng lưng nó khẽ mỉm cười. Cậu ta..say nắng vẻ đẹp băng lãnh, đôi mắt xám tro buồn ( Len rớt đâu mất rồi ._. Nên cậu ta thấy được màu mắt thật) và cả giọng nói của nó rồi...

*Tua nhanh : về nhà (bằng taxi. Cậu "trai trẻ" kia trả tiền) - lên phòng*

Nó sau khi đã yên vị trên phòng mình thì với tay lấy điện thoại của mình. 100 cuộc gọi nhỡ từ hắn, 50 tin nhắn của hắn. 20 cuộc gọi nhỡ của Seulgi.
Tay nó lướt nhanh trên màn hình điện thoại, bấm nhanh 1 dãy số rồi bắt đầu cuộc gọi :

- Alo..ba nghe con gái yêu - Giọng trầm của ba nó vang lên.

- Con muốn huỷ lễ đính hôn. - Nó băng lãnh nói.

- Sao vậy? - Ba nó bên kia nghe vậy thì giật mình hỏi.

- Huỷ đi. Đừng hỏi lí do - Chất giọng nó bây giờ âm cả nghìn độ khi nhớ lại chuyện hôm qua.

- À.Ừ...Ba làm ngay - Ba nó giật mình với chất giọng đó. Mặc dù ông là người lạnh lùng thật. Nhưng với gia đình thì ông rất nhẹ nhàng, chưa từng dùng chất giọng lạnh lẽo đó. Vả lại..có lạnh đến đâu cũng không thể bằng nó bây giờ.

- "Rụp" - Nó thẳng thừng cúp máy mà không đáp lại lời ba nó. Rồi nó lại lôi laptop ra giải quyết chuyện công ty và bang.

*Cốc Cốc*

- Vào! - Nó lạnh lùng nói.

- *Cạch* Joohyun à...hôm qua mày đi đâu thế? - Seulgi mở cửa rồi nhanh chân bước lại chỗ nó.

- Đóng cửa - Nó lạnh nhạt mở miệng. Seulgi giật mình quay lại đóng cửa phòng rồi chạy lại chỗ nó.

- Qua làm gì? - Mắt nó vẫn không rời bàn phím. Mà vẫn mở miệng hỏi.

- Thì qua đây chơi ấy mà - Seulgi leo lên giường nó với tay lấy cái gối rồi ngồi ngay ngắn nhìn nó làm việc.

- "Ting..ting..ting.." - Nó nhíu mày khi thấy tin nhắn từ 1 email lạ.

- Gì vậy? Cho xem với nào - Seulgi tí tởn ghé đầu vào màn hình.
Cùng lúc đó, nó bấm chuột vào xem. Bên trong tin nhắn toàn hình là hình. Và hình đó là cảnh ân ân ái ái giữa cô thư kí và hắn. Seulgi  nhìn 1 tấm rồi xanh mặt quay sang nhìn nó. Mặt nó vẫn lạnh băng kéo chuột xem đến hết những tấm hình đó. Xem hết, nó bình tĩnh đưa tay tắt đi màn hình.Cầm laptop lên và rồi..."Rầm" nó quăng luôn cả cái laptop chứa bao nhiêu là tài liệu quan trọng trong đó. Ánh mắt nó lúc này đã cực kì lạnh lẽo. Seulgi nhìn thấy cũng vô thức lùi 1 bước.

- Joo..Joohyun.. - Seulgi lắp ba lắp bắp khi thấy nó đang tiến lại phía mình.

- Ra ngoài! - Nó lúc này thật sự chứa rất rất nhiều hàn khí. Chất giọng lần này cực kì nguy hiểm.

- Tao..không..không..ra.. - Trân hoảng hồn đáp.

- TÔI BẢO CÚT RA! - Nó hét lên.

- Không! - Trân lúc này chắc phải có đến 10 cái mạng mới dám cãi lời nó.

- "Cạch" CÚT! - Nó lôi ra cây súng do chính tay nó chế. Súng này rất nhẹ. Đạn rất nhỏ. Nhưng trúng vào thì chỉ có chết.

- Joohyun em... - Ngay lúc Seulgi vừa định hét lên thì hắn xông vào.

~ Mọi chuyện sẽ thế nào sau khi hắn xông vào?Phản ứng của nó là gì?Mời đón xem chap tiếp theo ~

•••••• Hết Chap 27 ••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top